19 : Mây trời nhẹ mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt gặp em vào một ngày bị bạn trai "đá" cho một cú tơi tả, em có duyên với hắn từ lúc vật vã để van xin bảo vệ vào cổng. Đó là một mùa xuân, giữa tháng một giờ cũng đã tháng sáu.

Ve kêu réo in ỏi, em gặm que kem mát bên cạnh là hắn đang mặc bộ đồ mùa hè với áo cộc tay và quần short. Cái nắng gắt như búa bổ, nhưng hắn lại rủ em đi biển.

"Nóng muốn phát điên đây.." em cảm thấy bản thân đã sai khi chấp nhận đi với hắn. Em lườm hắn một cái

"Hè là phải đi biển, chị đúng là đần. Chả biết gì ý" hắn gác hai tay ra say gáy, nằm dài trên chiếc ghế phía bên là dù to che nắng cho cả hai.

Cái kính đen đeo trên mắt mãi không rời, làm mấy cô ngồi hàng bên cứ chụp trộm vì cái độ ngầu của hắn, em thấy khó chịu đấy nha. Rõ ràng là đang đi cùng em mà cứ quyến rũ người khác là sao? Cái cơ bắp to đang nằm yên vị phía sau đầu đó quả là có chủ đích mà.

"Xí.. ghét ghê ấy.." em bực mình nhìn về phía biển, màu xanh thẳm làm em thấy khá hơn rồi. Em mà là người yêu của hắn nhé, em sẽ chùm kín hắn rồi mới cho ra ngoài.

"Úi ảnh đẹp trai quá tụi mày ơi.."

Mấy cô cứ nói nhỏ với nhau, mà không đáng kể hay sao ấy. Em nghe hết trơn à..

"Có người yêu chưa nhỉ?"

Nghe xong câu này, tim em khựng lại. Em không phải người yêu hắn, nhưng mà cứ nhột nhột. Em nhìn sang hắn, thì hắn kéo cặp kính lên tóc. Mái tóc vàng từ đời nào đã ra chân đen cả, hắn dùng ánh mắt đó với em như kiểu mong ngóng em sẽ làm gì đó.

"Ê hay qua hỏi thử đi"

"Cái chị nằm kế bên chắc là chị gái hay dì gì đó thôi"

Gì cơ chứ, nói chị thì còn thông cảm nói dì làm tim của em vỡ vụn luôn đấy. Em hít một hơi, phồng má rồi thở ra. Tức giận quá, tức giận vô cùng.

"Anh ơi.." cô gái tóc ngang vai, khoác lên mình lớp áo len mỏng manh sau lớp đồ tắm.

"Hửm? Sao bé" hắn ngồi dậy, lại dùng cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt ngây thơ vô số tội, lại làm cả chục em đổ đứ đừ.

Bé á??? Bé cơ đấy!

Con bé đỏ mặt ấp úng không nói nên lời, chắc là chìm đắm trong vẻ đẹp của hắn rồi. Em nhịn không được bỏ đi mặc kệ hắn.

"Sao đột nhiên mình thấy khó chịu thế trời, cái cảm giác y hệt khi bị thằng Jihyuk tranh đồ chơi khi bé vậy" em bực dọc dậm chân một cái, còn không quên nhìn lại. Hắn vẫn mãi mê nói chuyện với cô gái đó, thi thoảng còn cười nữa.

"Đáng ghét.. đáng ghét!" Em nắm một nắm cát ném xuống biển cho hả giận. Ai dè bốc trúng cái lâu đài cát của một đứa nhỏ nào đó.

"Ơ? Bà cô này, chị làm gì với lâu đài của em đấy?" Nó chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Yn.

"Cái con bé này.." em ngồi xuống, nói nhỏ vào tai nó "Đó mà gọi là lâu đài á? Nhìn xấu đau xấu đớn.."

Con nhỏ khóc òa lên trong lúc đó em đã chạy mất, để một hồi bị mắng vốn là không chừng em combat với bà mẹ luôn

Điện thoại em để quên ở bàn, em muốn quay lại lấy nhưng nhìn cái cảnh hắn đang ríu rít trò chuyện với cô gái ấy lại ứa gan. Nhưng em vẫn quyết định quay lại, em đi từ phía sau để bọn họ không nhìn thấy.

"Thế ạ~ anh vui tính thật ấy" cô bé cười khe khẽ

"Cảm ơn, mà vợ tôi đi đâu lâu thế không biết... chắc tôi nên đi tìm cô ấy" anh ấy đứng lên, nhìn ra phía xa xa không thấy bóng em đâu bắt đầu lo lắng

Vợ á? Vợ nào? Là Yn á?

"Vậy thôi, em xin phép nhé" Cô bé rời khỏi, cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Nghe lởm được có xíu vậy thôi à..

Riki chạy ra kiếm em, tay sẵn tiện gom điện thoại của hai đứa. Em đi ra thì thấy điện thoại mình đã mất tích, lắc đầu bất lực.

"Ơ? Chị nhà đâu ra từ cái lùm đó vậy? Anh Ni-ki tìm chị nãy giờ ấy" Cô bé khi nãy thấy em chui ra từ bụi lùm gần đó, liền chạy đến. Woa, thân quá nhỉ? Cho biết tên luôn cơ.

"Tôi tìm nhẫn á.. hihi. Riki tìm tôi à? Ủa nhưng sao cô biết tôi?" Em cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh ấy kể về chị nhiều lắm ạ, nghe nói cuối năm nay anh chị cưới. Em chúc phúc trước nhé" Yn nghe xong liền bất ngờ, em hoang mang. Cái tên Riki này nói cái gì vậy?

----

"Anh cho em xin số nhé"

"Ô.. đi đâu đấy?" hắn nhìn em đang dậm chân tự sự, xong còn cãi nhau với trẻ con liền cười nhẹ, sau đó quay lại nhìn cô bé "Em thấy rồi đấy, có người giận dỗi ngoài kia rồi kìa."

"À.. em hiểu rồi ạ." cô bé gật đầu, biết rằng hoa đã có chủ liền bỏ đi ý định cưa đổ hắn.

"Anh thích cô ấy lắm, anh thậm chí rất muốn cưới cô ấy làm vợ nữa" đôi mắt hắn long lanh, cười ríu rít khi nói về em

----

Sau khi nghe xong câu chuyện, em ngại đỏ mặt. Nhanh chóng chào tạm biệt rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hắn. Em nheo cả mắt lại vì nắng, thấy được hắn đang ở chổ con nhỏ lúc nãy cùng nó xây lâu đài cát..

"Như này nè, em phải cho một ít nước vào ý" Hắn nhẹ nhàng chỉ con bé, nó ngồi kế bên chăm chú học hỏi.

"Anh giỏi quá à" nó vỗ tay cười khúc khích, em đứng nhìn thì bị nó phát giác. "Ơ? Cái chị xấu xa.. chị chê em, anh dễ thương làm hộ em rồi nè. Đẹp hông?" Nó tự hào khoe về món "vũ khí bí mật" mà nó mới tậu được, thích thú nhìn.

"Đạp cho cái giờ! Đúng là trẻ hư" em cất tiếng hắn liền ngước mặt lên, thấy em hơn thua với trẻ con không nhịn được cười. "Thế chị là trẻ ngoan hả? Đi đâu mà không bảo em gì cả" hắn vừa làm vừa nói với em

"Xí.." em ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn hắn cùng em nhỏ làm. Lại nhớ đến bản thân lúc bé, có chút vui trong lòng.

Sau khi hoàn tất, con bé vui đến mức nhảy tưng tưng. Riki cùng em vui cười híp mắt mà quên mất rằng bản thân đã lớn.

Con bé níu tay hắn. "Anh ơi, sau này em lớn. Em sẽ làm vợ anh". Phát ngôn gây sốc của nhỏ làm hắn đứng hình, hắn ngồi xuống :

"Vậy thì Eunjin ăn nhanh chóng lớn nhá~"

Em dễ gì mà để yên, em tiến lại gần nó cũng ngồi xổm xuống tương tự.

"Anh ấy bảo vậy thôi, chứ anh ấy cưới chị rồi"

Hắn nghe xong, trố mắt nhìn em, tim hắn đập loạn xạ chỉ là một câu nói như tưởng chừng như mơ vậy.

"Oaa... không chịu đâu, chị phá lâu đài của em. Còn cướp oppa của em nữa.. oaaaa." Con bé ngồi bệt xuống cát, giãy giụa không cam tâm. Ba mẹ đến xin lỗi và ẳm nó về.

Chỉ còn lại Yn và hắn, hắn rửa tay cứ cười tủm tỉm miết. Cuối cùng, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ biển. Ánh hoàng hôn dần chuyển màu liên tục, em cảm thấy bình yên đến lạ thường.

"Chị.." hắn nhỏ giọng gọi

"Sao?" em quay sang nhìn thì thấy hắn vẫn đang nhìn về phía biển

"Em yêu chị nhiều lắm, làm bạn gái em đi." hắn  tỏ tình lần nữa, lần này không cầu kì. Chỉ là cùng nhau chơi rượt đuổi mệt mỏi ở bãi biển, sau đó cùng ngồi lại ngắm hoàng hôn.

Một lần nữa, lại im lặng. Hắn trở nên mệt mỏi, hôm nay là tháng thứ sáu rồi... nếu lần này em lại từ chối, sẽ không có lần sau.

"Riki à.." tiếng nói của em lại một lần nữa nặng nề, em nhìn thắng mắt hắn. "Chị đồng ý".

Chỉ ba từ đơn giản nhẹ như mây, lại làm hắn vui đến phát khóc. Hắn ôm lấy em, sụt sịt nước mắt.

"A.. không muốn khóc đâu, nhưng mà... chết tiệt.. haaa.. em đã mơ hàng trăm ngàn lần về khoảnh khắc này"

Mọi người xung quanh bãi biển chứng kiến được, ai nấy đều hạnh phúc lây. Chỉ có cô bé Eunjin cay cú nhìn crush mới nhú của mình tỏ tình crush của crush.

"Người đó phải là con mới phải, mẹ ạ.."

Mẹ nó liền kí một cái vào đầu, còn ba nó thì cười đến sắp ngất ra.

"Con nít mới bây lớn biết làm phản diện rồi hả?"

----

Mấy bà đã yên tâm chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro