13 : Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô! Hai người..."

Anh ấy bước ra thấy cảnh hắn đang ôm eo em với tư thế không được đẹp lắm, hắn giật mình buông tay ra làm em ngã một cái uỳnh xuống sàn

"Soobin-hyung.."

"Á.." em lườm hắn một cái rồi đứng dậy, không biết giải thích với Soobin thế nào cho hợp lý đây

Hắn không muốn giải thích mà xác nhận luôn, nói chung là hắn không thích mập mờ, mập rõ đi.

"Tụi em đang tìm hiểu" hắn xoa xoa đầu em, mặc cho em chống cự

"À.. anh biết mà, em đâu cần phải nói. Ai mà không biết. Khi nãy em còn định hôn trộm n-..." Soobin nhìn hắn và em đứa đỏ mặt, đứa hắn giọng chỉ mỉm cười vì sự hồn nhiên của tụi nhỏ

"Rồi rồi, biết rồi. Tôi không nói nữa, nhưng mà chốn công sở á nha" Soobin rời đi, nhanh chóng để bầu không khí bớt ngượng ngùng

Hắn cảm nhận được có một thế lực nào đó, hơi sợ. Nhìn sang em thì em tràn đầy ám khí, khi nãy hắn bỏ em xuống như một món đồ vô tri vô giác vậy đó. Em dỗi rồi chứ đâu nữa

"B-Bé" hắn nhỏ giọng gọi, có chút run sợ

"Ai là bé của cậu?"

Em bỏ đi lên taxi, mặc kệ hắn đang ríu rít xin lỗi

"TAXI" em nhanh chóng vào trong xe, nhưng nhanh vẫn không bằng hắn.

"Khoannn!" hắn bằng cách nào đó đã cùng lên xe với em, em không thèm nhìn tới gương mặt ấy nữa

Em chăm chăm ngắm nhìn cửa sổ chút nắng gắt của buổi trưa, sắp chuyển giao sắc cam của chiều buông. Mặt trời, chắc cũng sắp đi ngủ. Em cũng buồn ngủ, tối qua em thật sự đã quá sức

Em gật gù, hắn đỡ lấy đầu nhỏ xém một tí nữa là đập vào ghế phụ. Hắn kéo đầu em về phía vai mình, để em dựa vào, tranh thủ chụt lên tóc em một cái.

"Tôi chưa có ngủ đâu đó?" em đột nhiên lên tiếng khiến hắn không nói nên lời, hắn hơi quê. Em không phản khán, sửa tư thế cho thoải mái "Nhưng cảm ơn nhé, tôi dựa một chút thôi.."

Hắn từ đầu tới cuối không nói câu nào, vì tim của hắn nói hộ mất rồi. Nó cứ thình thịch lên từng hồi, lúc nhanh, lúc chậm, khó thở. Các giác quan trên cơ thể dường như đều được sưởi ấm, ngay lúc này hắn muốn ôm em quá.

"Đến nơi rồi" bác tài xế nói

Em đang ngủ thiếp đi trên vai hắn, hắn không nỡ đánh thức em..

"Bác chạy thêm vài vòng nữa đi, bao nhiêu tôi sẽ trả"

"Thôi khỏi, tôi dậy rồi" em nỡ một nụ cười nhẹ, không để cho hắn thấy, ra ngoài trước.

Thật ra nãy giờ em dậy lâu rồi, nói thì hơi mất giá chứ mùi nước hoa trên người hắn thơm dịu lắm luôn ấy. Có một chút thoang thoảng như oải hương, em tựa vào nhắm mắt lại mà cảm nhận như mình đang ở một cánh đồng hoa yên tĩnh vậy

Hắn bước ra sau, thấy em đứng đợi hắn. Hắn liền cảm thấy vui trong lòng, em thì cau mày nhìn cái điệu bộ lề mề ấy.

"Cậu chậm chạp quá đấy! Tôi vào trước bây giờ!"

----

Quán coffe họ hay đến tên là Nostalgia - một danh từ trong tiếng Hy Lạp, hiểu nôm na là "Ước ao có thể trở lại giây phút đó một lần nữa". Em rất thích tên này, và cách bố trí nữa.

Có lẽ chưa từng nhắc tới, nhưng không gian nơi đây thật sự là một nơi chữa lành. Không phải là một quán xu hướng, nó nằm ở ngay trung tâm thành phố nhưng lại khoác lên mình một màu đơn điệu tách biệt với cái nhộn nhịp, sắc màu của Seoul.

Nội thất đa phần là bằng gỗ, sàn cũng được sử dụng dán có màu gỗ nâu sẩm. Bàn ghế cũng không nhiều, vì nếu nói trắng ra lọt lòng giữa thành phố thì Nostalgia là quán "Ế" khách nhất. Nhưng yên tĩnh lắm, bàn mà em và hắn hay ngồi để nói huyên thuyên đủ thứ trên đời nằm ở cuối dãy. Có một khung cửa sổ được trang trí dây leo rất độc đáo

Đến quán, cảm xúc trong em như được cởi bỏ. Em thoải mái, đường đường chính chính sống với bản chất của mình. Chủ quán dễ thương lắm, là một cặp vợ chồng mới cưới. Quán được người chồng ủng hộ vợ theo đam mê thuở còn sinh viên.

----

"Yn" hắn đang ngồi thì gọi em một tiếng

"Gì hả? Cơ mà sao gọi trỏng thế kia?" em nhận ra có gì đó sai sai, nhận thức được liền mắng hắn

"Thế gọi bé thì chịu hả?" hắn nhếch mép làm cái điệu bộ đắc thắng vô cùng

Thiệt là cái tình, cái tên này đúng là không biết mắc cỡ. Lúc nào cũng buôn "thính" như buôn rau, buôn củ. À mà nhắc mới nhớ, tự bao giờ mà em cảm thấy cái việc hắn gọi em là : Bé, em bé, bảo bối..v.v.

Là bình thường ấy nhỉ? Không nhắc là em quên luôn hắn kém hơn em tận ba tuổi đấy.

"Hừm! Cậu hư quá đó, phải gọi là chị mới đúng!"

"Chị~"

Ực.

Em chợt đứng hình, tim đập loạn xạ rõ ràng cùng một tiếng chị. Jihyuk cũng gọi em là chị, đều đó rất bình thường. Nhưng nghe hắn gọi em là chị, một tiếng chị rất bất thường.

"Mới gọi có một tiếng chị mà muốn xĩu đến nơi rồi" hắn nhìn cái mặt ngơ của em mà cười, chống cằm ngắm nhìn cái phản ứng ngốc nghếch ấy

"Gì chứ? Tại... Tại tôi nhớ Jihyuk thôi"

"Ghen tị với thằng nhóc đó thế~ Thế có bao giờ chị nhớ em không nhỉ?"

"Có mới lạ"

"Woa, thì ra là có ha"

"Này, cố tình hiểu sai đúng không?"

"Chị bảo có rõ ràng"

"Cậu đúng là đồ ảo tưởng"

"Vâng vâng, cứ cho là vậy đi"

Em cãi không lại nên tức điên lên được

"Cậu im đi"

Hắn giơ tay chữ X

"Gì?"

"XO, Kiss me. Don't say no" đột nhiên hắn dùng âm thanh mà quán đang bật nhảy cho em xem, em đang dỗi cũng không nhớ mình dỗi cái gì

"Ngồi xuống đi, mắc cỡ quá"

Em và hắn cùng nhau xây dựng không biết là bao nhiêu khoảnh khắc siêu mắc cỡ tại quán, mọi người thấy hai đứa cứ chí chóe xong tí lại làm hòa cũng như diễn hài vậy.

"Giống tụi mình khi trẻ quá, chồng"

"Vângg~"

Từ trước đến nay Jang Yn cứ lủi thủi một mình, ngồi ở chiếc bàn đó. Từ ngày có Ni-ki, quán liền ồn ào, có thể nói Ni-ki là chất xúc tác tạo nên sự ồn ào của Yn.

"Yaaaa, đừng kéo! Không nhảy đâu"

"Chị nhảy đi mà"

"Không"

"XO-O-O-O-O-O !!!"

"KISS ME-E-E-E-E-E!!!!"

Dạ, Hai đứa nó quậy đục nước luôn

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro