12 : Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi gõ từng chữ soạn tài liệu quảng bá sản phẩm mới, em lên ý tưởng cả đêm qua. Sáng lên công ty thì trình bày ý tưởng thành văn bản, sau đó nộp lại cho trưởng phòng.

Nhưng mà ngặt nỗi, sao em càng soạn thì nó càng dài vậy nè. Em vẫn phải cố gắng làm tiếp, cho vừa kịp nhiệm vụ.

Trưởng phòng Choi Soobin là người mới chuyển công tác về, anh ấy hai mươi chín tuổi. Và đặc biệt còn độc thân, anh ta rất giỏi trong việc đề xuất ý tưởng cho mọi người.

Từ khi anh về, anh đã gỡ được nhiều nút thắt làm tắt nghẽn ý tưởng của phòng

Xong rồi !

Cuối cùng em cũng làm xong, em vội vàng gửi file sang cho trưởng phòng Choi.

"Trưởng phòng Choi, em gửi bản thảo cho anh rồi. Anh xem qua nhé?"

"Ố? Nhanh thế? Tôi chỉ mới đề xuất vào hôm qua thôi ý.."

Soobin cảm thán nhẹ rồi check file, ban đầu anh có hơi không hài lòng vì cách bố trí rối mắt nhưng lỗi này anh có thể sửa được nên được thông qua.

Bản thảo cũng được giao lên cấp trên, nếu lần này thành công Phòng marketing của anh sẽ được thăng tiến lớn.

Hắn sáng giờ chăm chỉ ngồi xem các tiền bối ở công ty đối tác làm việc để rút thêm kinh nghiệm, ngồi ở phòng làm việc mà tâm trí dưới Phòng marketing..

"Ni-ki, em có trình bày gì không?" Mọi người thấy hắn im lặng liền hỏi, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

"Nếu không có gì, chúng ta dừng cuộc họp tại đây"

Cuộc họp kết thúc, ai cũng đau mỏi lưng vì ngồi quá lâu. Hắn vương mình một cái thì xương kêu cái rắc

"Ôi mẹ ơi.. mình hết thời trai trẻ rồi sao?"

Hắn nghĩ tới là buồn trong lòng nhiều chút, hắn đi xuống canteen công ty. Bữa nay không thấy em nhỉ?. Lấy một hộp sữa chuối, cạnh tờ giấy note, viết mấy lời sến súa rồi bỏ vào túi áo.

Từng bước đi đến Phòng maketing, mọi người đều đi ăn trưa cả rồi. Hắn bước vào thì chả thấy ai, lại bàn làm việc thì thấy em đang gục ngủ trên bàn.

"Ngủ rồi~.." hắn cúi xuống nhìn cho rõ cái điệu bộ ngoan ngoãn ngủ như mèo nhỏ.

Hắn vô thức mỉm cười, trông đáng yêu vô cùng đấy. Hắn đặt sữa lên bàn, cởi áo khoác choàng lên cho em. Đưa mặt xích lại gần, muốn hôn trộm lên má em một cái

"Ô? Ni-ki. Em làm gì ở đây?" Trưởng phòng Choi bước vào, vẫy vẫy tay.

Hắn đỏ mặt khi bị bắt gặp, lùi người ra sau. Cúi người, tiến đến chào hỏi

"Anh Soobin, em đến để chào anh ạ. Em nghe nói anh phải qua cứu viện công ty em, cảm ơn anh nhiều lắm"

"À, không có gì đâu. Anh cũng giải quyết xong chuyện bên đó rồi"

"Kh-Không có chuyện gì nữa, em đi trước nha.. chào anh" hắn ngại ngùng đi mất

"Khoan đã!"

Hắn đứng lại, toát mồ hôi vì tưởng rằng khi nãy anh ấy đã thấy hết.

"Ni-ki nè, bản thảo. Em xem sau nhé"

"À vâng.." thì ra là công việc, công việc ha..

____

"Ai mà ghi chữ xấu dữ?"

"Sai chính tả nữa chứ"

"Nhưng mà người này chắc thích phó phòng Jang lắm á"

"Ừ, choàng áo cho chị ấy nữa nè"

"Có khi nào.. là trưởng-..."

Sau khi hắn rời đi không lâu, thì em thức giấc bởi sự ồn ào của mọi người đang quây quanh em.

"Phó phòng dậy rồi kìa, về chổ nhanh"

Em mở mắt ra thì chả biết gì nữa, nhưng cái mùi nước hoa quen thuộc này thoang thoảng đâu đây.

Em ngồi thẳng lưng thì chiếc áo rơi xuống, em liền nhận ra là chiếc áo vest của hắn, trong lòng rộn ràng đôi chút.

"Ni-ki làm gì ở đây chứ.."

Em vội gói áo cho vào túi xách, hi vọng mọi người không để ý. Rồi mắt em bị va vào hộp sữa chuối trên bàn, đọc giấy note là biết ai viết luôn

"Uống sửa ngon, xíu đi chơi nha"

Còn ai vào anh tổng giám đốc Ni-ki của chúng ta nữa, vì anh định cư ở Nhật suốt hai mươi năm mà. Nên việc sai chính tả cũng không là vấn đề quá nghiêm trọng

Dù gì thì cũng.. cảm ơn nha..

Thì ra nãy giờ mọi người xôn xao là vì hộp sữa này, thấy cũng đáng yêu mà. Ai mà không sai chính tả một lần trong đời, đúng không?

___

Tan làm.

Em loay hoay dọn đồ, sau đó di chuyển nhanh ra ngoài. Ở một mình cái phòng to như vậy, sợ lắm. Đúng như em nghĩ, hắn đứng trước phòng ngó ngó đợi em

"Chào, tổng giám đốc" các nhân viên từ phòng đi ra, đụng mặt hắn liền chào hỏi. Kẽo hắn lại bắt lỗi cho, hắn khó gần lắm

"Ừ" một câu đáp lấy lệ, em nhìn thấy liền cáu hộ mọi người. Người gì đâu mà xấu tính  dễ sợ, thấy mọi người ra hết rồi em mới ra. Em đi ngang hắn không thèm chào luôn, xem hắn làm gì được em?

"Nãy giờ đợi mỗi câu chào của em thôi á?" Hắn phụng phịu bĩu môi, mắt híp lại với đôi mày cau có.

Sau đó hắn lại thở dài, lẽo đẽo đi sau em. Em nghe được liền đứng lại, hắn đi mà không nhìn đường đâm vào em luôn.
Chân hắn đá vào cú vào gót chân em, làm em ngã về phía trước.

Hắn nhanh tay vòng tay qua eo giữ em lại, cũng may là không ai còn ở công ty. Chứ mà có, chắc chắn sẽ rất quê.

"Ô? Hai người...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro