25 : Ấm Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tức giận giật lấy điện thoại một cách thô bạo, Riki cũng khó lòng mà giữ bình tĩnh. Hắn tức giận, nhìn em và nói những lời khó nghe.

"Sao? Sợ anh biết được con người thật của em?" Anh nhướng mày, gương mặt đỏ lên. Chả hiểu sao, hắn có cảm giác mình bị lừa dối.

"Anh nói vậy là sao, Riki à?" lòng tự tôn của em như bị xúc phạm, rõ ràng hắn xâm phạm quyền riêng tư của em lại còn dở cái giọng nói đầy châm biếm đấy.

"Lúc trước, người ta spam tin nhắn cho anh. Nói em không ngây thơ như cái vẻ bề ngoài. Anh không tin em ạ.. là gì anh yêu em.." hắn dừng lại, hít sâu một hơi. "Nhưng giờ thì rõ rồi, em cũng là loại không ra gì."

Hắn nói ra mấy lời như này, có quá đáng lắm không?. Em cảm nhận được tim đập nhanh hơn bao giờ hết, gương mặt em đỏ bừng và nóng lên. Tuyến lệ bắt đầu có những giọt nước trực chờ.

Em nhắc lại. "Không ra gì?", nếu bây giờ nói không đau lòng thì ai tin. Em đau chết đi được, người em yêu đang phán xét em bằng ba từ cay đắng gì thế kia?

Hắn cùng cơn giận rời đi mà không một lời giải thích hay xin lỗi, hắn đã mất hết niềm tin vào em. Hắn có mơ cũng không tin, có ngày hắn dùng mấy câu đấy với em nhưng sao hôm nay hắn lạ quá. Hắn dễ dàng xổ xàng một cách không suy nghĩ.

Cánh cửa nhà em đóng lại, hắn lưỡng lự đứng ở trước. Đáng lẽ, lúc này hắn phải ôm và xin lỗi em mới đúng. Hắn nhẹ vặn tay nắm cửa, nhưng rồi lại bỏ đi. Lần này, hắn không muốn phải làm như thế nữa.

Jihyuk vẫn chưa hay chuyện gì, lại tưởng cặp đôi gà bông lại dỗi nhau. Dăm ba bữa lại làm lành, nó xuống nhà bếp tìm gì đó ăn ở tủ lạnh thì thấy em vội lau nước mắt.

"Ông già đó lại trêu chị khóc à?" Jihyuk cúi người lấy nước ngọt trong tủ lạnh, không nghe chị mình trả lời ngước lên thì chả thấy chị đâu. "Ủa?.. đâu rồi?"

Thì ra, em đã lấy vài chai soju bày lên bàn trước ngồi uống như nước lã. Jihyuk không dám làm phiền, nó ngồi cạnh chơi game. Thế nào bà chị cũng sẽ phiền tới mình.

Một chai,
Hai chai,
Ba chai,

"Jihyuk à!! Huhuhu, Riki bảo chị không ra gì kìa..." em say mèm tựa vào vai thằng bé khóc bù lu bù loa.

Jihyuk biết chị ấy tới đây là "hết nấc" đi dẹp mấy chai còn lại vào tủ quay lại vứt cho cái chăn, thế là đẹp. Em ngủ rồi.

"Chị hư rồi Yn à" nó lắc đầu, sau đó nhớ lại lời chị nói. Liền nhắn cho Riki.

_Tin nhắn chưa đọc_

"Em vợ"

*beepbeep* thằng tồi

_"Em vợ" đã block bạn_

Riki ở quán bar, cũng uống đến say ngất lò mò điện thoại đọc tin nhắn không kịp trả lời thì đã bị block. Hắn không quan tâm, cứ tiếp tục uống say khước rồi sau đó bắt xe taxi về nhà.

Về đến nơi, hắn kêu cửa nhưng không ai mở. Hắn gào thét các kiểu :

"Vợ~~ mở cửa"

"Vợ ơi? Anh buồn ngủ"

"Bà xãaaa!"

"Bà xã anh number 1, number 1, number 111111"

Vâng.. hắn đứng trước cửa nhà Jang Yn, "nhà" của hắn. Đúng nghĩa.

"Hai.. chị mà không cho ổng vào. Là ổng bị hàng xóm úp sọt á"

"Kệ"

Đúng như lời Jihyuk, bà chủ nhà chạy ra kéo cổ áo hắn.

"Ya! Thằng nào phá không cho bà ngủ?! Quậy à!!"

"Aaaa.. vợ ơi, anh bị đánh nàyyy"

Tiếng ồn dần lắng xuống, Riki cũng bị cảnh sát tóm lên đồn vì gây rối trật tự. Em ngủ một giấc thật ngon mặc kệ sự đời.

"Ngoa~" em vươn mình sau giấc nồng, hình như Jihyuk đã đi học từ lâu chả nghe một động tĩnh nào.

Em tiến ra ngoài, nhìn vào đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ kém ba phút. Trường học bắt đi sớm thế ư? Không nghĩ ngợi nhiều, cũng quên bén chuyện hắn hôm qua khóc lóc đến tìm. Kí ức chỉ dừng lại lúc hắn thốt ra ba chữ "Không ra gì" sỉ nhục em.

Nhưng công việc là công việc, vẫn phải đi làm thôi. Em đến công ty bình thường, hiên ngang bước qua mặt hắn không một cái gật đầu hay chào hỏi dù biết rõ hắn ghét nhất là loại người không biết phép tắc.

"Jang Yn" em vừa bước ngang thì hắn lên tiếng, quản lý lẫn nhân viên tại sảnh chính im bặc đi.

"Gì?" em đứng lại, xoay người nói với hắn không kính ngữ. Cả công ty được phen sửng sốt, hắn tức lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh. "Cô vào phòng với tôi" hắn tiến đến chộp lấy tay em kéo đi đến phòng làm việc riêng.

"Bỏ ra! Tên biến thái này, kéo tôi đi đâu thế!?" em cứ in ỏi mà chửi mắng hắn, cho đến vào phòng chốt cửa được đóng lại thì im lặng hẳn.

"La nữa đi, mắng nữa đi?" Hắn ngồi vào ghế nhìn em ở sofa bẽn lẽn như chuột nhỏ ăn vụng bị phát hiện. Em cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê xỏ vội của mình, bĩu môi chẳng muốn ngước lên. "Tới khi nào em mới trưởng thành hả, Jang Yn?.."

Hắn xả hết cơn giận, "tự sự" với không khí không một lời đáp lại. Em chỉ ngồi nhìn dép, hắn bực mình bước lại gần. "Ngẩn mặt lên xem nào?", em dửng dưng như không nghe hắn buộc phải tự tay mình nâng mặt em lên.

"Ơ.." nhìn nước mắt em rơi xuống chạm vào tay anh, cặp chân mày khó chịu nhíu lại. Gạt tay anh "Mắng xong chưa?" Em đem ấm ức đi về phía cánh cửa. Hắn đang bực tức liền chuyển sang cảm giác hối lỗi, trái tim đang muốn ôm lấy em mà xin lỗi nhưng não lại nhớ việc em đã lừa dối mình.

Bước chân tiến lên một bước rồi đứng đờ ra đấy, nhìn em biến mất sau cánh cửa. Mặc dù lòng thì đau đấy, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn thản nhiên tự nhủ

"Thôi, không có em này, thì có em khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro