06 : CEO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉnh chu từ đầu đến chân đến buổi phỏng vấn, em ngồi hồi hộp chờ đợi gọi số báo danh. Công ty này tuyển nhân lực toàn người giỏi, em không biết em có cửa vào không nữa

“089, 090, 091. Mời vào ạ” nhân viên ra gọi, em cùng hai người khác bước vào.

Em đứng ngơ người khi thấy hắn đang ngồi gác chân chéo, tay cầm bút và trên tay là hồ sơ của em. Hắn nháy mắt với em, em như chìm vào bóng tối luôn.

“Thôi toang..” em thở dài

Hắn hỏi hai người kia những câu hỏi dễ, họ thông qua dễ dàng. Tới em, hắn bắt đầu làm khó làm dễ

“Số 091, cô có bạn trai chưa?” hắn hỏi

Cả phòng chìm vào im lặng, rõ ràng câu hỏi này không liên quan tới việc ứng tuyển

“Tôi ch-.... Có rồi..” em vừa định bảo chưa, thì hắn đe dọa em bằng cách vẻ mặt thái độ vô cùng, hắn cầm điện thoại lên, giờ mà hắn gọi thêm cái nữa em chui xuống hố luôn. Ước gì em được đấm hắn một chục cái

“Oki, duyệt. 091 đậu, 089, 090 gặp lại lần sau”

“Tổng Giám đốc, cho tôi hỏi.. Có bạn trai mới được làm việc à?” cô ả 089 không cam tâm

“Ừm hứm, có lẽ vậy. Tôi không thích nhìn các thành viên trong công ty qua lại với nhau mà không lo làm” hắn thản nhiên

Hai người còn lại chẳng dám hó hé, mở cửa rời đi. Chưa bước ra tới cửa đã bị gọi lại

“À còn nữa, sân chơi này là của tôi. Và tôi là luật ”

Hắn dùng lời nói sắt lẹm của mình như thể cắt được cả tâm can của đối phương.  Đúng, là hắn thiên vị em đấy, nhưng ích nhất với kinh nghiệm 5 năm làm việc của em cũng hơn hẳn thực tập sinh như họ.

Lời lẽ họ dùng khi trả lời phỏng vấn của hắn, ba câu hết hai phẩy năm câu nịnh hót. Ừ cứ cho là hắn thiên vị, nhưng hắn ghét nhất cái loại chưa ăn đã khen ngon.

“tôi xin phép ” Em rón rén đi ra theo

“ai cho bé đi?” hắn tiến đến khóa trái cửa

“còn nhiều người đang chờ á... Tổng giám đốc..” em bẽn lẽn bị yếu thế

“em là người cuối cùng rồi còn đâu?”

“à vậy hả..”

“thế chịu gỡ block chưa?”

“t-tôi...t-tôi..”

“tôi cái gì mà tôi, mở ra nhanh lên”

Em tay run cầm cập, mở block cho hắn rồi chạy nhanh ra ngoài. Em sợ muốn chết, số em xui đến vậy hả? Vừa thất tình xong, lại thất nghiệp, chiến này còn va phải một tên lưu manh thứ thiệt nữa.
Chắc em bỏ xứ đi luôn quá!

Em đi quán cafe ruột, hình như em trú ngụ ở đây tám năm rồi. Từ khi chập chững lên Seoul là em "kí sinh" vào trong cái quán này luôn.

Em đến là có chổ cho em, khách V.I.P đó nha. Nhân viên ở quầy trong lúc em đang lựa món, nói nhỏ :

“bạn trai chị.. Ý em là cái anh hôm bữa với chị sao rồi ”

“chia tay rồi ” em trả lời liền không thèm suy nghĩ

“nhưng ảnh sau lưng chị kìa” bé ấy chỉ phía cửa kính

Có thể nói đó là địa bàn của em luôn đó. Em ngồi mòn ghế luôn mà, em bất an vô cùng tận. Em quay ra sau

“hi bé ” hắn say hi với em, em gọi món nhanh rồi quay lại.

Mặt em cáu vô cùng, đâu ra cái tên này bước vô cuộc đời em rồi phá phách thế này. Em nghiêm nghị, nheo mày nhìn hắn

“em bé sao thế? ” hắn phì cười

“ai là em bé của cậu, tên phiền phức. Cậu bám đuôi tôi á hả?”

“quán này của bé hả? Mắc gì không cho tôi đến ” hắn nhún vai “cơ mà em đang tránh tôi đó à?”

Hắn ta nguy hiểm một cách bất thường, trời ơi ! Thà hắn ướm trên mình bộ đồ nông nổi nói mấy câu đó thì vừa tai hơn.

Đằng này, hắn đang mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, làm em mê muốn chết, ủa lộn, làm em sợ muốn chết

Hắn ta là đang dùng lời lẽ để tấn công em đấy, hắn thao túng tâm lý ghê lắm.

“ừ ừ..” em chán bả buồn nói, “là tôi sai, tôi không nên tránh cậu”

“bảo bối nói đúng rồi đó ” chốn đông người, mà hắn gọi một đứa gần 30 như em là bảo bối, là bé.

Em thiệt sự lo lắng cho giấc ngủ của em tối nay, và lo luôn bữa sáng em mới ăn nữa. Có khi em nôn ra hết, dạo này túng thiếu lắm. Em không còn tiền đâu

“cách gọi của cậu làm tôi ớn lạnh ” em rùng mình, lắc đầu. “à mà tôi thật sự đang thất nghiệp đó, cậu nên công tư phân minh đi ”

“Thì tôi bảo bạn được duyệt rồi cơ mà ”

Hắn lại thay đổi cách gọi, em cảm thấy mệt. Cũng may nước ra kịp lúc, chứ không em cãi với hắn khô họng đến chết.

“Wow.. Ra là vợ anh thích món này hả?”
Hắn nhìn vào ly sinh tố dưa hấu mà thốt lên như muốn cho cả quán nghe

“yaaaa.. Suỵt! Bé bé cái mồm thôi!” em hét lên

Chết tiệt.. Không biết em hay hắn là người quê hơn nữa, em uống nhanh gọn rồi ra về bằng tàu điện ngầm.

“cậu lại đi theo tôi rồi đó” em khoanh tay quay người lại nói với hắn

“ừm, sợ em bé bị lạc” hắn xoa xoa đầu em chắc chừng được 3 giây, thì bị em gạt phăng

Nhưng mà hắn vẫn vui lắm, hắn cởi mở hơn nhiều từ khi gặp em. Cứ như em là chìa khóa mở cửa trái tim khô cằn của hắn vậy.

“tôi về đây, về cẩn thận ” em xoay người lên tàu rồi rời đi

Hắn ở dưới vẫn vẫy tay nhiệt tình dù em không đoái hoài một cái, hắn tật lưỡi.

“đúng là đồ vô tâm.. À mà em ấy mới nói "về cẩn thận" woaaa.. Chắc ẻm sắp tỏ tình mình, à không cầu hôn luôn ấy chứ !”

Hắn trở về nhà, nhìn cổng cao nhà rộng thở hắt. Từng bước vào nhà làm cho hắn nặng trĩu, hắn đối mặt với ba thế nào đây.

Khác với mọi ngày, hôm nay đèn phòng khách sáng rực. Ba mẹ ngồi sẵn ở đó, giờ này đáng lẽ họ nên đi ngủ chứ nhỉ? Thôi hắn lại lỡ làm gì đó có lỗi mà không biết rồi đấy

“Ba, mẹ ” hắn cúi người

“ ngồi đấy đi ” ông liếc nhìn

Hắn vâng lời ngồi xuống, lưng thẳng tạo thành một góc 90 độ.

“ nghe nói hôm nay con đã đến buổi tuyển dụng nhân sự cho công ty à? ” ông thả lỏng hơn

“ vâng.. Con xin lỗi vì đã loại Soo Ah ” hắn nhận ra vấn đề liền chủ động xin lỗi

Ông không nói không rằng, tiến đến chổ hắn đặt tay lên vai hắn. Giọng nói dịu dàng trước giờ hắn chưa từng được nghe.

“Cứ thế mà phát huy nhé ? Con chọn một nhân viên kinh nghiệm thay vì một đứa con gái nhà quyền thế. Con làm ta tự hào lắm.. Riki à..” cái đặt tay của ông như đặt mọi tin cậy của mình

Hắn nhìn sang mẹ, mẹ hắn không cau có nữa bà mỉm cười, gật đầu. Hắn cuối cùng cũng được công nhận rồi.. Hắn xúc động đến mức một tí nữa là khóc to rồi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro