24 : Mùa Thu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt kì nghỉ hè, em cứ rảnh mắt thì thấy Jihyuk cắm đầu vào bàn học. Bản thân cũng không muốn làm phiền, nhưng có lần nó bảo rằng.

"Mẹ thích em học, nên em nhớ mẹ thì em học. Vừa giỏi, vừa nguôi ngoai cái cảm giác mất mát"

Nghe xong, em đau lòng lắm chứ. Nhìn nó cứ cứng cỏi, nhưng nội tâm thì chỉ là đứa học sinh trung học thôi. Nó cũng chỉ là cậu ấm được mẹ bao bọc suốt mười bảy năm trời mà thôi.

"Jihuyk à, em sẽ ăn trưa trường hả?" em ngồi ủi phẳng bộ đồng phục để chuẩn bị cho nó buổi học đầu tiên ở trường vào ngày mai, thì chợt nhớ đến việc ăn uống và phí sinh hoạt cá nhân của thằng bé.

Jihyuk hơi khựng lại, nó nghĩ gì đó rồi cười nhẹ. "Em muốn ăn cơm chị nấu, chị làm cơm trưa cho em nhé?". Lời đề xuất ấy cũng không tồi, em không nghi ngờ mà đồng ý.

"Vậy cũng được, nhưng mà.. cần dùng gì thì bảo chị nhé? Mỗi tuần chị sẽ cho em tiền tiêu vặt, không đủ chị cho thêm". Em móc quần áo vào tủ khi nó đã thẳng thóm không một nếp nhăn.

"Dạ, em biết rồi" nó cất sách vào tủ, vươn mình đi đến bàn rót tí nước để uống.

"Vợ ơi!! Em vợ  ơi" từ tầng dưới, đã nghe tiếng Riki vọng lên. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Nó nhìn chị nó đang bắt đầu làm cái bộ mặt khó ưa, chắc sắp mắng cho anh rể tương lai một trận đây

"Anh làm gì mà hét in ỏi... thế hả.." không để em nổi nóng, hắn đã đi vào nhà thoải mái như nhà mình.

"Em vợ, em đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa? Anh có thể giúp gì cho em không?" hắn ngồi xuống bàn học của Jihyuk, lướt nhẹ qua nhìn cả đống sách vở liền đau cả đầu.

"Đủ, còn thiếu mỗi cái trường. Mang trường đến đây cho em" Hắn nghe xong liền sốc nhẹ, nói chơi mà nó làm thiệt.

"Thôi anh thua.." hắn nằm dài trên sofa, em cũng không muốn nói. "Còn anh? Đối tác hôm qua có  làm khó làm dễ gì không?" Em nhích nhẹ chân hắn sang một bên để ngồi, hắn bật dậy ôm em.

"Ổn hết, nhưng mà anh ghét ông CEO bên kia quá. Ổng cứ tia em kiểu gì ý!" Hắn đột nhiên nhớ lại, tạo cuộc họp hôm qua em và hắn ngồi xa, trong suốt họp tên ấy cứ nhìn chằm chằm em lúc đó ghen lắm nhưng mà đang họp nên phải kìm nén ấy chứ.

"Làm gì có, anh lại hoang tưởng rồi. Ăn uống gì chưa mà qua đây?" Em đẩy nhẹ cái ôm chặt của hắn ra tay vén nhẹ mái tóc đang phủ trước mặt.

Nhìn thấy mái tóc ngắn xám khói ngày nào của em, nay đã đen dài tới lưng quần được kẹp lên gọn gàng ở sau hắn thấy em đã trở về con người như lúc trước mất rồi.

"Chị đẹp cháy cháy của anh đâu mất rồi~ trông babe.. đứng tuổi rồi đó" lời nói đùa của hắn rất là ác ý, đang chê em già chứ gì?

"Anh yêu em vì mái tóc thôi à?" mắt sụp xuống cùng đôi mày nhíu lại. Hắn nhận thấy báo động đỏ là em đang dỗi liền ôm em nhưng em né. Thế là ngã nhào trên sofa.

"Anh dở thiệt đấy Riki, chị em mới thương anh được có mấy phút" nhân chứng tình yêu - Jang Jihyuk nhìn đôi uyên ương lại tiếp tục màn kịch "Em dỗi - anh dỗ" ngán ngẩm vô cùng.

"Èo.. chị chú thương anh số một đấy, không có vụ đó đâu!... vợ ơiiii, anh xin lỗi vợ mà" sĩ diện với thằng em tí, sau đó lại cắm đầu đi tìm em người yêu mà xin lỗi.

Em đi xuống bếp nấu mì, hắn mò tới ngồi ở bàn ăn chống cằm ngắm nhìn "người vợ hiền" của hắn. "Nấu ăn thôi cũng xinh gái nữa~" em không quan tâm mấy lời đường mật của hắn đâu, nhưng mà trong lòng rộn ràng sắp cười rồi đấy. Không giả vờ ngầu ngầu được nữa đâu.

"Vợ ai mà giỏi thế nhờ?" Hắn ngồi tự sự một mình, em bưng bát mì đến chổ bàn đẩy về phía hắn. Biết hắn có thói quen không ăn sáng mà cái thói quen đó rất có hại cho sức khỏe. "À~~ là vợ Riki đấy" hắn cười mỉm, biết chắc là em không dỗi mình lâu.

"Em già rồi, em đâu có còn.." em thở dài, chưa nói hết ý sau thì hắn đã đút miếng trứng trong tô mì vào mồm em. "Vợ xinh đẹp tuyệt cú mèo của anh nấu đấy, ngon không?". Hỏi thế thì chịu..

"Xí.. ngon thiệt" không thể phủ nhận, ngon thật mà. "Cái gì ngon? Em hay trứng?" hắn bày ra cái vẻ mặt gian xảo vô cùng tận làm cho em xuống úp tô mì vô mặt hắn quá.

Ting
Ting
Ting
Ting

"Ai nhắn cho em mà nhiều thế?" hắn nghe tiếng chuông thông báo cứ réo liên tiếp, nuốt nhanh miếng mì rồi hỏi. "Để em xem.." em tiến đến chổ bếp, em đang để điện thoại trên kệ tủ.

Em bật máy lên thì cứng đờ, gương mặt xuống sắc. Thấy em không phản ứng, có gì đó thôi thúc hắn đến để xem thử. Hắn bỏ đũa xuống.

"Có chuyện gì hả?" hắn nhìn vào điện thoại, nhưng em vội tắt đi. "Không có gì".

Hắn không muốn can thiệp vào cuộc sống của em một cách tự tiện, nhưng cái thái độ mờ ám của em làm hắn khó mà không sinh nghi. Không phải vì hắn không tin tưởng em, chỉ là hắn muốn biết điều gì mà em phải che giấu hắn. Không tin hắn?

"Hai ơi! Cô giáo của em gọi" Jihyuk cầm điện thoại xuống đưa cho em, em nhận lấy và nói chuyện với cô, quên mất mà để điện thoại lại trên bàn. Em đi lên phòng khách, để lại hắn với chiếc điện thoại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hắn đã bật điện thoại của em lên và hắn cũng có một phản ứng y hệt em. Trên màn hình điện thoại của em là một bài phốt, bên dưới là những comment tag tên em.

Bài phốt nói về quan hệ bất chính của em và sếp ở công ty cũ. Có hẳn video, ghi âm mọi bằng chứng đều đang chỉ thấy rằng em và sếp cũ có một giao kèo không lành mạnh.

Em nghe xong điện thoại, liền nhét vào túi. "Ê ê!! Điện thoại em" em tưởng đây là điện thoại mình, liền nhớ ra để quên ở sau bếp. Vội vàng xuống lấy thì thấy hắn đang cầm lấy, gương mặt hắn tràn đầy sự thất vọng.

Em giật lấy điện thoại. "Sao anh lại xem điện thoại của em?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro