20 : Gọi Anh Xưng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm, tối đến tụi em về khách sạn cách đó khoảng 500m. Vừa đi dọc bãi biển, vừa ngắm trăng đang dần lên cùng tiếng biển du dương với mấy con hải âu cứ thi thoảng lại hét lên một tiếng. Hai con người bên dưới tay trong tay, như thể đã xa cách hàng triệu năm ánh sáng.

"Oa~ gió biển lạnh quá đi à" em rùng mình một cái nhẹ, than thở

"Lạnh hửm?" hắn không có áo khoác bên cạnh, liền kéo em đi vào phía bên trong. Lấy thân mình chắn gió cho em.

Đôi gò má của em hơi nâng lên, cảm thấy rất vui khi trong vòng tay lớn của hắn. Mọi ưu phiền cứ như biến mất hết vậy, mái tóc ngắn màu xám khói đã dài tới nửa lưng và đen cả.

Hắn vuốt sợ tóc mái dính vào miệng em vì gió, nhẹ nhàng nói :

"Đói quá nên ăn tóc hả?"

Chưa từng ngã từ vực xuống mà cũng có thể cảm nhận được sự hụt hẫng luôn đấy, mặt em tối sầm lại luôn.

Mình giả bộ lãng mạn một chút đi, được không?

"Tụt hứng thiệt sự.." em bĩu môi, giận dỗi rời khỏi vòng tay hắn.

"Ê.. giỡn mà.." hắn cười khúc khích khi nhìn cái vẻ dỗi ra mặt của em. Đáng yêu cực ý~

Hắn ghé lại quầy lấy vali và các đồ đã ký gửi bao gồm cả điện thoại. Em rảnh rang chả có gì làm liền đi một vòng các shop quần áo, hắn cũng nhanh chóng kéo hai chiếc vali to đùng đi sau.

"Ô.. xinh thế~ Riki thích mẫu nào?" em nhìn một lượt rồi quay sang nói với hắn.

"Hmmm..." hắn ngẫm hồi lâu thì đáp. "Miễn là chị thích thì em cũng sẽ thích thôi~". Em nghe xong liền cười một tiếng nhỏ, lựa xong giao cho nhân viên thanh toán và đóng gói.

Cả hai di chuyển vào quầy tiếp tân để book phòng. Hắn tinh tế book 2 phòng đối diện nhau, em chỉ việc đứng đợi và nhận thẻ phòng. Rồi em chợt nhớ ra chiếc điện thoại thân yêu của em, sáng giờ em chưa động vào. Chắc nó sẽ dỗi em mất..

Em giành lấy vali của mình để tự xách vì không muốn làm phiền hắn, kéo tới cầu thang thì chợt đứng hình. Em đành phải rinh lên, nhưng nặng quá nên chỉ lên được một bật thang là tụt xuống.

Hắn bỏ em lên trước, em nhìn thấy liền cau có. "Đồ vô tâm... xí". Em vẫn cố gắng nỗ lực để lên cầu thang, thế là trượt chân ngã

"Ấy!" hắn nắm lấy tay em lại, bắt đầu càm ràm như một ông anh già khó tính.

"Để đó em làm em cho, em bảo chị tự xách lên à? Ngã thì biết làm sao hả? Biết em sẽ xót lắm không?"

Em cụp tai, nghe hắn mắng. Thì ra hắn đem đồ của hắn lên trước, xong xuống lấy của em. Em ngoan ngoãn đưa vali cho hắn xách hộ, một tay xách vali, một tay hắn cầm tay em để phòng hờ trường hợp em lại ngã nữa.

"Hậu đậu" hắn nói nhỏ. "Ê!.." nhưng lỗ tai của em thính đến lạ thường.

Bình thường nói yêu nói thương không nghe đâu, nói xấu cái là nghe rõ lắm cơ!

"Điện thoại đâu?" em hỏi hắn, khi hắn từ dưới cầu thang bước lên.

"À" hắn móc trong túi ra và đưa cho em. Em nhận lấy, sau đó đưa bộ quần áo khi nãy mua đưa cho hắn một bộ. Không nói gì thêm, bỏ vào phòng

"Ý là.. không nói bái bai được một tiếng luôn hả?" hắn tự nói với bản thân, rồi bỏ vào trong luôn.

Em bật điện thoại lên thì không còn miếng pin nào, buồn bã cắm sạc điện đi tắm rửa sạch sẽ. Với bộ đồ ngủ thoải mái, em nhảy vồ lên giường êm ả.

"Ah~ Đã quá" em nhìn lên trần nhà, rồi nhìn chiếc điện thoại đang vô pin. "Chán thế.. đi dạo thôi". Em bật dậy, xỏ dép vội ra ngoài

Nhìn thấy cửa phòng của Riki hé mở, ngó đầu vào xem. "Hù!" hắn từ đâu phóng ra, em giật mình mở to mắt.

"Không giật mình hả?" hắn thấy em không phản ứng gì liền hỏi. Ai ngờ, giây sau em xĩu ngang làm hắn sợ chết khiếp.

"Ơ! Chị!!" em ngất xĩu trên vòng tay hắn, hắn sợ đến mức không còn hơi để kêu cứu. Tay run rẫy ôm lấy em. Ai dè.. giây sau em mở mắt cười như hâm.

"Há ha ha.. này thì dọa chị" thấy em không sao hắn thở phào, dọa người ta tí thì xĩu ra mà còn cười cho được.

"Ý.. em mặc bộ này cư tê thế~" Yn trêu xong thì để ý thấy em đã mặc bộ quần áo mà mình đã chọn khi nãy.

Hắn ngại, hình tượng starboy của người ta mà bắt mặt bộ đồ hình mấy con vịt con trông như học sinh tiểu học vậy á.. Từ nay chừa cái câu "Miễn chị thích là em thích" ra khỏi từ điển.

Em dang tay xoay một vòng. "Đồ đôi đó~". Hắn nhân cơ hội ôm lấy, em còn đang ngơ ra.

"A~ đã quá đi" hắn thích thú gục xuống, tận hưởng cái cảm giác hắn luôn ao ước.

Em cũng không có ý định đẩy cái đứa trẻ con mà to xác này ra. "Làm gì thế?".

Hắn nhởn nhơ lươn lẹo bằng đủ kiểu. "Thấy chị dang tay đòi ôm cơ mà", em khó hiểu thật sự. Rõ ràng là mình không có ý đó, mà nghe hắn nói xong nó trở nên đúng đúng.

"Bỏ tôi ra đi, nóng chết mất.." em cự quậy một chút, đang mùa hè mà ôm với cả ấp nữa.

"Gọi anh xưng em đi, rồi bỏ ra" hắn ôm chặt hơn nữa, như kiểu muốn ép gãy mấy cái xương nhỏ của em.

"Nhưng mà cậu nhỏ hơn tôi tận ba năm nhìn thấy ánh sáng mặt trời cơ?" Em không cam tâm, rõ ràng em muốn làm chị. Muốn kèo trên.

Hắn bỏ em ra, nhìn chằm chằm em khoảng ba giây thấy em vẫn không gọi mình bằng "anh" nên bỏ đi xuống lầu trước.

"Đợi với" em lon ton chạy theo, hình như là cậu bé Puma dỗi rồi thì phải.

Hắn đi ngang qua quầy bán tanghulu, ở có một người đang trong lớp thú bông và nhảy, không quan tâm mà đi vụt ra ngoài. Đứng hồi lâu mà vẫn không thấy em chạy ra , thì ra em đang vui vẻ đùa với con thú bông ấy.

"Aaa~~ dễ thương quá đi mất" em chạm vào đầu con gấu, và ôm nó một cách vui vẻ. Nó còn tặng em một thanh tanghulu.

"Ơ, cậu cho mình áa?? Cảm ơn nh-... á.." em vừa nhận lấy thì bị Riki kéo đi, trước khi đi còn lườm cho con gấu một cái như kiểu đe dọa "Đây là người yêu tôi".

Em bị kéo ra ngoài, liền rút tay ra. "A.. đau", hắn khó chịu giật thanh tanghulu trên tay em ăn mất "A! Của tôi mà?".

"Đồ của người lạ cho trẻ con không được nhận" hắn ngang ngược quá, em dỗi ra mặt luôn rồi nè

Thấy hắn im lặng miết, em liền xích gần lại nhón chân để nói nhỏ vào tai hắn. "Thế.. anh mua tanghulu cho em nhá?".

"Khụ.. khụ.." hắn nghe xong như kiểu máu trong cơ thể được truyền khắp người, nhịp tim bắt đầu không nghe lời. Mặt hắn lập tức đỏ lên, ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn vừa uống đến say đấy.

Hắn không nói gì mà bỏ đi vào trong, em thở dài. "Người gì đâu mà giận dai thế không biết". Em ngồi thụp xuống bật thang gần đó, chán nản nhìn ra biển.

Lát sau em nghe tiếng con nít khóc, mẹ nó bế đi ra bên ngoài. Em đột nhiên cũng nhớ mẹ, lâu rồi em chưa có thời gian về thăm mẹ nữa.

"Oaa..tanghulu..."

"Mai mình mua tiếp nhá, chú kia mua trước rồi"

Em nghe xong, liền ngứa miệng mà sân si

"Cha nào ác thế, mua mà không nhường cho thằng nhỏ nữa.."

Lúc đó Riki quay lại ngồi xuống cùng em, với thanh tanghulu trên tay đưa về phía em.

"May mà tới kịp.. còn có một thanh duy nhất thôi đấy"

Em liền ngợ ra cái gì đó, nhận lấy nhưng lòng hơi có lỗi với thằng bé khi nãy.

"Cảm ơn nha.. tôi.. em cứ tưởng anh bỏ em rồi cơ" hơi ngượng mồm nhưng vẫn phải thay đổi cách xưng hô, để anh bé lại dỗi.

Hắn hài lòng, xoa đầu em. "Làm sao anh bỏ em được~".

"Gió biển mát ghê.." em vừa ăn vừa cảm thán, hắn bên cạnh gật gù tán thành. "Đúng vậy, mát thật".

Em không biết sao nữa, mà dạo này em rất khó ngủ lại còn bất an trong lòng. Chắc do công việc nhiều nên stress rồi.

"Mà lạnh quá.." em mới vừa khen thì lại trở mặt rồi. "Ăn lẹ đi, rồi lên". Hắn ngồi ngắm em đang gặm kẹo như thỏ, liền bất giác mỉm cười.

Xong xuôi, tụi em lên phòng. Hắn luyến tiếc mãi tới cửa không chịu về phòng.

"Anh vào phòng đi"

"Anh đợi em vào rồi anh mới vào màa"

"Ờ, vậy okay"

Đùng!

"Thích cái cách cổ tuyệt tình.." hắn lắc đầu trở về phòng.

Em mở nguồn điện thoại, với rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jihyuk. Chắc ở nhà có chuyện gì đó.

_________

Jihyuk

Tin nhắn chưa đọc.
8 giờ trước

"Chị hai ơi.. mẹ mất rồi"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro