21 : Cơn giông của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng tin nhắn gửi tám giờ trước, làm đôi tay em trở nên run rẫy. Em đọc lại vài lần, cố gắng nghĩ rằng mình đã đọc nhầm. Khung cảnh trước mắt em tối sầm lại, nước mắt ứa ra từ hai mắt cứ lã chã trên màn hình điện thoại.

Em không thốt ra được lời nào, em cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Em không thể gõ bàn phím được với đôi mắt cứ nhòe đi vì nước mắt, rơi cả điện thoại xuống sàn.

"Em bé ơi, em bé quên sữa rửa mặt này?" hắn mở cửa bước vào trên tay là lọ sữa rửa mặt của em, em ngã khi cố với lấy điện thoại, ngồi thụp xuống sàn đứng dậy khó khăn.

Riki liền đứng hình một lát, không hiểu chuyện thì đang xảy ra chỉ thấy em đang đau khổ vỗ vào ngực trái như muốn nổ tung, hắn lau vội đến. Ôm em vào lòng, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng luôn miệng trấn an em. "Không sao đâu, không sao đâu. Có anh đây rồi".

Em không thể khóc thành tiếng vì cố nén cơn đau đang dồn dập nơi ngực trái, em khó thở quá. Em đau quá, đau quá đi mất. Hắn dịu dàng vỗ về, ôm em vào lòng. Em òa khóc rướn nhẹ cơ thể, ôm lấy cổ hắn.

"Tôi mất mẹ rồi, tôi không còn mẹ nữa.. tôi.. tôi mất mẹ rồi". Từng tiếng nấc của em thật chua xót, xé nát tâm can một kẻ không có cảm xúc như hắn. Cái cảm giác đau khổ tột cùng này, em làm sao kham nổi.

Riki từ đầu tới cuối không nói câu nào, nhưng mặt hắn như thể cắt không còn một giọt máu.  Ôm lấy thân hình cô gái nhỏ bé đang òa lên, đến nổi khan cả tiếng nhưng em vẫn không thể dứt.

Em bơ phờ thu dọn hành lý, hắn cũng phụ một tay. Nhìn em không còn một chút sức sống, khiến hắn cảm giác không quen mắt lại có chút buốt giá nơi đáy lòng.

"Em ngồi nghỉ đi, anh dọn luôn phần em"

Em nhìn hắn, chả hiểu sao lại cảm giác ghét hắn đến lạ thường. Nếu không phải vì hắn, em đã không phải dành cả kì nghỉ ở bên hắn mà bỏ bê mẹ.. đến lúc mẹ nhắm mắt xui tay em cũng không thể ở bên.

Khi Jihyuk thông báo tin mẹ mất, tận tám tiếng sau em mới đọc được và hồi âm, tại sao lúc em trai mình vật vã một mình dưới quê lo cho mẹ, thì em lại vui vẻ cười nói với một người con trai cơ chứ?

Hắn đã thu xếp xong, kéo cả hai vali ra ngoài. Em giật lại vali của mình một cách khó chịu và đi xuống, hắn có phần khó chịu khi thấy em hành xử một cách thô bạo đến vậy. Nhưng vẫn lo cho em, đi phía sau.

"Anh cầm hộ cho, nhé? Cầu thang cao lắm vali cũng nặng nên là-..."

Em đột nhiên cáu gắt, quát hắn. "Đừng có mà thương hại tôi nữa!".

Đúng là hắn yêu em, nhưng cái thái độ của em cũng đang làm hắn mệt mỏi. Hắn ghét nhất là ai to tiếng với hắn. "Em làm sao đấy?! Anh chỉ bảo là để anh giúp em thôi?!!".

Đó là lần đầu tiên, hắn nói chuyện với em bằng cái tông giọng đó. Em nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, "Tôi như thế đấy! Khó ưa như thế đấy!", dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"Yn à, anh xin lỗi.." hắn biết giờ phút này không nên lớn tiếng với em, nhỏ giọng lại. "Em bình tĩnh lại nhé?" hắn nắm lấy tay em nhẹ nhàng từ tốn, nhìn vào mắt em.

"Anh thì hiểu gì chứ? Cuộc đời anh có bao giờ là khổ chưa? Làm sao anh biết tôi chịu đựng những gì, tôi luôn luôn phải chiều ý anh. Tôi bên cạnh anh như một nô lệ-"

Hắn không thể nghe thêm bất kì lời nói nào nữa, liền cắt ngang. "Đủ rồi, vậy ý em là.. bên anh em không hạnh phúc sao?" hắn mệt mỏi nhìn em.

"Ừ, tôi chưa bao giờ hạnh phúc hết. Giờ thì tôi quá mệt mỏi rồi." em ngập ngừng nhưng rồi lại nói ra những lời cay độc, như muốn cự tuyệt mối quan hệ này.

Hắn nghe xong liền như vỡ vụn, vậy những cái ôm, những cái khoác vai, những cái hôn đó là gì? Tình cảm của hắn, thời gian và công sức của hắn dành cho em, đối với em lại là sự ràng buộc đến ngộp thở thế sao?.

Hắn cười khổ, một giọt nước mắt lăn nhẹ, đôi mắt chuyển sang màu đỏ đục ngầu. "Được, vậy thì cứ cho là tôi thương hại em" hắn buông thỏng đôi tay em, em cũng chẳng muốn nhiều lời lên xe bus và trở về quê.

Chỉ còn lại hắn, hắn ngồi thụp xuống bên đường. Ôm lấy mặt mà thút thít một mình, em không yêu hắn sao? Từ đầu đến hiện tại, đều là do hắn ảo tưởng sao?. Đôi vai to cứ run rẫy, hắn đã khóc rất nhiều, rất nhiều, đến nổi người đi đường qua lại ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Đêm đó hắn không tự về nhà được mà phải gọi điện cho anh trai đưa về.

Em trở về nhà sau hai tiếng ngồi xe, trông thấy Jihyuk với gương mặt tái nhợt vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người phụ giúp. Nó thấy em, liền chạy đến vội vã đến nổi vấp té.

"Chị hai.. chị về rồi, tốt quá.. tốt quá.." rồi nó bắt đầu rơi nước mắt, từ sáng giờ chắc nó phải tỏ ra thật mạnh mẽ để quán xuyến mọi việc trong nhà.

Giờ thì nó mới có thể bộc lộ được cảm xúc thật, thằng bé chỉ vừa mười lăm lại quá đỗi vất vả. Nó vừa khóc, vừa khàn khàn nói :"Bây giờ.. em chỉ còn có mình chị thôi".

Yn một tay lo ma chay cho mẹ, bỏ hết công việc ở Seoul mà không một lời xin phép. Riki tuy không còn muốn dây dưa với em, nhưng cũng duyệt phép cho em để không bị trừ lương vào cuối tháng. Là đóng tròn vai "thương hại em" đấy.

Sau khi nghe tin, gia đình hắn cũng đến tang lễ. Trông em tiều tụy với đôi mắt hai gầy, cả nhà xót lắm. Heeseung cũng về, nhưng công việc của anh ở công ty còn dài chỉ vội vàng thắp cho bà một nén nhang rồi rời đi. 

"Nhớ lo cho bản thân, nếu cần tớ.. thì cứ việc gọi"

Em gật đầu, không muốn lên tiếng. Hắn ngày hôm đó cũng đến, sau khi thắp nhang cho bà nhưng lại không dám nhìn vào em, sợ bản thân sẽ mủi lòng.

Hắn ngồi ở phía sân trước, lòng day dứt khôn nguôi. Rõ ràng em đã cự tuyệt như thế, việc gì hắn cứ lo cho em, sợ chứng đau dạ dày của em lại tái phát. Sợ em sẽ ngất xỉu vì mệt..

"Riki à.. con nên ở lại với con bé" ba nhìn hắn đang loay hoay đứng ngồi không yên, liền tiến đến.

"Con.." hắn định từ chối nhưng lại thấy ánh mắt kiên định của mẹ, liền không dám cãi lời. "Vâng ạ..".

Thế là hắn ở lại để phụ giúp em những công việc nặng nhọc, cho đến khi bác gái được chôn cất.

Yn vẫn im như hến, không nhắc tới tên hắn chỉ giao tiếp thông qua Jihyuk.

"Jihyuk, bưng bát mì qua cho gã đi"

"Chị tự đi mà bưng" nó tính bật lại, nhưng bị lườm cho một cái thì rén cả.

"Anh ăn mì này" nó bưng đến chổ hắn, đặt vội.  Đưa tay lên tai vì nóng.

"Anh cảm ơn.." Riki là dân thành phố, nhưng sau khi ở đây được mấy ngày thì hòa tan hẳn, ít khi nghe hắn chê hay đòi hỏi cái gì.

"Xong cả rồi, thế... mai anh về thành phố à?" Jihyuk tò mò hỏi

"Ừm, chứ chị em.. à không, công việc của anh nhiều lắm" lại vạ miệng, xém tí nữa là nói ra hết rồi.

"À.. em và chị hai sẽ lên Seoul.. chị ấy bảo thế" Jihyuk nói nhỏ, sợ em nghe được. Lại mắng vì dám kể với hắn.

"Ừm" hắn thờ ơ, một chút quan tâm trong lời nói cũng không có. Jihyuk nhìn hai cái người suốt ngày cứ chí chóe với nhau, mà giờ cả tuần rồi chả ngó tên mặt, gọi đến tên liền cảm nhận được gì đó.

Jihyuk hỏi nhỏ "Hai người gây nhau à?". Hắn mặc kệ, không nói không rằng ăn xong, tự mình rửa bát.

Khi đã lo liệu xong xuôi, ba người cùng trở về Seoul. Jihyuk từ nay sẽ sống luôn với chị ở đây, nó nhìn tổng quan khung cảnh dưới quê hít một hơi trong lành rồi lên xe.

Nhìn chị hai nó mệt mỏi lắm, đêm nào nó cũng nghe chị khóc nhưng cũng không dám quấy rầy không gian yên tĩnh của chị.

Riki đưa hai chị em đến nhà, xách đồ lên hộ nhưng chỉ để ở cửa chứ không vào. Jihyuk cảm ơn hắn, và hẹn lần sau gặp mặt.

"Cảm ơn anh, sau này em sẽ còn nhờ vả anh dài dài á" thằng bé vốn dĩ rụt rè, nói được mấy câu này có hơi bất ngờ.

"Ừa, có gì cứ gọi cho anh" hắn bước đi, trước khi đi còn ngoái lại rất nhiều lần. Hắn đang trông chờ cái gì chứ? Người ta sẽ ra chào tạm biệt hắn à?

Tiếng xe lăn bánh, em vô thức nhìn ra từ ban công. Đến khi chiếc xe xa dần, đôi mắt hao gầy đi rất nhiều khác với cái vẻ tinh khôi ban đầu.

"Chị hai?" nghe tiếng gọi của Jihyuk, em giật mình. "Hửm?" Jihyuk đem đồ ra khỏi vali, và di ảnh của người mẹ quá cố. Nó vuốt mẹ tấm ảnh, đặt lên tủ.

"Đừng ủ rũ nữa, vả lại.. còn thương người ta thì mau làm lành đi" Jihyuk không nói rõ, chỉ nói chung chung. Thằng bé hiểu chuyện này..

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro