14 : Mập mờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của hai đứa cũng dần tốt hơn, tụi nó đi làm thì vờ như xa lạ. Tan làm thì tụ tập ở Nostalgia quậy đến khuya, Riki cũng ngoan ngoãn rồi. Biết gọi chị rồi.

"Chị~" đến cuối tuần, hắn đứng đợi dưới tầng một. Thấy em đi ra, liền dang rộng vòng tay.. mặc dù em chưa lần nào đáp lại bằng một cái ôm như hắn mong đợi

"Mệt quá, haiz" em ủ rũ, xoay cổ một hai cái. Ngày hôm nay ngồi cả buổi, soạn biết bao nhiêu là bản thảo, đều không thấy ưng ý.

Nói thẳng ra là cạn ý tưởng rồi.

"Làm việc quá sức rồi đó, đi ăn đi. Em mời" mặc dù hắn cũng hơi mệt, nhưng nghe em than mệt thì hắn cũng chiều theo.

Người ta mệt mỏi muốn tiếp năng lượng từ cái ôm mà còn phũ người ta nữa chứ. Bữa nay ai cũng vất vả cả rồi, nhìn cái vẻ mặt bơ phờ của hắn, em lại có chút đồng cảm.

"Riki cũng vất vả rồi~" em xoa đầu hắn, thân hình bé nhỏ muốn xoa đầu tên to cao kia. Hắn hơi khom xuống, cho em thỏa cái đam mê làm chị

"Nhanh nào, mỏi lưng quá"

"Cái tên này!" em đẩy hắn ra, hắn cười với cái niềm vui là trêu ghẹo em rồi nhìn em tức giận.

"Đi chơi với em đi, em đưa đón đàng hoàng"

"Gì? Cậu có bằng lái rồi á hả?" em nghe mà ngạc nhiên, không ngờ là trong suốt thời gian qua. Hắn đi thi bằng lái rồi, trưởng thành rồi ha

"Bất ngờ liền chứ gì~" hắn tự hào muốn nức mũi, vẻ mặt cứ nhìn lên miết thôi.

Em cũng vui vẻ nhận lời, trong lúc đợi hắn đi lấy xe có chút bất an, lo lắng, các thứ các thứ

"An toàn không trời.."

Hắn đậu xe trước mặt em, từ tốn xuống xe. Mở cửa phía ghế phụ, nhìn em vẫn trơ trơ ở đấy, hắn chật một tiếng.

"Muốn em bế chị lên mới chịu?"

"Gì chứ?" em bước lại gần cúi người lên xe, hắn dùng tay đỡ để đầu em không va vào xe. Chà, tinh tế quá ta.

"Đi đâu?" hắn lên xe, thắt dây an toàn nhìn em. Em ngơ ra một chút "Nostalgia?", hắn đột nhiên chồm về phía em

Em bất giác nhắm mắt lại khi thấy hắn đến gần, tim đập thình thịch rộn ràng. Hừm, căng thẳng quá.. im lặng đến nghe được tiếng muỗi luôn. Đột nhiên tiếng cười của hắn khiến em từ từ mở mắt

"Gì thế? Sao lại nhắm mắt... chị tưởng em sẽ hôn chị hả?" hắn nhìn em xong cười tủm tỉm, mặc kệ em đang quê muốn độn thổ.

"Ờ.. ừ.. ờ? Nói gì vậy chứ?" thì ra là hắn thấy em chưa thắt dây an toàn nên làm việc đó hộ em.

Này, em không có tưởng bở nhé. Hiểu lầm.. hiểu lầm ấy.

Hắn nhìn em lúc ấy liền không nhịn được cười, đáng ra hắn nên tận dụng cơ hội ấy chứ. Nhưng mà thôi, kẻo lại bị nói là tự tiện nữa thì khổ.

"Cậu cười miết thế?"

"Thì sao? Em có nói gì tới chị đâu? Chị hổ thẹn hả?"

Em cứng họng nhìn nhếch cái môi lên, cái mũi nhăn lại. Ý là tỏ thái độ khinh ra mặt đó

"Xí.. đồ đáng ghét"

"Đừng ghét em mà"

"Lo nhìn đường đi kìa, loay hoay nữa là hồi nổi tiếng trên mạng luôn đó"

"Vâng vâng"

Ôi cái tay "dây điện" của cậu ta, đang quay vô lăng nhìn trong ngầu như mấy anh tổng tài vậy. Cái sơ mi đen được sắn ba nấc ấy trông mà không chịu được, thêm cả mái tóc vàng đang bị màu đen nguyên thủy xâm chiếm. Đen cộng vàng xen kẽ, phải nói là tuyệt sắc.

Chốc nào đó, em nghĩ em xiêu lòng rồi sao?

"Chị"

"Không có!" em giật mình vụt dậy khi đang suy nghĩ

"Em đã nói gì đâu?"

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?" em đánh lạc hướng nhanh để không bị dính vào vòng xoáy mà hắn tạo ra

"À, sau này ấy.." hắn hơi ngập ngừng, chả biết đang nghĩ gì. "Em đến đón gì đi làm được không? Em không muốn chị phải vất vả ngồi đợi ở tàu điện ngầm nữa.."

Em đột nhiên im lặng, chút cảm động trong tim le lói dần tỏa sáng phủ kín trái tim em. Em còn tự hỏi : "Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như thế?". Một người có người đưa kẻ rước, kẻ hầu người hạ mà lại học lái xe chỉ để đưa em về nhà. Chỉ vì.. sợ em vất vả.

Chỉ là.. sợ em vất vả thôi sao?

"Em học lái xe chỉ để làm việc này thôi?"

"Không muốn thừa nhận đâu, nhưng em đã như vậy.."

Em mà được òa khóc, là em khóc ngay. Em cảm động quá đi mất.

"Cảm ơn Riki nhé"

"Ô? Em thích được gọi như thế lắm ấy" hắn ồ lên một tiếng thích thú, cười tươi.

Bây giờ rõ là ban đêm, nhưng nếu có ai hỏi Mặt Trời trông như thế nào. Em sẽ vẫn tự tin trả lời là hắn, tự bao giờ hắn đã trở thành ánh dương rạng rỡ của cuộc đời em. Vòng tròn an toàn của em, hắn đã bước vào tự bao giờ rồi.

Tụi em vẫn như mọi ngày, nói đủ thứ chuyện trên đời ở Nostalgia. Không có gì đặc biệt, mọi thứ như thường ngày thôi.

"Em đưa chị về" hắn phấn khích vô cùng, đi trước em rồi quay người lại, cười đến híp cả mắt. Dường như hắn vui lắm đấy.

"Vui đến thế cơ à?" em cảm nhận được hắn đang rất vui, mặc dù khá ngại nhưng trong lòng cũng có chút vui lây.

Hắn đưa em về, dù ngược đường và phải vòng lại một khoảng khá xa. Hắn không thấy phiền sao?

"Bất tiện quá đó, Riki à" em đi từng bước lên nhà, nhưng lại quay xuống khá ngượng

"Vào nhà đi, đợi chị vào trong rồi em sẽ đi, em muốn thấy chị an toàn vào nhà" hắn tựa mình vào xe, khoanh tay trước ngực nhìn em

"Về cẩn thận" em vẫy tay, vào nhà nhanh. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, kiểu như là.. em muốn bên hắn suốt ấy?

Em nhìn trộm hắn từ ban công, bảo đảm là hắn đã rời đi. Em thở dài, mới có xíu mà em nhớ hắn quá đi mất.

Trong khi đó, hắn không chạy thẳng về nhà mà vào quán bar..

"Ni-ki? Lâu rồi không đến thế?"

"Hừm~ có chút chuyện ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro