11 : Bạn trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki là Riki, Riki là con trai của ông chủ, người mà cả nhà mình nợ ơn cả đời không trả hết. Xem ra, từ nay về sau mình không thể thô lỗ với hắn được nữa rồi. Như vậy, là không nể mặt ông chủ.

"Không coi mắt sao?" em vừa lụi cụi bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đi ngang một nam nhân với mái tóc hồng nhạt, pha chút đỏ như quả cherry mọng nước.

"N-Nói tôi hả?" em ngoáy đầu nhìn lại. Anh ấy gật nhẹ đầu, bước xuống cùng một bậc thang với em.

"Ừa, Jang cả" anh ta sao lại biết tên ở nhà của em, lại còn cái điệu bộ thân mật. Anh ta cũng giống hắn nhỉ, tự tiện.

"Anh đây là.." anh ta vỗ vai em một cái khá mạnh, đủ để em biết đau đớn là gì đấy

"Hi xúng nè"

"Hả?" em không biết phản ứng sao nữa, khi xưa ở xóm em có chơi thân với một đứa tên là Lee Heeseung.

Nhưng ngặt nỗi, em còn bập bẹ phát âm sai cùng lúc đó anh mới thay răng nên em kêu người ta là Lệ Hi Xúng, mấy năm trôi qua anh biệt tích. Giờ gặp lại, Hi Xúng không còn sún nữa mà đẹp trai ngời ngời.

"Chà.. tớ cứ tưởng cậu đi luôn không về nữa" em và anh ngồi trong quán cafe quen thuộc, khơi lại biết bao nhiêu chuyện cũ như vừa mới hôm qua.

"À mà nè, chuyện đó.. mẹ cậu bảo, làm vậy cho cậu bất ngờ" anh hơi lúng túng, biết ngay là mẫu thân đứng sau chuyện này mà

"Tớ biết mà, có gì đâu" em phẫy phẫy tay

"Mà cậu như vậy thiệt hả?" Heeseung hỏi nhỏ, em còn chưa biết gì, còn đang ăn một miếng mận chấm muối

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện.. cậu ế ẩm suốt mấy năm không ai ngó.." em vừa cho miếng mận vào miệng thì sặc sụa cả lên, Heeseung nhanh nhẹn vỗ lưng và rút khăn giấy

Vừa thao tác anh vừa bảo :"A.. vậy là thật rồi", em muốn giải thích cũng không được vì sặc muối

"Jang Yn-ssi?"

Heeseung đang vỗ lưng em, nghe ai đó gọi liền ngẩn mặt lên nhìn. Trên tay anh ta còn có hai ly coffe nữa, đồng phục công sở khá giống của em. Sau một hồi vất vả, em cũng khá hơn.

"Ais... chết tiệt, cảm ơn cậu Heeseung" em uống tí nước ngồi nói

"Ò.. ò.. mà hình như ai tìm cậu kìa"

"Hửm?" Em nhìn theo hướng Heeseung chỉ, thì ra là hắn. "À.. sếp" em cúi đầu

"Sếp? À.. ừm, vậy anh đây là?" Hắn hơi bất ngờ trước cách xưng hô của em, liếc mắt sang người bên cạnh

"À tôi là bạn trai của Yn" anh thản nhiên nói

"Cái gì?!" Em hốt hoảng nhìn Heeseung, rồi nhìn lại cái tay đang bóp chặt ly nước của hắn. Chết.. chết mất thôi, em đá chân Heeseung một cái

"Á.. đau.. bạn trai, bạn là con trai" Heeseung cười thanh lịch giải thích, Jang Yn à.. cậu thật là không thanh lịch.

"À à.. bạn là con trai ý hả? Bạn trong bạn bè nhỉ?" tay hắn buông lỏng một chút, hắn tiến đến bàn bên, kéo một chiếc ghế vừa khéo ngồi cạnh em.

Mặc dù bàn đó là bàn couple, nghĩa là chỉ có hai ghế đối diện nhau. Hắn nhìn em một cái hơi lạnh sống lưng, đặt hai ly coffee xuống bàn

Di chuyển một ly về phía em, nháy mắt. Trời ơi, em chết ngộp visual, à nhầm. Em đang bị chèn ép

"Ủa mà Yn, đây là gì của cậu?" Heeseung hỏi lại, để tiện cho việc giao tiếp.

"À.. đây là S-..." em định nói một từ "sếp" thôi, nhưng hắn vẫn nhất quyết chặn họng em

"Là Soulmate"

"À.. ừ.. xem ra hai cậu còn tin vào cái đó ha.. Ủa?? Vậy là.. cậu đây là người yêu Yn hả?" Heeseung che mồm hoảng hốt

"Không ph-.." em một lần nữa bị cái nhìn của hắn đè nén, cứu tôi với. Thật đáng yêu, đáng sợ chứ.. tôi dùng từ sai luôn rồi

"Ừ, tôi với chị Yn đây là một đôi ấy"

"Vậy lời đồn là pha kè hả?"

"Đồn?" hắn nhìn Heeseung có chút cau có, em sợ một hồi hắn động tay động chân với người ta quá

Heeseung thản nhiên tường thuật lại lời mẹ em kể, hắn nhìn em rồi phì cười. Cuối cùng cũng chịu cười rồi ha..

"Chu choa.. em bé bị đồn đến mức đó cơ ấy hả?"

Em xịt keo, cái tên này lúc nắng lúc mưa. Lúc lâm râm lúc tạnh, em sợ chết khiếp rồi đấy

"Alo? Vâng.. vâng con về ngay" Heeseung vội vã chào em và hắn rồi ra về, chắc cậu ấy bận lắm.

"Hừm! Xích ra giùm" em lườm một cái, hắn cũng không tính toán so đo. Kéo ghế về chổ cũ, ngồi đối diện em

"Xem ra em thích nhìn tôi đối diện như này hả?" hắn chống cằm, nhìn em.

Em ngại chết được, đâu ra một tên bám người, mà lại đẹp trai nữa chứ. Em rung động lần thứ N trong ngày cũng vì cái ánh nhìn ấy

"Cậu cứ tự tiện bảo tôi là người yêu cậu thế à?"

"Vì tôi nghiêm túc mà"

"Nghiêm túc? Cậu cũng nói được câu đó?" em có vẻ không tin tưởng hắn, có chút khinh khi trong lời nói

"Ừ, được thôi. Em cho tôi sáu tháng, nếu lúc đó em thừa nhận yêu tôi. Thì chúng ta công khai, nếu em vẫn xem tôi là kẻ không ra gì thì tôi tha cho em"

Xem ra hắn có chút chững chạc rồi đó, hắn còn đem hẳn một bản hợp đồng cơ. Nội dung hợp đồng như lời hắn nói, em sẽ vẫn được bình yên làm việc tại N. Em đọc tới đó thấy an tâm rồi đó, không mất chén cơm là được

Em không nghĩ gì, kí vào luôn

"Xong~ nhớ giữ lời" em cầm túi xách bỏ đi ra ngoài thanh toán.

Hắn cầm hợp đồng trên tay liền cười. Được rồi, hắn sẽ cho em tự mình trải nghiệm thấy tình yêu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro