27 : Điểm dừng chân cuối cùng [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Tôi là Ni-ki, tôi có rất nhiều bạn gái cũ. Họ trao tôi cảm giác được trường thành, được công nhận và ngược lại tôi trao họ tiền của tôi. Cuộc sống tôi cứ như thế cho đến một ngày, tôi gặp chị ấy.

"Nè nè! Đừng có nghĩ quẩn"

Cô gái vừa mới bị bạn trai phản bội ở quán bar khi nãy. Đứng trên cầu, vẻ mặt chán chường làm tôi chú ý. Tôi đã kịp thời ngăn cô ấy lại, nhìn cô ấy khi ấy giống mấy thím dưới nhà tôi khi vừa giặt xong mớ quần áo bằng tay vậy.

Thế là, tôi mời cô ấy đi uống cùng vì sợ khi tỉnh táo lại nhớ đến chuyện buồn rồi tìm ra đây. Xem như tôi tốt bụng, tưởng tửu lượng sẽ rất mạnh nào ngờ chỉ một chai đã đơ đẩn người ra. Tửu lượng của cô ấy, thật sự rất kém. Còn lại nôn mửa khắp nơi, đó là một ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Tôi còn mong không gặp lại cô ta thêm lần nào nữa

"Con ma men"

Sau ngày hôm đó, tôi cũng quên mất và lần tái ngộ ở quán bar làm cho tôi có một suy nghĩ khác về cô ấy, tôi đột nhiên muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy. Muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Cũng ngày hôm đó, trong một tình thế nguy cấp mà tôi đã hôn cô ấy.

"Đồ lưu manh" cô ấy bật khóc và mắng tôi

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân có lỗi với một người còn gái, muốn xin lỗi cô gái trước mặt mình. Và.. những ngày sau đó, những cô gái xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Cho đến khi chỉ còn mỗi một người.

Vâng, tôi kẻ mau chán và muốn chinh phục. Nhưng mọi chiêu trò tôi từng dùng đều vô ích với chị ấy. Tôi thật sự muốn thế giới của tôi ngập tràn hình bóng cô ấy, muốn nghiêm túc với cảm xúc thật của mình.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian chông chênh khi tìm hiểu không ít lần tổn thương nhau. Đến khi bên nhau rồi lại có biến cố mới, tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng lại tìm về nhau như nam châm khác cực.

Có lẽ, chúng tôi là bến đỗ cuối cùng của nhau.
----

"Jihyuk sang ở với hai bác nhé?"

Ông bà Nishirmura đã đến khi nghe được tin Jihyuk bị ốm từ "cặp đôi gà bông". Ở viện một mình, khiến bà không an tâm.

"Dạ thôi ạ, cháu.."

"Cháu cứ đến, người nhà cả mà. Đằng nào thằng Riki nhà ta chả cưới chị cháu về làm vợ?" Ông cười khì, nghĩ đến viễn cảnh được nhìn con trai bên con dâu tương lai.

Bà vội tán thành. "Ừ đúng đấy"

Jihyuk nghe xong có chút an tâm vì chị gái đã được gia đình bạn trai chấp nhận, cơ mà nó thì không chấp nhận được ông anh rễ "trẩu tre" còn hơn cả mình với cái số đào hoa sát gái.

Đằng nào cũng làm khổ chị gái nó!

"Cơ mà... gia đình cháu.." nó rụt rè nhớ lại gia thế, và cả hoàn cảnh bi thương hiện tại. Ám ảnh về khái niệm "Môn đăng hộ đối" quá lớn, được khắc sâu trong tâm trí nó từ bé.

"Nào, ta hiểu mà.." ông xoa nhẹ đầu thằng bé "Ta đã giúp đỡ gia đình cháu nhiều rồi, ta nuôi thêm cháu nữa cũng có làm sao đâu?".

Bà liền vỗ vào lưng ông một cái, "Ông làm như thể hai đứa nó cần mình nuôi vậy, còn chả phải cậu chủ nhà này cứ vòi cưới vì sợ Jang Yn chạy mất.."

Jihyuk nghe xong liền nghĩ thầm :"Gặp cháu là cháu chạy lâu rồi á chứ..". Nói thế chứ nó vẫn rất an tâm vì được chấp thuận như thế, ít nhất nó cũng không muốn chị nó gần đầu ba mươi nhưng vẫn lông bông mãi.

"Việc đấy thì.. tùy chị cháu thôi ạ. Nhưng cháu thật sự muốn thấy chị hạnh phúc và cháu nghĩ rằng mẹ cháu cũng thế"

"Cháu biết không? Chị cháu... là đợi sự đồng ý của cháu"

Nói rồi, em và hắn bước ra. Em lao đến ôm nó, cảm thấy thật mừng vì em đã lớn khôn. Em còn đang lo sợ, thằng bé sẽ không đồng ý cho em kết hôn và em cũng không muốn kết hôn khi thằng bé còn chưa nguôi tổn thương cũ.

"Cảm ơn em"

"Ra là chị muốn lấy ông này làm chồng à.. ông ý mà có ngựa quen đường cũ thì báo em nhé?" Jihyuk thì thầm với em.

"Em vợ nói to thế.." thì thầm nhưng cả phòng đều nghe thấy, Riki rén rén nhìn ba mẹ. Cả phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã bàn tính ngày cưới cho đôi trẻ.

___

Tối qua, Sông Hàn

"Ăn no quá đi mất, chắc sẽ béo lên đây"

Em khoác tay hắn, đi dọc sông Hàn bình thường giờ này mọi người sẽ picnic ngồi tâm sự với nhau. Cơ mà đêm nay hơi tĩnh lặng.

"Em không béo lên được đâu mà~~" Riki véo má em, tặng kèm cái thơm lên trán. Rồi đột nhiên hắn nhìn đâu đó trong lén lút vô cùng.

"Anh nhìn gì đấy?" Em thấy buồn cười liền hỏi.

"Anh sợ vợ anh thấy" hắn tỉnh bơ nói

Em bất lực trước trò đùa của hắn, thấy em cười hắn chợt nhớ ra gì đó. "Anh quên rút chìa khóa moto rồi!". Bộ mặt nghiêm trọng của hắn làm em cũng hoảng hốt theo.

"Mau đi rút đi, kẻo bị chôm mất bây giờ" em vỗ vỗ thúc giục hắn. "Thế em đợi ở đây nhé! Anh đi rồi về ngay". Hắn vội vã chạy đi.

Em nhìn bóng lưng hắn một lần lại rung động, outfit y hệt hôm lần đầu gặp nhau. Ngày hôm đó, hắn một tay đấm bạn trai cũ của em. Em lại không ngờ, sau này hắn là bạn trai em.

Mái tóc vàng ấy làm em xao xuyến, làm em nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của em và hắn. Lúc mà em bắt đầu sợ sệt tình yêu, sợ bản thân lại dính vào con đường yêu đương lại bị lừa dối. Và lúc em nhìn hắn với con mắt nguy hiểm, xem hắn là một kẻ tồi.

Em đứng đợi một chốc lâu, lại nhìn thấy mấy cái máy bay không người lái trên bầu trời ghép lại thành chữ "Marry me". Em liền trố mắt thích thú, không biết hôm nay ai lại may mắn đến thế được cầu hôn ở nơi lãng mạn như này.

Dưới sông có những ngọn đèn lắp lánh, một chiếc du thuyền to đầy hoa hồng. Em đứng nhìn, lại thấy vui lây.

"Yn!"

Em quay lại, thì thấy hắn với bó hồng hoa lớn. Hắn không trưng diện gì, vẫn là bộ quần áo khi nãy.

"Ơ.." đột nhiên hắn móc trong túi ra chiếc hộp nhẫn màu đỏ, mở ra là chiếc nhẫn kim cương sang trọng. Em không load kịp

"Lần này, hãy để anh bên em Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa, anh sẽ đều yêu thương em nhiều hơn.. và.. òm.." em đang rưng rưng nghe hắn nói, chợt hắn bị vấp làm em không biết nên phản ứng sao

"Anh quên thoại rồi, anh nhớ anh đã học kĩ nhưng mà run quá nên mà.. à đúng rồi còn quỳ một chân nữa.. ơ quên mất.." hắn liền khom xuống nhưng bị em ngăn lại, em cười rất nhiều nhìn anh vụn về

"Em đồng ý" em dịu dàng nói để phá tan cái gượng ngùng ấy. Hắn mắt mở to, hạnh phúc như cái lúc em chấp nhận làm bạn gái hắn. Hắn từ từ đeo nhẫn cho em, ôm em một cái thật lâu.

"Anh yêu em"

___

Sau khi mọi thứ kết thúc, em cùng hắn trên xe, chuẩn bị chụp hình cưới. Em cứ cười tủm tỉm miết, hắn liền tò mò.

"Sao em cười mãi thế? Có chồng đẹp trai vui thế hả?"

"Hôm đó, anh cầu hôn cứ như trả bài vậy.. trông buồn cười"

Hắn liền cười ngại. "Ờ thì... lần đầu mà, hai ba lần nữa là quen thôi"

"Hả? Cái gì mà hai ba lần... anh định cầu hôn ai nữa à?" Em nghe xong liền cảm thấy giận dỗi, chưa gì mà không thể tin được cái anh chồng tương lai này rồi.

"Cầu hôn em, anh sẽ cầu hôn em hoài luôn. Ngày nào cũng cầu hôn em, vì anh nhớ mãi cảm giác được em cho phép làm chồng em"

Không nghe em trả lời chỉ thấy cái mặt đỏ bừng nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt vì sợ sẽ cười toe toét.   Em hạnh phúc lắm, cuối cùng em đã có thể yên tâm dừng lại bến đỗ cuối cùng.

End.

_____

Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi "Gọi Anh Xưng Em". 

Hẹn gặp lại trong các "bé yêu" sau của mình.

Giờ thì feedback cảm nhận và cảm xúc của bạn sau khi đọc "Gọi Anh Xưng Em" thôi nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro