09 : Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về phòng làm việc, trên đường đi hắn siết chặt tay người đi chung còn cảm nhận được cái u ám đang bao chùm lấy hắn. Hắn có chút thất vọng, có chút không đành lòng.

Hắn vào phòng, ngồi trên chiếc sofa mà nhớ lại kí ức em từng ngồi ở đấy ngoan ngoãn đợi hắn kí hợp đồng. Hắn lề mề đến mức em ngủ gục đi, hắn lại dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Hạnh phúc? Có phải là hạnh phúc không?

Vì đó là lần đầu có người chờ hắn lâu đến vậy mà không tức giận hay hối thúc nửa lời. Hắn cứ nghĩ đến em cả buổi, hắn cứ lơ ngơ nghĩ về khoảng thời gian cùng em ríu rít cười khi em nói xấu đồng nghiệp.

Hắn được em sưởi ấm trong một khoảng thời gian không lâu, nhưng đủ để hắn cảm nhận em là người tốt.. với hắn. Cái cảm giác đang ngọt ngào thì phải nếm mùi cay đắng thật là hụt hẫng mà

Hắn thở dài nhìn lên trần, dù gì hắn cũng chẳng phải chàng hoàng tử mà em mong đợi.

Ring ring ring

"Riki à, con đến công ty à?"

"Vâng, ba"

"Về sớm nhé?"

"Vâng"

Hắn dạo này được ba hắn quan tâm lắm, bởi dạo này hắn sơ hở là đến công ty. Ông ấy cứ tưởng là hắn thay đổi, nhưng thật ra hắn đến vì em, giờ em cũng "không cần" hắn nữa thì hắn không còn lí do gì ở lại.

Hắn tắt đèn và điều hòa, đóng cửa lại. Đi ngang phòng làm việc của em, cố gắng không nhìn vào, hắn lướt qua vội vã.

Em nhìn thấy, bất giác ngó theo. Hắn dỗi em rồi, mà kệ đi. Em nên vui chứ, em để tâm hắn làm gì.

Tin nhắn từ Mẹ♡ :

Con đến nhà bác Nishimura đi nhé, bác ấy mời mẹ con ta đến đấy

Bác Nishimura? Ân nhân nhà mình hả mẹ?

Ừ, năm xưa bác ấy chu cấp tiền nuôi sữa cho con đấy

Bác ấy định cư ở Nhật, giờ mới có dịp cảm ơn trực tiếp

Vâng, vậy còn buổi xem mắt thì sao mẹ?

Bỏ đi

=))))??

*like*

________

Em đọc tin nhắn xong liền thở phào, may thật. Em cũng không thích xem mắt xem mũi gì đâu. Gặp được ân nhân cứu mạng mình năm xưa, em lại mừng ấy chứ.

Em đi taxi đến điểm hẹn, mẹ cùng em trai cũng đến đang ngồi ở quán đợi em vào cùng. Em trai của em, năm nay năm nhất trung học, nó kháu khỉnh visual giống mẹ nên xinh trai vô cùng, em nhìn cái mặt có má lúm đáng yêu của nó mà quyết tâm kén em dâu cho bằng được.

Em bước xuống xe, thấy mẹ đang ngồi trong quán cùng em trai. Em vẫy vẫy tay, Jang Jihyuk - em trai của em, mẹ hay gọi nó là Jang út, còn em là Jang cả. Nó trố mắt :

"Ố? Đó là chị hai hả mẹ?" Nó chỉ người đang vẫy tay và tiến đến chổ họ

"Gì? Mày khéo đùa, Jang cả nó cù lần lắm. Chuẩn gái quê, dễ gì nó lại nhuộm đầu xanh đầu đỏ, ơ còn xỏ khuyên môi cơ. Không phải chị mày đâu, Jang út"

Mẹ đang đánh giá một cách trực quan, ai dè.. người đó thật sự là Jang cả của mẹ.

"Mẹ~" em nhõng nhẽo ôm chầm lấy mẹ

"Gì cơ.. con nhỏ nào đây. Jang cả? Mày dám nhuộm tóc cơ à?" Mẹ kéo kéo tóc nó, nghi ngờ nó đội tóc giả

"A.. a, gì vậy mẹ!"

"Giống dân ăn chơi rồi đó, chị hai" Jang út nháy mắt với chị khi nhìn thấy khuyên môi

"Giống không? Y hệt nhỉ, chị mày mà.. hahaha"

Jang út vén tóc lộ ra lỗ tai đang đeo một bông tai màu đen, nó ra hiệu "suỵt", ý đừng nói cho mẹ biết. Ai dè..

"Ya ! Mày còn nhỏ, ai cho mày xỏ khuyên hả ! Cái thằng nghịch tử này!" bà chị véo tai thằng bé, nó liền la oai oái mách mẹ

Mẹ bất lực nắm đầu hai đứa kéo xuống :

"Hai đứa bây hư cả rồi, mà hư thì nên vứt nhỉ?"

"Con xin lỗi ạ! " hai đứa đồng thanh, cúi đầu.

Ba mẹ con cùng nhau vào bên trong, nhà họ khá giả lắm, làm nhà Jang tự ti lắm. Nhưng mục đích cả nhà đến, là vì được mời mà.. chắc họ không chê đâu nhỉ?

Nhà Nishimura rất tử tế, hôm nay ăn mặc giản dị chứ không chói lóa. Họ làm cho mọi người gần gũi hơn, tiếp đón nồng nhiệt. Cả nhà em rất lấy làm biết ơn.

"Ô.. Yn lớn từng này rồi á? Chắc cháu tầm tầm con trai bác rồi" bà tươi tắn vỗ vỗ vai em

"Vâng ạ, cũng nhờ có hai bác cưu mang cả ạ" em lễ phép

"Còn đây là Jang út hả? Đẹp trai quá nhỉ~" thằng bé hơi hướng nội, nó rụt rè cúi đầu "Vâng, cảm ơn bác"

Mẹ Jang không thấy cậu ấm nhà đâu, có chút tò mò

"Thiếu gia đâu rồi ạ?"

"Trời, thiếu gia gì chứ? Ý chị là thằng nhóc Riki hửm? Nó khó chiều lắm, cũng không thích nơi đông người" bà có chút không vui khi con trai thất lễ

"Xin lỗi chị nhé, nó xuống ngay ấy mà" ông hiền từ đối đãi với nhà họ như người thân.

Hai chị em nhà họ Jang, chả dám hó hé tiếng nào. Tụi nó cứ nhắn tin cho nhau :

_____

Group : "za đình"

Maknae

Chắc con trai họ phải gọi là hiền như bụt mất

Chị lớn

Chị nguyện dùng tấm thân này để trả ân nghĩa mà nhà mình nợ họ

Maknae
Ý gì ?

Chị lớn
Chồng tương lai chị đó cưng

Maknae
Đã nói coi phim ít thôi

Boss bự (mẹ)
Trèo cao té gãy cổ

Chị lớn
Nghỉ luôn đi

_________

Bà chủ và mẹ em bận bịu nấu nướng. Ông chủ thì đi cùng Jang út ra vườn, ông ấy rất thích Jang út. Mà Jang út cũng rất quý ông, thằng bé được ông chỉ bảo đủ thứ trên đời.

Em đi tìm nhà vệ sinh mà bà chủ bảo, đi thẳng quẹo trái, rẽ phải, rẽ phải. Trời ơi phức tạp quá, em lần mò theo lời chỉ dẫn

"Thẳng, trái, phải.. trái.. À đây rồi!" Em mở cửa đi vào thì nhìn không giống nhà vệ sinh cho lắm, em đứng ngơ ra một vài phút.

"Hừm.." em đắn đo không biết mình có đi nhầm phòng hay không nữa

Ít lâu sau, nghe tiếng nước chảy róc rách. Chắc chắn đó là phòng mà em đang tìm.

"Ây gu.. là một cái nhà vệ sinh trong một cái phòng hả ta.. quái lạ nhờ?" Em lầm bầm đứng trước cửa, tay vịn tay nắm cửa

Vừa định mở ra thì cánh cửa mở ra trước..c-có người !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro