07 : Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ rưỡi sáng

Em còn đang say giấc nồng, thì bị gọi điện đến. Em nhắm tịt mắt, mở máy, não bộ còn chưa tỉnh hẳn.

"Vâng, Jang Yn xin nghe.." em ngáp ngắn với chất giọng khàn đặc

"Ố? Mẹ vợ ạ? Yn chưa dậy ạ mẹ?" hắn thản nhiên hỏi.

Cái tên chết bầm này còn nhầm em thành mẹ của em, ý là chê em có tuổi chứ gì.

"Mẹ vợ cái đầu cậu vịt màu vàng của cậu á ! " em hét lớn

"Ò ò... Bé yêu đây rồi, dậy chuẩn bị đi làm đi" hắn nói rồi cúp máy

"cái tên đầu vịt này... Thiệt tình " em chìm vào giấc ngủ tiếp cho đến khi cơn buồn ngủ biến mất.

Em vươn mình nhìn lên đồng hồ, tròn bảy giờ. Chổ làm tận tám giờ mới vào làm cơ mà, em đánh răng, skin care. Duỗi thẳng máy tóc hơi rối, xịt nước hoa thơm tho. Mặc bộ đồ công sở đơn giản, với chi tiết nhỏ là chân váy xẻ tà lộ ra chút da thịt

Em hài lòng rồi mới rời đi, em không có thói quen ăn sáng. Em thấy nó hơi phiền phức, em đi thẳng đến chổ làm.

Vì là nhân viên mới, nên em khá e dè trong việc giao tiếp. Huống hồ, khi còn công ty cũ, em cũng chẳng quan tâm đến ai

Em đi vào vị trí nhân viên tập sự của mình, năm năm trời làm phó phòng giờ lại đổi vị trí. Có chút không quen, tất nhiên làm sao thiếu trò ma cũ bắt nạt ma mới.

"Jang Yn-ssi, in giùm tôi ít tài liệu được không?" một cô gái với chiếc áo sơ mi hồng, hơi mỏng, dường như muốn xuyên thấu.

Đứng trước mặt em, cô ta chìa sấp hồ sơ hơn một trăm trang, dúi vào tay em. Em thở dài, nhưng vẫn phải làm vì miếng cơm manh áo thôi.

Em in xong muốn say sẩm mặt mày, chuyên môn của em là lên ý tưởng maketing chứ đâu phải cái này.

Em vừa in xong, đưa cho cô ấy thì cổ đổi font chữ, bắt em phải in lại. Em cũng làm theo, mặt dù cái mỏ hỗn của em đang giật giật rồi.

Em cứ đi in lại, hẳn bốn lần. Tổng là 400 tờ giấy, cái công ty này coi bộ dư giả quá hay sao tuyển được cô nhân viên xứng đáng. Tiền giấy tháng này chắc tăng kha khá

Em mệt mỏi dữ rồi á, hắn vừa tan họp đi xuống xem tình hình em làm việc ra sau thì trông thấy cảnh em lủi thủi đi hủy 300 tờ giấy thành giấy vụn. Nhân lúc không có ai hắn đi đến

"làm gì đấy?" hắn ngó nghiêng xung quanh

"không thấy sao còn hỏi " em xụ mặt, có chút hờn dỗi trong lời nói

Hắn nhìn ra cái má đang phồng lên, rõ ràng là đang có người cả gan làm em bé của hắn không vui.

"họ bắt em làm mấy việc này hửm? "

"ừ..." em cũng không phải thánh thiện và che giấu, có sao nói vậy

Em thở dài, dựa vào tường sau khi hoàn thành một rổ giấy vụn

"Số đen như than thế này.."

"Đi vào làm việc đi, Jang Yn-ssi. Đừng ở đấy mà than với thở nữa " Hắn lạnh lùng, khoanh tay nói khẽ

Em thu hết cái biểu cảm đó của hắn vào tầm mắt, chẳng biết sao lúc đó em cảm thấy hắn cũng đáng yêu

"Mê cái cách ảnh giả bộ tổng tài " em cười như được mùa, rồi bỏ vào trong

"Em mê tôi hả?"

Em vào phòng ngồi thì không thấy cô gái trưởng phòng khi nãy đâu nữa, chừng hai mươi phút cô ta với đôi mắt đỏ hoe đi vào. Như thể vừa khóc một trận to ơi là to, mọi người cũng không muốn hỏi.

Ít sau, trong giờ ăn trưa em mới biết bản ý tưởng mà em in đi in lại 4 lần bị tên tổng giám đốc bãi bỏ. Ya... Đùa hả? Em mắc in đi in lại muốn điếng người, hắn vậy mà bỏ cái một

"Đúng là người giàu.." em than một tiếng rồi ăn tiếp bữa trưa của mình

Một nhân viên đến nói nhỏ vào tai em, nội dung như sau : "tổng giám đốc cho gọi cô Jang Yn đến phòng của tổng giám đốc"

Rồi rồi, tới rồi đó, tai ương, tai họa gì tới nữa rồi đó. Người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn mà trời..

Đến cả trời mưa cũng có mấy đen kéo tới, mà cái tên CEO hách dịch này thì muốn lên cơn giờ nào là lên cơn vậy đó.

Cốc cốc.. Em bẽn lẽn gõ cửa phòng hắn. Hắn mở cửa, kéo em vào rồi khóa cửa lại. Phòng hắn là phòng cách âm..

"Là em à? Sau em không vào luôn mà lại gõ cửa?"

"Nhớ em quá " hắn thay đổi 180 độ, cái mặt cọc cằn trở nên mềm mại

"Ya! Cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói vậy thôi á hả ?" em bất lực nhìn, bỏ cả bữa ăn lên nghe tên này nói mấy lời sến súa

"Ừa cứ cho là vậy, mà có chuẩn bị đồ ăn cho em nè " hắn lấy bịch đồ ăn đặt sẵn còn nóng

Nào là gà rán, mì trộn, còn có cả coca nữa chứ. Em định không từ chối nhưng bụng em nó phát biểu trước

"Ọt.."

"Em xì hơi hả?" hắn như đứa trẻ xấu xa không hiểu chuyện trong phim ấy

"Nghĩ xấu cho người khác thì hay lắm " em đói meo, nhìn đống đồ ăn nhưng sĩ diện liền đảo mắt chổ khác

"Ăn đi nè bé " hắn kéo em ngồi xuống bàn, coi như em bị hắn nhìn thấu

Hắn lấy ra từng món, còn chu đáo rót nước sẵn cho em. Hắn nhìn em ăn ngon lành, lòng có chút thoải mái.

"Bé ngoan, ăn nhanh chóng lớn ~" hắn xoa đầu em, em như thường lệ rụt lại

"Cậu tự tiện thật " may cho hắn là em đang ăn, chứ không là một cú đấm

Em ăn ngon miệng, no căng bụng rồi, em dọn dẹp để mọi thứ trở về hiện trường cũ.

Sau đó, em muốn rời đi nhưng vẫn có chút tò mò khi nãy hắn làm con bé trưởng phòng khóc.

"Cậu nên xem lại bản kế hoạch đó đi, khá ổn đó" trước khi khép cửa em nói

Em rời đi, hắn liền nở một nụ cười

"Bé yêu cứ tốt tính như vậy sẽ bị người khác tổn thương đó "

Trong lúc nãy, cô trưởng phòng lên đưa bản thảo vẫn không quên rù quến hắn bằng tất cả thủ đoạn mà cô ả có được.

Cốc cốc!

"Tổng giám đốc, em nộp tài liệu đây ạ " cái giọng dẹo không thể gượng gạo hơn nữa

"ừm, để bàn " hắn đang chăm chú xem camera phòng em làm việc, không đoái hoài đến ả là mấy

"a~" ả vờ ngã, một tiếng đùng lớn.

"Đứng đậy " Hắn ngồi ở bàn làm việc bình tĩnh nhìn lấy ả một lần, xem ả diễn

"Chân em bị trật rồi " ả giương lấy đôi mắt đầy thương hại, yếu đuối

"Hậu đậu giống.... " hắn mỉm cười rồi tự lầm bầm với bản thân, hắn nhớ liền đến em đi đứng bất cẩn cũng hay ngã

Nhưng không có nghĩa hắn sẽ giúp ả, hắn thở dài nhìn đồng hồ, hắn hỏi :

"Hai phút rồi, đứng dậy nhanh nào. Diễn tệ quá à" hắn càu nhàu

"Nhưng chân em.."

"Tôi bảo cô đứng dậy ! Ra ngoài mau, tôi không muốn nơi làm việc của tôi có mùi của phụ nữ" hắn quát

Cô ta cụp đuôi chạy ra ngoài, cô ta là Lee Jiyun tình nhân bé bỏng của hắn. Bọn họ đã kết thúc cách đây không lâu, nhưng cô ả không buông tha cho hắn. Ả làm sao lại nở buông tay một chiếc ATM chạy bằng cơm như hắn..

"Phiền chết mất, em bé của mình mà biết cô này là bồ cũ của mình. Ẻm sẽ cho mình cút mất thôi" hắn nhìn điệu bộ chăm chỉ của em qua camera rồi lầm bầm

Ừ, chấp nhận là bản kế hoạch tốt, nhưng nhìn cái thái độ trơ trẽn của ả kìa..

Biết em là nhân vật được chính tay hắn tuyển lại ra sức bắt nạt em, rõ ràng là muốn động đến em bé của hắn. Hỏi làm sao hắn tha cho được?

Trên đời có hai thứ có được nhưng vẫn mất đi vào một ngày đẹp trời nào đó :

Thứ nhất là tiền tài, danh vọng
Thứ hai là Nishimura Riki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro