08 : Bật sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi cứ làm như mọi ngày, rõ ràng là em muốn sống bình yên trong công ty. Làm việc, kiếm tiền, em chỉ muốn vậy thôi, nhưng cái tên Ni-ki đó không tha cho em.

Trong lúc em soạn tài liệu nộp cho trưởng phòng, nhưng cô ta lại bảo cần có ý kiến của tổng giám đốc. Và đó là lệnh dành riêng em "lính mới", em buộc phải lên phòng hắn, em nghiến răng, chửi thề :

"Chết tiệt.. Rõ ràng là muốn dồn mình vào đường cùng " vừa đi em vừa muốn dẹp luôn cái bản thảo cho rồi

Em gõ cửa phòng hắn hai cái rồi mở cửa, màn hình máy tính của hắn là phòng làm việc của em. Hắn thấy em vào, giương đôi mắt nhìn em

"Em chửi anh đấy à "

"Ừ! Tên chết tiệt! Làm khó làm dễ người khác "

"tôi nào dám, thưa tổng giám đốc" em cúi đầu. Em hèn vậy đó, được chưa?

Hắn mỉm cười lắc đầu, thật là quá quách mà. Em bẽn lẽn đem bản thảo đặt trên bàn, em muốn rời đi nhanh chóng cho xong. Xong công việc, em rời đi.

Đến lúc vừa đặt mông xuống ghế thì bị gọi lên tiếp, hắn muốn coi cái sức chịu đựng của em to lớn đến cỡ nào. Em lúc nào cũng mỉm cười nhân hậu, hắn không tin em như vậy mãi được. Bởi em là con người nóng nảy mà

"sao thế.. ạ " em bước vào, hỏi hắn

"tôi khát nước quá, Jang Yn-ssi lấy giùm tôi ít nước được không? "

"..."

Em bất lực, vâng theo. Rót nước cho hắn, xong hắn lại bảo nước nguội rồi hắn không uống được. Em đi đun cho sôi, thì hắn lại dở chứng bảo muốn uống coffee. Em pha coffee xong, hắn lại nói muốn thêm đường.

Em muốn nổi điên lên rồi, khó chịu vô cùng !

Hắn nhìn em khổ sở mãi cũng thương, hắn cuối cùng cũng buông tha cho em.

"Sao? Mệt chưa?"

"..." em không nói câu nào, trán ướt mồ hôi do đi đi, lại lại

"Thôi ~ bé ngồi nghỉ đi " hắn dỗ ngọt em, kéo em ngồi xuống ghế sofa

"Cảm ơn! Tôi về chổ làm đây " em đứng dậy bỏ đi

Trong khi tay hắn còn đang giữ chặt tay em, em bị lực kéo ấy làm cho ngã vào lòng hắn. Em đơ mặt ra, khoảng cách của hắn với em phải gọi là siêu gần, tim em đập bình bịch, không thốt lên được lời nào

Hắn nhếch mép, nhìn cái mặt đỏ bừng của em đang nhìn hắn không chớp mắt

"Hừm ~ tôi đẹp trai lắm nhỉ? " hắn nghiêng nhẹ đầu

Em thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngượng ngùng xin lỗi :

"Hả..? Ừm, ò.. Tôi xin lỗi, Ủa?? Tôi có làm gì sai đâu? Quên mất" em cuốn hết cả lên

"Có mà? Không chỉ là lỗi, mà còn là tội nữa có" hắn đột nhiên nói mấy điều khó hiểu, chả lẽ em lỡ đắc tội với hắn à ?

"tôi làm gì cơ chứ?"

"Chả phải người ta bảo xinh đẹp là một cái tội mà nhỉ? Chắc người ta nói sai rồi, xinh yêu của tôi sao mà có tội được" hắn thở dài khi vừa mới rắt thính lung tung, gương mặt hắn vẫn tỉnh bơ

Hắn đúng là.. Cái tên.. Cái tên.. Haizz. Chết mất thôi, tim em loạn cả rồi, nhịp thở trở nên khó khăn. Hắn cứ trêu em như thế, em yêu hắn thật đấy. Đúng là một tên sát gái, em lại là đứa dễ tin người

Thôi toang rồi!

"Sao im lặng rồi?"

"Đừng làm ra cái vẻ thân thiết đó nữa, vốn dĩ tôi và cậu không thân thiết. Tôi không muốn mấy người trong công ty hiểu lầm" em nói rồi bỏ đi

Một là em cách xa hắn, hai là em đẩy hắn ra xa em. Cứ như thế này, em đằng nào cũng dính thính, em không muốn tên mình nằm trong danh sách người yêu cũ của hắn đâu

Hắn cười như chẳng có chuyện gì, hắn biết rõ con mồi đã vào bẫy đang cự quậy để thoát ra. Quả thật, nhìn em đang không biết nên nghe con tim hay lí trí làm hắn vui trong lòng

"Ù uôiii ~ đáng yêu quá đi mất, Yn à.. Chị sẽ làm được chứ nhỉ ~"

Hắn đích thị...là một gã tồi. Nhưng hắn còn chưa biết, mình có thật sự yêu em hay không.

----

Đúng như lời em nói, em thật sự làm cái điệu bộ xa lạ với hắn. Bọn họ cứ thế suốt một tuần, kì thử việc của em còn một ngày nửa sẽ kết thúc. Em sẽ chính thức làm ở đây, và đó là một cơ hội tốt cho em phát triển.

Em dần được công nhận hơn bởi tài năng và kinh nghiệm của mình, em thành thạo cả mảng design nên giúp rất đồng nghiệp nhiều pha hơ hênh. Em cũng được yêu quý hơn, cuộc sống của em tưởng chừng mà yên bình rồi

Không ngờ hôm nay, lại có một vị khách không mời mà đến. Là hắn.. Hôm nay hắn khảo sát nhân viên, xem tiến độ làm việc và sự chăm chỉ. Nhìn thôi cũng biết, hắn là đang lấy cớ đó bắt nạt em

Em còn đang giải thích, năn nỉ mẹ cho mình thêm thời gian vì bà đang thúc giục em đi xem mắt với một người bà con quen. Em nhắn tin liên tục, để nói rằng mình rất bận. Nhưng bà đã gửi hẳn vị trí

"Ò.. Xem ra phòng này làm việc chăm chỉ nhỉ.." hắn lướt nhìn, rồi dừng lại trước bàn làm việc của em trong khi em đang cúi xuống bàn nhắn tin "Nhưng hình như có người đang làm việc riêng này.."

Em giật mình, ngẩn đầu lên bị cụng đầu vào bàn một cái đau. Em nhìn hắn với đôi mắt xa lạ, có phần không khuất phục "Xin lỗi, tôi hơi bận"

"Bận? Có việc gì bận hơn làm việc sao? Jang Yn-ssi?" hắn như đưa ra một câu nói đánh vào tâm lý người nghe, khiến người ta tù túng

"Ừ, tôi đi xem mắt" em dùng ánh mắt kiên quyết nhìn hắn, quyết không khuất phục. "Đây là quyền riêng tư của nhân viên, tôi nghe nói muốn làm trong công ty phải có người tình mà tôi lại mới chia tay bạn trai, vì anh không muốn tình yêu ảnh hưởng tới công việc. Tổng giám đốc?"

Hắn cảm giác như cứng người khi nghe em nói, rõ ràng hắn không yêu em mà, sao hắn lại có cảm giác nhói nhỉ? Có cảm giác như bị lừa dối nhỉ ? Sao đột nhiên hắn mỏng manh quá, hắn không biết nữa. Nhưng hắn không muốn mất em

"À.. Xin lỗi " lần đầu hắn nói xin lỗi với ai đó trong công ty, sau khi hắn đem nổi buồn bực rời đi. Mọi người vỗ tay cho màn "bật sếp" của em.

Nhưng em thật sự cũng không muốn làm thế, nhưng em muốn bảo vệ con tim của em khỏi mấy lời đường mật. Mật ngọt thì chết ruồi..

Nhưng em hình như đã lỡ thành con ruồi ấy, em cũng không biết. Nhưng hắn, rõ ràng là người không tốt mà.. em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro