01 : Nishirmura Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rượu vào lời ra là không sai, Jang Yn cùng cái cậu .. tên gì ấy nhờ?

Ni-ki.

Đúng rồi, là Ni-ki hắn ta tửu lượng quả là khá đấy. Jang Yn thì thê thảm hơn chữ thê thảm. Chỉ mới một chai đầu đã say khước gật gù mới cái má đỏ hỏn, mắt lim dim mở không nổi.

- Ụa...

Hắn vỗ vỗ lưng em, để em thoải mái hơn khi đang nôn mửa vào xô dưới chân. Em uống tới chai thứ 4 mà không nói một lời nào

- Yn-ssi.. uống ít thôi, say là tôi bỏ chị lại đấy.. ây gu..

- Ực.. tôi bị.. ực.. nấc rồi

Từ khi nào một tên ăn chơi như Nishimura Riki lại phải ngồi uống với một con sâu men, sau đó nghe em kể khổ, đủ thứ trên đời.

- Ni-ki.. tôi già rồi..chết tiệt.. già thật rồi

Hắn vất vả lắm mới dìu con ma men này ra khỏi quán thịt, đáng lẽ không nên rủ em mới phải. Cứ ngỡ chỉ đơn thuần là thất tình, nhưng em thực sự có một nội tâm phức tạp

Hắn lắc đầu, đây chắc chắn không phải là lần đầu hắn dìu con gái, cũng không phải lần đầu thấy con gái say. Nhưng mà cỡ Jang Yn thì là lần đầu đấy, không còn nơi nào để nương tựa.

Mẹ già, em nhỏ đều trông cậy vào tấm lưng nhỏ bé của em mà sống. Vì đó mà em không dám nghĩ đến cái chết, dù cuộc sống có vất vả cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần còn có thể mở mắt, thì điều em muốn làm là kiếm tiền

Bạn bè đồng trang lứa đều có mái ấm cho riêng mình, tay bế tay bồng nhưng em lại bấp bênh giữa các mối tình gian dối. Em quả là bất hạnh

- Yn-ssi.. đây là nhà của cô hả?

Hắn bỏ Yn xuống, em cười như con ngốc cúi đầu cảm ơn. Bước đi loạng choạng vào căn nhà nhỏ mà em thuê được với giá rẻ, em nhập mật khẩu sau đó vào trong

- Tạm biệt nhé chàng trai trẻ, cảm ơn.. ực.. vì bữa ăn

- Ây gu.. vào lẹ đi, nhìn thấy chị tôi lại sợ thêm

Cánh cửa đóng lại, hắn trở về nơi mà hắn gọi là nhà, có ba, có mẹ. Nhưng để mà nói.. thì cũng có khá hơn Jang Yn là mấy.

Vì là đứa con ngỗ nghịch, luôn bốc đồng và làm mọi thứ theo ý mình mà bị gia đình ghẻ lạnh, có một chút không chào đón. Thân là con trai chủ tịch nhưng lại ăn chơi đến tận sáng mới về, đến công ty với tư cách CEO thì bê bết mùi rượu khiến ông không thể chịu được cái thái độ thờ ơ đó

Có hôm trở về với cái môi bị dập đến không ăn được, hôm thì son môi bê bết dính trên áo. Mọi thứ chỉ diễn ra một cách im lặng, không lời trách móc hay chăm nom

Là do hắn xung đột với những người ở quán bar, hắn thường đến đó giải khuây khi công việc ở công ty quá căng thẳng. Các cô gái ở đó ai cũng quý mến hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không có tình cảm chân thật với bất kì cô gái nào, mọi thứ chỉ chóng qua

Hắn thật sự là một tên tồi khi có khả năng cả thèm chóng chán nhanh như chớp. Mối tình của hắn đa phần kéo dài 15 ngày, nếu lâu hơn nữa là 15 + 1 ngày.

Bản thân hắn cũng quá quen với việc đó, chia tay chỉ là bo xì như mấy đứa trẻ con. Có cần làm quá lên vậy không? Khóc lóc các kiểu.. Aigoo~.. tìm người mới là được mà nhỉ?

Châm ngôn sống của hắn là :

"Có không giữ, mất thì thôi''

Thật sự là hắn không tin vào cái gọi là nhân quả trong tình yêu, hắn đây này.. một tháng có thể thích, yêu, hẹn hò và chia tay với hai ba cô gái. Nhưng có lần nào là trái tim hắn đau khổ đâu? Tổ chỉ vui ấy chứ~

Hắn cũng mong, người nào có khả năng làm hắn bật khóc lúc nửa đêm vì nhớ, bi lụy lên xuống hạ cái tôi để nhắn tin.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, không biết đau khổ là gì, đột nhiên hôm nay lại thấy một bà chị dường như sắp xĩu đến nơi vì bạn trai ngoại tình.

Này này, tuy tồi nhưng anh đây chưa ngoại tình hay chửi mắng con gái nhà người ta như thứ vô tri vô giác nhé. Hắn đột nhiên muốn đấm cho tên đó một cái, chỉ vậy thôi.

Nói sao nhỉ? Hắn tưởng tiền có thể giải quyết mọi thứ, con đường hắn đi đều được đút lót tiền bên dưới. Hắn đã quên mất cái gọi là bản thân lương thiện là như thế nào mất rồi.

Hắn ra nông nỗi này, muốn trách nên trách ba mẹ hắn thì đúng hơn. Họ giải quyết mọi thứ bằng tiền, đậu trường top đầu? Được làm của một CEO công ty..

Hắn thật sự như một con rối, đặt đâu thì ngồi đó. Bị bạn bè tẩy chay vì cho rằng hắn là kẻ bất tài vậy quyền thế, hắn sống cô độc suốt thời học. Đến cả việc hẹn hò với tình đầu năm 18 tuổi, cũng bị ngăn cấm mà hẹn hò với một cô gái quyền thế đúng hơn là đối tác làm ăn của nhà hắn.

Ai đã đẩy hắn trở thành con người kiêu ngạo, ngỗ nghịch, ăn chơi như vậy? Thử hỏi xem, nếu được sống như bao người, ai lại đi muốn vào con đường sai trái. Chính đồng tiền của ba mẹ, đã tẩy não hắn mất rồi, hắn đã đánh mất bản chất lương thiện của chính mình

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro