18 : Đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay không đến công ty, chủ tịch tương lai Nishirmura Riki làm một vố bất ngờ. Ba ở nhà cũng nhận email, chả biết sao ông đọc rồi lại rủ mẹ đến.

"Mẹ nó ơi, xem nè" ông dìu bà ngồi xuống ghế, bật cái thông báo của cậu con trai nhỏ gửi đến cho toàn công ty.

Bà xem xong thì cười đánh vào vai ông "Ôi, con trai của chúng ta.. không ngờ nó lại dùng cách này để đính chính". Ông gật đầu gương mặt tươi tắn, cuối cùng đứa con trai lầm lầm lì lì cũng đã chịu đứng dậy đấu tranh vì một vấn đề nào đó.

"Nhưng mà sao nó viết văn sỏi thế?" Bà đọc xong liền ngờ ngợ giây lát, chính tả sai lên sai xuống thế cơ mà.

---

Ngày hôm đó..

"Á, chết tiệt.. chổ này sai nữa hả, này nữa.. này nữa." Hắn ngồi vừa tra cứu từ, vừa sửa lại văn bản, hắn mệt mỏi như thể sắp từ bỏ đến nơi. Nhưng hắn vẫn cố gắng để hoàn thiện nhất có thể.

"Ôi! xong rồi, sửa mệt như vậy... mà mình còn lớn tiếng với chị ấy, đúng là có lỗi quá đi à~" hắn vươn vai, rồi chợt nhớ về những điều mình đã làm với em khi em sai một vài lỗi nhỏ.

---

Như mọi khi, hắn làm phiền em. Bắt em lên phòng của hắn để làm việc với cái lí do là "hắn thích". Em tuy muốn phản kháng nhưng cũng phải bất lực nghe theo, lỡ đâu lại lên cơn trừ lương thì khổ.

Em nhìn hắn làm việc trên bàn, bản thân ngồi lười biếng trên ghế sofa chả có chuyện gì làm cả.

"Không có gì làm sao~" em thở dài chán nản.

Riki nghe thấy, liền cất đi tài liệu, tháo kính tiến lại chổ em. "Có mà, tại chị không chịu làm đó thôi"

"Làm gì cơ~" em chán chường nhìn lên trần nhà, thấy gương mặt của hắn liền giật mình bật dậy.

"Người yêu em" hắn phì cười, ngồi xuống cạnh em. Yn liền đánh hắn một cái. "Cơ hội quá cơ!". Hắn than đau một tiếng rồi đi lấy Coca cho em trong tủ lạnh, áp vào mặt em.

"A! Trôi nền" em cằn nhằn nhận lấy, hắn quên mất nàng ta mất cả giờ đồng hồ để có một lớp nền siêu mướt, siêu mượt.. theo lời kể lại

Em uống một ngụm to, nghe hắn nói thì đột nhiên dừng lại. "Quà em tặng.. chị vứt thật à?"

"Cậu bảo muốn vứt thì vứt mà?" em thản nhiên thừa nhận điều đó, gương mặt không biến sắc dù chỉ một chút.

"À.." hắn hơi thất vọng, rồi đột nhiên thấy một con nhện bay xuống tóc em liền hét lên. "Nhện! Nó chui vào sau gáy chị rồi kìa!".

Em hét lên. "Cái gì cơ! Mau lấy ra lấy ta giúp tôi đi!". Hắn hơi run tay, tiến đến sau gáy em, con nhện đu trên cổ áo nhanh chóng được lấy ra. Nhưng chợt thấy em đang đeo sợi dây chuyền mình tặng nên khựng lại đôi chút.

Em nhận ra hắn đã thấy liền quay người lại. "R-Ra rồi nhỉ?". Hắn ngơ ra một lúc, rồi tiếp tục nói :

"Cái đó.. chị không vứt nhỉ?"

Em nghe xong lập tức phủ nhận. "Không tôi vứt rồi, cái này là khác".

Hắn biết rằng em đang nói dối, liền ghì chặt em xuống để tự mình xem thử. "Vậy thì xem với biết"

Em bị thân hình to lớn ghì chặt, muốn thoát cũng không được. Em cự quậy trong tuyệt vọng, sau khi hắn kéo được mặt dây chuyền ra ngoài, liền cười hạnh phúc.

"Đã thích còn ngại" hắn nhìn em đang bé xíu dưới thân hắn, liền có chút ngượng ngùng.

Cạch

Cánh cửa mở ra, ba hắn nhìn cảnh tượng trước mắt. Em hoảng hốt đá hắn ra, hai đứa đứng dậy chào ông. Nhưng khi nãy giằng co nên quần áo sộc sệt cả, ông đỏ cả tai. Em nhân cơ hội đó mà bỏ trốn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và ba, ba hắn ngồi xuống cùng hắn nói chuyện.

"Lần này là Yn à?" Ông có chút châm chọc trong lời nói

"Vâng.. tụi con đang tìm hiểu" hắn rụt rè, sợ lần này sẽ tiếp tục bị phản đối như mối tình đầu.

"Chăm sóc tốt cho con bé, ba không ép con. Nhưng làm gì cũng phải nhớ đến công ty nhé?" Ông uống một ngụm trà, thư thái mà đàm đạo với con trai

"Vâng!" Hắn như tìm thấy được tia sáng, mừng rỡ uống trà giống ba. "Phụt.. đắng quá..".
Ông nhìn thằng con ngốc xít mà cười khoái trí.

Ông dặn dò hắn rất nhiều, chỉ các mẹo trong làm ăn. Hai ba con có một cuộc họp nho nhỏ với nhau, ông không nhắc đến chuyện yêu đương của tụi nhỏ là bao.

Đến lúc ra về, hắn tiễn ba ra tới cửa.

"Thôi được rồi.. ba tự về" ông xua xua hắn vào trong.

"Vâng" hắn mỉm cười, đó là số lần ít ỏi hắn mỉm cười với ông. Cuối cùng, con trai yêu của ông cũng trở về với bản tính thật sự.

Ông biết, trong quá khứ ông đã biến hắn trở nên phụ thuộc và kiêu ngạo vì gia thế và tiền tài, danh vọng. Nếu được chọn lại, ông muốn hắn có một tuổi thơ ở một ngôi nhà bình dân được một bữa cơm gia đình. Thay vì ăn cùng bảo mẫu trong khi ba mẹ đi công tác, giờ đây ông muốn bù đắp lại cho hắn nhưng không biết tự bao giờ đã cách xa đến thế

Khi chuẩn bị rời đi ông ghé vào tai hắn nói nhỏ :

"Lần sau.. nhớ khóa cửa.."

Hắn thấy mặt mình nóng bừng, như thể không thở nổi nữa. Vội vội vàng vàng giải thích.

"Ba à.. kh-không phải như ba nghĩ đâu".

Không để cho con trai giải thích, ông cười gian xảo rời đi. Trùng hợp, đi gần ra cổng chính thì bắt gặp Yn.

"Cháu chào Bác ạ.." em cúi đầu

"Ừm.. đừng ngại ngùng như thế, ta biết chuyện từ khi cả nhà ăn cơm cùng nhau rồi"

Đấy.. đâu thể múa rìu qua mắt thợ được, giấu đầu lòi nguyên con luôn ấy chứ. Yn ngượng ngùng, không biết phải giải thích thế nào cho phải lẽ.

"Nhưng mà Yn nè.."

Ông hiền hậu với đôi mắt như trăng lưỡi liềm, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười.

"Đừng yêu ai đó, quá thiết tha"

"Vâng ạ?.."

Ông rời đi, để lại cho em một câu nói. Em không hiểu, nhưng chắc trong tương lai sẽ cần dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro