04 : Thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy từ rất sớm, skincare, make up. Lựa bộ váy em thích mà không dám mặc vì tự ti bấy lâu nay, em hít một hơi rồi lên đường đến chổ làm.

Em bước vào công ty thì bị bảo vệ chặn lại đòi trình thẻ nhân viên vì không phận sự cấm vào, em cười nhẹ. Móc thẻ nhân viên trong túi áo khoác, đưa cho ông ta

Ông trố mắt khi thấy Jang Yn, ông có chút không tin tưởng nhưng vẫn cho em vào. Em đi ngang tên sếp mắng mỏ em 24/7, gã ta vốn là một tên cuồng cái đẹp

Em cũng không biết cái thay đổi của em nó khác cỡ nào, nhưng hôm nay. Gã đối xử rất khác với em, em vừa vào phòng gã liền sấn sổ tính mắng em vì tội đi trễ

"Phó phòng Jang ! Cô có biết bây giờ... " gã vừa quát vừa đi đến với tập hồ sơ trên tay

"Em xin lỗi, sếp" em ngẩn đầu sau khi cúi 90 độ xin lỗi gã, gã ngơ ra không giấu được sự rung cảm

"Cô có chắc là.. Jang Yn không vậy?" gã che mồm

Em không nói không rằng, mỉm cười nhẹ nhận lấy sấp hồ sơ trên tay gã, trở về bàn làm việc của mình. Hoàn thành tốt, công việc ấy.

Hôm nay yên bình nhỉ? Sếp không mắng oan em, mấy ả đồng nghiệp không bảo em đi mua đồ hộ nữa. Tới giờ em mới biết, em đã "ngủ quên" khá lâu rồi, giờ là thời khắc tỏa sáng của em chứ nhỉ?

Giờ ăn trưa, như mọi hôm em tự ăn một mình ở bàn riêng, khác với sự xa cách khi xưa. Các chị em trong tổ đến ăn cùng em, hỏi em về chỗ làm tóc, xin infor mẫu son em đang sử dụng.

Mọi người đều khen em xinh, bảo em bỏ tên bạn trai tồi kia chính là giải thoát cho chính em.

Em cũng thấy tđáng.

Em đang suy nghĩ về chiến dịch maketing sản phẩm của tổ em, ý tưởng của em hay bị trưởng phòng bác bỏ lắm.

Nó làm em hơi rối, em đi đến chổ hắn tiếp tục làm một bản khác mặc dù không đặc sắc như các bản trước nhưng nó lại dễ dàng được thông qua nhưng gã lại lén ra "điều kiện kép" với em.. Đó chính là "ngủ với hắn"

Bản chất của tên trưởng phòng chỉ có vậy, em cũng không thể phủ nhận rằng gã ta có khả năng lãnh đạo rất tốt chỉ là cái cách gã biến thái làm em cảm thấy thật tội nghiệp cho các nhân viên bị địa vị làm mờ mắt

Em tìm đến các chị trong phòng, định chơi gã một vố cho chừa thói háo sắc. Còn em, em sẽ lấy thân mình gánh tội. Sao đó em sẽ đâm đơn thôi việc, mọi người nghe xong kế hoạch của em cũng nhất trí..

Vì người gánh hậu quả có phải họ đâu mà, em từ bỏ công việc hiện tại bởi nó không mang lại cho em sự an toàn. Em càng ngày càng sợ đàn ông rồi.

Kế hoạch của em là mọi người đặt máy ghi âm, ghi hình ở nơi làm việc, sau đó em sẽ trở thành con mồi. Thuyết phục em một lần không được, hắn sẽ có lần hai, lần ba.

Âm thanh và hình ảnh đó sẽ là thứ khiến thanh danh của hắn bị phá hoại, giúp đỡ những cô gái không may bị gã dụ dỗ. Đưa gã ra ánh sáng, chịu trừng phạt

Đúng như lời em, mọi người đã setup cái bẫy sẵn. Lần thứ hai, em biết vào để nói về việc ý tưởng. Em liền bị hắn tóm, kéo vào lòng, em cũng đã quá già dặn để bất ngờ. Không muốn nói gì thêm, chỉ diễn đúng vai cho camera ghi lại.

Gã buôn biết bao nhiêu lời nói kinh tởm, nào là cho em danh phận, nào là biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Kinh tởm !

Em thoát ra được dễ dàng, tát hắn một cái rồi bỏ ra ngoài. Thu dọn đồ, nháy mắt với các chị. Họ gật đầu nhẹ, 2 đưa thẻ nhớ ghi âm, ghi hình cho em.

Kể từ lúc em bước ra khỏi công ty đó, em thất nghiệp. Em ra quán cafe quen thuộc, em là khách ruột ở đây mà. Em thư thái edit các video và bản ghi âm cho đồng nhất. Em bấm đăng tải với tư cách ẩn danh, rất nhanh mọi người đã xem và bình luận rộn ràng, đây là thứ em muốn xem.

Các nạn nhân cũng có dũng khí để lên tiếng bốc phốt gã, gã đúng là một con hổ đói. Gã tàn nhẫn và ác độc hơn người, gã chối bỏ vợ con dễ dàng không luyến tiếc là chi.

Câu chuyện bắt đầu trở nên viral, em khá hài lòng. Đọc từng comment đang chửi rủa gã, gã xứng đáng.

Em thở dài, khi không biết kiếm ăn ở đâu. Nhưng cũng vui vì giúp được nhiều người, em đang nhìn vu vơ thì được chủ quán mời lên hát.

Đáng lẽ em nên từ chối, nhưng thôi.. Thứ em cần là trải nghiệm, những khoái cảm mà em chưa bao giờ có.

"Tiếp theo là một ca khúc do cô Jang Yn trình bày, xin mọi người chú ý lắng nghe" người MC dẫn lời cho màn trình diễn của em, em có hơi ngại vì khá đông người

Em cất giọng hát, bài hát em thích nhất. Cả quán như chìm vào giai điệu em đang ngân nga, cùng lúc đó hắn cũng bước vào.

Hôm nay, hắn vừa làm hỏng một bản thảo của ba và bị mắng rất lâu. Lần này hắn sai rồi, hắn không cãi được. Hắn ngồi vào một chiếc bàn trống, nhắm mắt lại cảm nhận lời bài hát. Như giãi bày tất cả tâm tư của hắn

"Tôi dần cảm thấy mệt mỏi với mọi người xung quanh

Rốt cuộc học cho rằng tôi là người như thế nào?

Cái khuôn khổ giả dối ấy kìm chặt tôi lại

Vượt qua cả ranh giới mà ai đó đã tạo nên

Tôi gào lên và đây chính là thứ tôi muốn nhắn gửi

Cũng chỉ vì bản thân tôi thôi

Con đường này là của bạn và cũng là của tôi

Đây là vũ trụ của riêng chúng ta

Chẳng cần để ý đến ánh mắt của người ngoài nữa

Khoảnh khắc tự do này là dành cho bạn và tôi

Chúng ta cùng sát cánh bên nhau và hét to lên nào"

------ SHOUT OUT - ENHYPEN -----

Hắn gục đầu từ đầu đến cuối bài hát, nước mắt lã chả trên tay. Hắn cảm thấy tệ lắm, hắn mệt.. Hắn chưa bao giờ được ba khen, hắn làm gì cũng sai trong mắt họ. Hắn mệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro