03 : Tên lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng hắn ra về, tài đánh nhau của hắn không giỏi nhưng chắc chắn bảo vệ được em... em nghĩ vậy, hoặc không thì cả hai cùng bỏ chạy

Hắn lịch lãm trong bộ quần áo văn phòng, khác với hắn em gặp hôm ấy. Em nhận ra gã là vì mái tóc vàng, xỏ khuyên tai. Hắn nhìn chổ nào, góc nào cung ra một tên đầu gấu. Em cũng không biết lí do nào mà em dám giao thân cho hắn nữa.

Nhỡ đâu, hắn và tên biến thái kia là cùng một loại người thì sao? Kinh khủng hơn là cùng một băng đảng, em sẽ đi đâu về đâu?

Chứng overthinking của em lại tái phát, nó khiến em điên cả đầu. Trong lòng em lúc nào cũng bất an, cứ bồn chồn. Chắc em sống trong cảnh người ba rượu chè be bết, về nhà đánh em và mẹ. Tình đầu của em năm hai mươi tuổi cũng là một tên không ra gì, em sợ rồi. Em sợ đàn ông rồi.

Quả như dự đoán, em và hắn rời khỏi quán chưa được bao xa thì vị bao quanh. Em lần này tin hắn rồi, người xấu người tốt gì không cần biết. Mà tình thế nguy cấp quá

Em nắp sau lưng hắn, níu nhẹ phần áo khoác da ở khủy tay. Bọn chúng có năm tên, nhóm thì lao vào đánh hắn. Nhóm còn lại tóm lấy em. Em không biết võ, lại chưa từng động tay với ai bao giờ. Thân hình nhỏ bé của em dễ dàng bị tóm lấy

Hắn thoát ra được dọn dẹp ba tên, còn hai tên thì đang tóm lấy em. Hắn vung một đá, cúi người né rồi tiếp một đấm vào xương sườn đối phương. Chi viện của bọn chúng lại đến

"Ái chà chà, hoàng tử hết phép rồi. Công chúa ơi" hắn lầm bầm

Hắn nhìn đám người hơn chục tên đang lao đến, lùi lại phía sau. Nắm lấy tay em, thở hắt một hơi. Tụi nó đúng là hèn hạ, ỷ đông hiếp yếu

"Không ra dáng đàn ông lắm, nhưng mà chạy thôi !" hắn nhìn em, có chút không hài lòng

Hắn kéo tay em chạy vọt đi, ngõ ngách quanh đây hắn thuộc nằm lòng. Kéo em vào con ngõ vắng, nép người vào một nơi khá nhỏ. Đám người chạy qua, tiếng chân lộc cộc vang rần cả một không gian.

Tiếng nạp đạn vào súng, tiếng vũ khí cạ xuống mặt đường tạo ra một viễn khúc, như violin bị đứt dây. Em sợ chết khiếp, hóa ra cái chốn đẹp đẻ lộng lẫy đó lại có cái góc khuất kinh khủng như vậy.

Em và hắn đứng sát nhau gần đến mức em có thể chiêm ngưỡng từng đường nét trên gương mặt hắn. Đôi mắt hắn có chút hung tợn, nhưng đó lại là cái điểm làm cho hắn nổi bật. Em nằm gọn trong vòng tay hắn vẫn cứ giữ khư khư lấy em.

Hắn đánh nhau chảy cả máu, môi hắn có một vết thương nhỏ. Ở môi nhạy cảm lắm, chắc hẳn là hắn đau lắm. Đôi mắt hắn dáo dát nhìn xung quanh, cảnh giác. Cảm giác an toàn quá

"Mẹ kiếp ! Bọn chuột nhắt trốn đi đâu rồi?" gã càu nhàu

Một tên trong đó rít thuốc một hơi rồi thốt lên, gã ta ngay cạnh bọn họ. Hắn xoay người để che em, gã kia có vẻ nghi ngờ gã tiến gần.

"Ai đấy??" gã nhìn vào phía con hẻm

Toang rồi ! Cứ đằng này chắc chắn bị tóm. Hơi thở cả hai nặng nề hơn bao giờ hết, hắn nhẹ đầu cúi xuống gần mặt em, nghiêng đầu.

"Xin lỗi" trong lời nói có chút vội vã

Hắn trao cho em một nụ hôn sâu, gã côn đồ đã trong thấy đôi bạn trẻ liền rời đi mà không buồn nhìn cái cảnh tượng trước mắt. Gã chửi thề một tiếng, phàn nàn :

"Tụi trẻ bây giờ bạo thật"

Em đẩy hắn ra, thở hổn hển như quá cái hôn quá bạo như rút hết không khí của em. Em hức lên từng hồi, cảm thấy hắn và bọn họ như cùng một loại người. Em bực tức khi dễ dàng bị người ta cưỡng hôn như vậy.

"Tên lưu manh..." em thút thít

Hắn có chút bối rối, hắn cũng không phải cố ý áp bức em mà. Chỉ là nếu không làm vậy thì chết chùm đó.. Mất điểm trong mắt người đẹp rồi.

Vốn dĩ hắn không có ý định theo đuổi em, vì hắn không bao giờ rung động trước ai. Nhưng nhìn em đang khóc thút thít, không biết sao nhưng hắn cảm thấy cả thế giới này đều sai.

Hắn không dám manh động thêm lần nào nữa, bọn người kia đi mất. Hắn cùng em trở ra ngoài, hình như hắn đang bị dỗi rồi. Hắn theo em ra đến tận gas tàu điện ngầm.

"Sao cậu theo tôi hoài vậy?"

"Tôi đã hứa đã đưa chị về, nên là một cọng tóc cũng không được rơi "

"Cậu làm thế được thật không? Tôi hay bị rụng tóc lắm, hói luôn này" em chỉ chỉ vào đỉnh đầu

"Đó.. Chỉ là một câu nói"

Em cười nhẹ, vẫy vẫy tay với hắn. Em suy nghĩ kĩ càng, thông suốt nên không giận hắn nữa. Hắn suy cho cùng cũng cứu em một mạng. Em quay lưng chuẩn bị lên tàu

"Yn-ssi.." hắn bẽn lẽn gọi

"Muốn hôn tôi thêm cái nữa hả?"

Hắn bị trêu đến đỏ mặt, xua tay ý không phải như thế. Hắn hơi cúi đầu, xong lại gãi gãi gáy. Hắn có điều muốn nói mà không nói được thì phải.

"Tôi biết rồi, cậu không cần phải thấy có lỗi đâu" em xoa xoa tóc như một người chị

Hắn vội lùi lại, gật gật sau đó đi mất. Còn chả thèm chào em một tiếng, em lên tàu trở về nhà. Hắn chạy nhanh nấp sau cái cột gần đó, thụp xuống.

"Bệnh tim của mình tái phát ư? Khó thở quá... Mình bị chị ta đọc vị như một cuốn sách.. Không thể tin được, người con gái này thật đáng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro