17 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người chống lưng, oai hẳn. Không còn bị nói xấu và tấn công mạng như mọi khi nữa, chuyển sang bị ghét luôn. Em cười cho cuộc đời, không làm gì cũng bị ghét. Mà ghét thì ghét, kệ mấy người. Hahaha

Em vui mừng khi lấy lại được tinh thần, nhưng cuộc sống làm thư ký riêng của Tổng giám đốc không có nhàn hạ như em nghĩ. Hắn đi họp là kéo em theo, em chép lại nội dung cuộc họp muốn gãy cả tay.

Nhưng được cái, nhìn bộ dạng chăm chỉ của hắn trong lúc họp thật sự rất khác cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, làm em có chút thú vui an ủi.

Đến tận đêm còn phải ở lại..

"Yn-ssi, chỗ này là sao vậy?" hắn ngồi trên bàn làm việc xem lại cuộc họp khi nãy, sau đó gọi em lại. Em đang ăn dở mì trên bàn cũng phải chạy đến "Để tôi check lại.."

"À.. chỗ đó sai.. phải là 0.08%..." nghe em nói xong, hắn thở mạnh một cái. Đặt kính xuống bàn với một lực rõ mạnh, có chút đáng sợ.

"Lỗi cơ bản như này cũng sai, rốt cuộc trên đời này chị có làm cái gì đúng không?" hắn nói rồi bỏ ra ngoài

Em một mình check lại tất cả, để chắc chắn không còn gì sai sót. Mất khoảng ba mươi phút để kiểm tra, đúng là sai sót nhiều. Do em.

Hắn ra ngoài từ nãy giờ không biết làm gì, nhưng lâu lắm rồi không thấy vào. Em thu dọn, ăn nốt phần mì tôm còn đang dang dở, chộp cái áo khoác trên ghế bước ra ngoài.

"A~ tổng giám đốc đúng là đẹp trai mà còn tinh tế nữa ý"

"À..hahaha, cảm ơn vì lời khen nhé"

Em nhìn thấy rồi nhưng vẫn lướt qua, hắn đứng dựa lưng vào cửa đang nói chuyện với một cô nhân viên mới nào đấy. Em cũng quen rồi, dù gì người ta cũng đâu xem mình là duy nhất.

"Jang Yn-ssi?" Hắn nghiêng mình gọi, em đứng lại. Hắn chào tạm biệt cô gái kia, bước đến chổ em

"Đi nhanh thế" hắn khoác vai em, với cái chiều cao của hắn. Em nhanh chóng trở nên bé tí teo

"Tôi chỉnh sửa xong cả rồi, tôi về trước" em đẩy nhẹ tay hắn ra, bỏ đi trước.

"Ô.. khi nãy lớn tiếng với cô ấy nên giận rồi hả?"

Tủi thân không? Có chứ.

Em làm việc không tốt, hắn trách móc em. Em vẫn cố gắng làm cho đúng, em cứ ngỡ hắn sẽ ra ngoài để bình tĩnh hơn. Nào ngờ, lại trò chuyện cười đùa với một cô gái khác, trong khi vừa mới thông báo với cả công ty rằng chúng em đang tìm hiểu cách đây không lâu.

Em nhiều lần đặt ra câu hỏi, trong lòng của hắn có em không? Hay em mắc chứng hoang tưởng rồi..

"Chị, sao thế~" tiếng nói ồn ồn có chút trưởng thành nhưng vẫn pha lẫn sự trẻ con. Em cũng không biết sao để diễn tả..

"Ni-ki"

"Phải là Riki mới đúng.." cứ mỗi lần dỗi là chị lại gọi tên ấy, nghe xa lạ lắm.

"Tôi.." em vừa định nói gì đó thì bị cảm xúc lấn át, em vội lấy tay che mặt.

Hắn không giỏi an ủi vỗ về người khác, đứng đờ ra đấy mà nhìn em bật khóc. Nước mắt nặng trĩu từ đầu ngón tay xuống cổ tay. Hắn hoảng sợ ôm lấy em, vừa nãy chỉ muốn trêu em một chút không ngờ lại đến mức này.

"Xin lỗi, xin lỗi.." hắn ôm em, liên tục nói xin lỗi.

"Tôi vì cậu mà chịu đựng, vì cậu mà gắng gượng. Tôi không than vãn nữa lời.. nhưng mà.. tôi mệt lắm.." em cùng những lời thú nhận trong vòng tay hắn, em hôm nay muốn yếu đuối một lần

"Sao chị không nói sớm hơn, hửm?" Mọi ánh đèn trong công ty vụt tắt, nến lung linh ở đâu được chuẩn bị sẳn. Một cảnh tượng lấp lánh xung quanh đang hiện hữu, hắn trên tay là một đóa tulip màu xanh biển

"Hôm nay là tháng thứ ba.."

Đúng rồi, suýt thì quên mất. Theo hợp đồng, nếu hôm nay là đã đi được 1/2 hợp đồng. Nếu cứ chịu đựng trong 3 tháng tới. Em sẽ được tự do, nhưng không xong mất rồi. Em cũng đã có tình cảm với hắn, lúc nhiều, lúc ít. Nhưng thật sự có.

"Em yêu chị, nhường cho em năm tháng còn lại. Em sẽ là người choàng chiếc khăn ấm cho chị vào mùa đông, mua kem cho chị vào mùa hạ, dẫn chị đi ngắm lá vàng rơi vào mùa thu..."

Thấy em không trả lời, hắn chắc cũng đã ngộ ra gì đó. Một tiếng thở dài cắt ngang, đóa hoa trên tay cũng hạ xuống một cách thất vọng, đầu hơi cúi xuống. Em còn đang khóc liền lên tiếng :"Vậy còn mùa xuân thì sao..?"

"Em sẽ làm bất cứ thứ gì chị muốn!" Hắn vội chộp lấy cơ hội, ánh mắt lấp lánh như đã mong chờ rất lâu.

"Có chắc chắn được đâu?" em bĩu môi, với cái mũi đỏ làm cho em như con mèo nhỏ vừa mới khóc xong.

"Ờ nhỉ.." hắn vui quá quên mất, quên mất bản thân từ trước đến nay bị nhuộm một màu đỏ, được ví là "cờ đỏ di động".

Còn quá sớm để em chấp nhận được hắn là con người tốt nhỉ? Em thật sự trong lòng còn chưa hiểu hết hắn, em không biết được ván cược này ai sẽ thua.

Hắn biết rằng, không thể bào chữa cho quá khứ của mình, nhưng rồi hắn vẫn mở hộp quà ra bên trong và một sợi dây chuyền bạc, với mặt dây chuyền là một viên đá ruby hồng hình trái tim.

Hắn mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc, như thể hắn sẽ khóc ngay lập tức ấy. "Chị từ chối tôi cũng được, nhưng mà chị là chủ nhân của nó". Em không muốn nhận, hắn cứ dúi vào giỏ xách. Hắn dọn dẹp nến và mọi thứ, để công ty trở về với vẻ đơn điệu ban đầu.

"Đừng lấy đó làm cái cớ tránh né em nhé?" hắn tiến lại nói với em, nhìn hắn không đến nổi buồn nhưng vui thì không nổi. Em có cảm giác như bản thân đã phạm tội tày đình.

"Riki à.. xin lỗi nhé" em thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt hắn, em khó chịu khi thấy hắn không vui sao?

Hắn giương tay, xoa đầu em nhẹ nhàng khiến mái tóc trở nên xơ rối nhẹ. Kéo em vào lòng

"Không sao đâu, em đợi chị được mà"

Em bất giác giật mình, nhìn Riki đang vỗ về mình trong vòng tay của hắn. Em nhắm mắt, để cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Sau một hồi đủ lâu, Riki lên tiếng với giọng điệu kha khá hơn ban nãy

"Về nhá?"

Em cũng cảm thấy gánh nặng trong tim được buông xuống, gật đầu nhẹ nở một nụ cười gượng gạo.

"Ừm~"

Tuy tỏ tình thất bại, à đâu.. thành công ấy chứ. Tỏ tình là bày tỏ tình cảm cho đối phương biết, chứ đâu phải đòi hỏi một mối quan hệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro