26 : Cơ hội cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

"Mày có làm được không thì bảo? Không được thì cút!"

Tiếng ly vỡ cùng tiếng ông chủ quán gà nướng vang lên cách nhau chỉ tầm 10 giây, cậu nhân viên nhỏ nhặt từng mảnh ly cho vào xô. Chăm chỉ dọn dẹp "hậu quả" của mình gây ra, xem ra lương tháng này bị trừ mất một khoảng rồi.

Chín giờ đêm, nó lan man nhìn lên bầu trời sau khi tan làm ở chổ làm thêm. Vừa đi còn phải vừa lẩm bẩm bài học cho lớp học Toán vào buổi sớm mai lúc mười giờ. Chợt nó thấy sao băng, không như mọi lần.

Nó không nhắm mắt, chấp tay lại mà ước. Lần này nó nhìn sao băng dần biến mất.

"Chà.. thì ra nó biến mất như vậy"

Thế mà đó giờ, nó cứ tưởng khi nó nhắm mắt thì sao băng sẽ bay đi thực hiện điều ước.. giống như lời mẹ kể. "A..", nó bước một bước đi mang đầy sự đau nhức. Nó đã bưng bê cả buổi, chỉ đổi lấy vài đồng để không phụ thuộc vào chị gái.

Nó ngồi lên băng ghế gần đó, để chân được nghỉ ngơi một chút. Đếm tiền trên tay, cùng lắm chỉ đủ dùng hai hôm, nó thở dài nhét lại vào túi áo khoác.

"Ni-ki senpai, hôm nào gặp lại" cô gái người Nhật bước lên xe, còn không quên nói gì đó. Cũng nhờ xem anime nhiều, nên nó cũng hiểu chút chút tiếng Nhật. "Ừm, tạm biệt" hắn bước ra, vẫy tay với cô gái ấy rồi đứng nhìn xe rời đi.

Đến khi quay lại mới nhận ra. "Jihyuk? Sao cậu lại..", chưa để hắn nói hết, nó đã cắt lời. "Cô gái đó là ai?". Cái nghiêm túc của nó làm hắn bất ngờ, nhưng quan trọng hơn là nó đang loạng choạng đứng không vững.

"Bạn gái mới, thì sao? Cậu sẽ làm gì?" sao có thể nói được mấy lời vô liêm sĩ thế nhỉ? Jihyuk muốn đấm cho tên ấy một cái quá, nhưng tự dưng mắt mờ dần, tối sầm lại mở mắt ra thì đang ở bệnh viện.

Yn hay tin em trai bị ngất liền tức tốc chạy đến, chưa được vào bên trong thì bị hắn chặn lại. "Đi đâu?".

Em hối hả, không giữ được bình tĩnh mà đôi co với hắn "Tôi muốn vào bên trong tìm Jihyuk, tôi sẽ nói chuyện với anh sau, mà chúng ta thì còn gì để nói chứ?"

Hắn kéo em lại, đặt xuống ghế. "Thằng bé ngất vì kiệt sức. Bây giờ bác sĩ đang truyền nước, em vội cái gì. Hả? Em có giúp gì được cho thằng bé không?". Em lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống nổi sợ mất đi người thân cứ dồn dập làm em rối trí.

Đúng rồi.. em không giúp được gì cả.

Chuyện là...

"Ê ê ê! Làm sao thế?" Đang nói chuyện thì Jihyuk ngất xĩu, Riki liền nhanh chóng lấy xe riêng đưa thằng bé đến bệnh viện. Cũng may, hôm nay là bữa họp với đối tác ở Nhật nên hắn mới kịp thời ở đó đưa Jihyuk tới bệnh viện, nếu không... chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lí do là vì làm thêm để đóng tiền ăn ở trường, mấy ngày nay thấy chị phải dậy sớm để làm đồ ăn cho nó. Nó xót lắm, đành phải kiếm tiền thêm để phụ giúp chị. Hết lần này đến lần khác, đều bị chủ quỵt tiền.. tìm cớ sa thải, đang lang thang trên đường với chiếc bụng đói gặp Riki định đôi co vài câu thì không trụ được mà ngất.

Em nghe xong cũng không biết nói gì thêm, thở dài một hơi cảm giác bất an liền biến mất. Ít nhất có hắn bên cạnh, em cảm thấy yên tâm..

"Tôi đã nói là đừng động chạm cuộc sống của tôi nữa rồi!" em nói lên một câu, rồi uất nghẹn "tôi.. tự lo..." hắn ôm em, kéo gương mặt nhỏ áp sát vào bờ vai của mình. "Khẽ thôi, người ta nhìn đấy".

Em khóc thút thít trên vai hắn, thân hình run lên vì cố nén không ra tiếng. Em đã hứa với mẹ là bảo vệ em, thế mà giờ này thằng bé đang truyền nước biển trong phòng bệnh. Em rốt cuộc cũng chỉ là đứa thất bại không lo được cho người thân của mình mà thôi.

"Thôi, nín đi. Anh thương" hắn thì thầm nhỏ vào tai em, nhẹ vén tóc mái đang phũ đi gương mặt nhòe nước mắt.

Tối qua, hắn đã đọc được những lời đính chính từ cựu nhân viên của công ty cũ của em. Họ đều là nạn nhân của tên sếp, họ gọi em là "người hùng" cứu rỗi họ khỏi uất ức bấy năm sống trong bóng tối. Tất cả đều là bênh vực em, lúc đó hắn mới nhận ra mình sai thật rồi.

"Tôi không cần anh.." em cố gắng thoát khỏi cái ôm ghì chặt của hắn.

"Cho mượn thôi, có chặt cái vai cho em đâu mà thái độ kiểu đấy" hắn tặt lưỡi, nhận ra em và hắn vẫn còn trong giai đoạn "chiến tranh lạnh" nên liền thay đổi cách ăn nói, khó ưa vô cùng.

"Ứ cần" em chùi nước mắt, đẩy hắn ra.

Hắn mân mê đến tay em, cố nắm lấy. "Anh xin lỗi..", mặc cho em nắm chặt tay thành nắm đấm không cho hắn có cơ hội nắm tay. Hắn bộc bạch hết tâm tư của mình. "Anh sai rồi, anh biết mình đã lỡ lời... là mình không đúng với-..."

"Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào" hộ tá bước ra từ phòng bệnh thông báo về tình trạng của Jihyuk, em bước vào trong không thèm nghe mấy lời đường mật của hắn nữa.

"Ơ kìa.. chưa nói xong.." hắn tặt lưỡi rồi bước vào theo em, Jihyuk ngồi dựa lưng vào gối. Vừa thấy mặt Riki là nó đã sang sảng chửi vào mặt anh.

"Nè! Còn dám xuất hiện ở đây hả? Anh nói anh yêu chị tôi, anh bảo vệ chị ấy mà cặp kè với người khác trước mặt em vợ tương lai mình như thế đấy! Ư-ưm..."

Em nhét bánh su kem vào mồm nó cho cái mỏ bớt lại, từ từ giải thích. "Nó đưa em vào bệnh viện đấy" Jihyuk nghe xong liền nuốt nghẹn, "Ựa.. gì cơ? Anh ta á? Tên tồi này á?"

Hắn nãy giờ nhịn lắm rồi đấy. "Ê ê? Không có tồi nha" hắn dứt khoát phủ định, em nhìn sang. "Không có?".

"À ừ.. có một chút" hơi ngại nhưng đó là sự thật. Hắn giải thích tiếp. "Cô gái đó là đối tác thôi, anh thật sự không có mà..", em có vẻ không hề để tâm.

Tay bưng tô cháo mà hộ tá để lại, đút cho Jihyuk ăn. "Thôi mà chị, em lớn rồi".

"Ăn mới mau khỏe, khỏe rồi thì nằm sấp đón nhận 10 roi". Nghe xong Jihyuk tá hỏa, thôi vậy thà nhịn còn hơn.

Jihyuk ăn xong, cả hai anh chị vẫn vui vẻ ra ngoài cho em nghỉ ngơi. Nào ngờ, ra tới cửa lại trở về nét u ám.

"Anh về được rồi, à quên. Cảm ơn anh vì cứu em tôi một mạng"

"Anh phiền em đến vậy sao?"

"Anh tự cảm nhận được à? Hay thế."

Em đối xử như một kẻ vô ơn, như cách hắn xem em là một hạng người không ra gì. Đúng ý hắn rồi chứ?

"Anh xin lỗi.. em tha cho anh một lần cuối thôi, có được không?"

"Một lần nữa, anh xem em là-..."

Hắn nhanh tay ôm em. "Anh chỉ là lỡ lời thôi, thật ra anh nhớ em lắm.. nhớ em nhiều lắm, nhưng cái tôi của anh quá cao..". Anh dùng tay tát vào mặt mình.

"Cái miệng này hư quá..."

"Đừng làm thế, người ta lại bảo tôi bắt nạt anh."

"Em tha thứ cho anh nhé? Anh hứa.."

"Thôi anh đừng hứa nữa" không gian đột nhiên im bặc. "Đưa em đi ăn đi.." em xoa xoa bụng "Đói.."

"Được được!!! Mua cả nhà hàng cho em" hắn mừng rỡ hôn lên má em.

Thế là cả hai cùng nhau lên xe đi ăn.

"Ơ.. hình như quên gì ấy?"

"Làm gì có đâu"

Jihyuk : ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro