mừng anh 24 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thể anh là bạn đời của em."

"Không phải chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Anh ấy trả lời mà chẳng thèm nhìn tôi.

"Trong lúc chúng ta đều không có bạn thì cả hai đã xuất hiện. Đổi lại là một người khác, có lẽ chẳng khác biệt gì nhiều."

Không đúng. Không phải như thế. Đối với tôi, anh ấy rất khác những người còn lại.

"Anh gọi đó là trùng hợp?"

"Đúng lúc. Đúng thời điểm.

Thì người vốn dĩ sai cũng sẽ trở thành đúng."

Còn em, em thích gọi đó là duyên phận hơn.

Tôi băng qua hai con phố dài, trên tay cầm một cốc cà phê nóng ít đường ít sữa, người mặc một chiếc áo thun trắng và một cái hoodie màu đen rộng, quần jeans cùng đôi giày Nike vừa mới mua. Trên lưng đeo một chiếc balô to tướng, mái tóc nhuộm đã gần phai màu phiêu phiêu trong gió chiều.

Đường phố Seoul vẫn tấp nập như thế, có vẻ như chưa từng vắng lặng một lần. Seong Woo đứng ở cuối con phố. Sau lưng anh là một chiếc đèn neon vẫn đang sáng. Tôi thật nhanh mở điện thoại, chụp một bức ảnh. Ong Seong Woo cùng ánh đèn xanh chói lóa, thế nhưng lại bội phần bắt mắt hơn. Anh ấy trông thấy tôi. Nụ cười của anh ẩn dưới lớp vải dày của khẩu trang, tôi vẫn có thể nhận ra.

Tôi liếc nhìn dòng chữ trên đèn neon, chợt giật mình nhớ lại đêm hôm đó.

Right Time, Right Person.

"Đẹp thật đấy." Tôi khẽ cảm thán, mắt vẫn hướng về ánh đèn chói lóa "Màu sắc đa dạng, lại chớp nhoáng trong tầm mắt."

"Không, là vì cảnh đêm quá tĩnh mịch."

Và Ong Seong Woo chỉ lạnh lùng đáp lại một câu như vậy.

"Nếu tuổi trẻ là một quãng thời gian chẳng thể vãn hồi, thì em sẽ là cơn mộng đẹp chỉ có thể nếm trải một lần.

Khi ấy, anh là một thiếu niên chỉ mới trạc tuổi đôi mươi, chưa từng nghĩ đến nếu như chưa từng được nếm trải giấc mơ kia thì sao?

Liệu thanh xuân có còn tươi đẹp, phải chăng những ngày ấy sẽ chẳng có gì để phải vãn hồi?"

Có lần tôi nghe anh ấy hát cùng Kim Jae Hwan như vậy. Lời bài hát khiến tôi khẽ rùng mình, tôi mở cửa phòng ra, thò cái đầu vừa nhuộm từ salon về vẫn còn rất đậm màu vào:

"Bài gì đấy?"

"Một bài hát vừa hiện ra trong đầu của anh Seong Woo. Cậu thấy hay không?"

Tôi gật gù với Jae Hwan, nét mặt ngưỡng mộ. Hai người họ rất thích cùng nhau hát ngẫu hứng, tôi biết, nhưng lời bài hát như thế thì quá phức tạp để có thể ngẫu hứng.

Bài hát tuổi trẻ kia tiếp tục, Jae Hwan lướt ngón tay trên đàn ghi ta, Seong Woo gõ nhịp trống. Hai người thật sự rất hòa hợp. Tối đó tôi đã nói với anh ấy như vậy.

"Anh và cậu ấy lúc cùng nhau hát hợp nhau thật đấy."

Bài hát ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi, cùng cảm giác chỉ có Jae Hwan mới hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong nó khiến tôi phát điên. Tất cả những bài hát của Seong Woo đều có hồn, có lẽ chỉ có tôi không hiểu được.

"Giống như anh và Jae Hwan có thể đọc được suy nghĩ của nhau."

"Haha" – Anh ấy bật cười ở giường trên, tôi có thể nhìn thấy người anh ấy khẽ động. "Cũng giống như cách em và Jihoon trao đổi ánh mắt nhỉ?"

"Ừ" Có lẽ

"Có một vài mối quan hệ thật thần kì."

"Em và anh, có tính là thần kì không?"

Một hồi im lặng. Tiếng một chiếc xe phóng nhanh trên đường vang vọng. Thật giống như người lái vừa đâm thẳng vào tôi, làm tôi hồi hộp vô cùng. Chẳng biết sẽ thoát được lần này, hay mãi mãi ngủ đông nữa.

Chỉ đợi câu trả lời của anh ấy thôi đã khiến tôi trở nên như thế đấy.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không trả lời. Hoặc câu trả lời vốn dĩ vẫn như cũ. Đúng lúc. Đúng thời điểm. Cũng như ánh đèn neon nếu không ở buổi đêm đen thì sẽ chẳng bao giờ so được với ánh trăng.

Rất nhanh đã đến Giáng Sinh.

Tất cả thành viên đều đã sang Nhật, chỉ có tôi và Ong Seong Woo ở lại Hàn Quốc vì lịch trình. Ngày hôm đó cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi, sau khi về đến kí túc liền lao vào phòng.

"Bọn họ chắc đang vui vẻ lắm." Tôi bắt chuyện với Seong Woo.

Anh ấy đặt tay lên trán, "Đương nhiên rồi."

Phòng của chúng tôi không có cửa sổ, không thể cảm nhận được chút không khí mùa đông cũng không thể nhìn thấy một tia sáng nào từ bên ngoài rọi vào. Tôi nghe tiếng thở đều đều của Seong Woo, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn hẳn, mệt mỏi cũng cứ thế mà biến mất.

"Chúng ta cũng nên làm gì đó vui vẻ chứ?"

Tôi thẳng vào nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu Wine, tiện tay lấy chút thức ăn vặt ở ngăn bên cạnh. Anh Seong Woo cũng bắt đầu dọn bàn ở phòng khách. Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi cùng ngồi xuống trước màn hình TV, sau đó lại vô cùng tự nhiên mà nói cười, rồi lại vô cùng tự nhiên mà im lặng. Một sự im lặng không chút ngượng ngùng.

Ong Seong Woo anh có nhận ra không ? Có những mối quan hệ thực thần kì. Ở bên nhau lại chẳng nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng chẳng cần rụt rè, bồi hồi nhìn nhau, thân thiết đến mức khoác vai, nắm tay cũng không thấy chút gì kì quặc. Người kia vừa nhìn đến ly rượu Wine, bên cạnh đã có người cùng nâng ly: "Cheers!". Ở giường trên chỉ cần có một tiếng động nho nhỏ, giường dưới đã có người đi tắt công tắc quạt.

Chỉ cần chúng ta yên lặng ở bên nhau như thế thôi, niềm hạnh phúc bé nhỏ, vô hình đã len lỏi qua từng tế bào, mạch máu trong tim rồi.

Mối quan hệ của chúng ta thực thần kì, vì sao anh lại không muốn thừa nhận ?

Seong Woo chưa từng nói đúng vậy, nhưng cũng chưa từng nói "Không đúng đâu."

"Vừa chớp mắt một cái đã là năm mới."

Thời gian trôi cũng thật nhanh.

"Thật may mắn vì có thể gặp nhau năm 2017 này." – Tôi đáp lại Kim Jae Hwan.

"Tất cả đều là định mệnh cả." – Hwang Minhyun nói trong khi vẫn đang làm tóc. Tôi khẽ liếc nhìn Ong Seong Woo, trong đầu vẫn là những lời anh ấy từng nói.

"Đúng lúc. Đúng thời điểm.

Thì người vốn dĩ sai cũng sẽ trở thành đúng."

Thế là tôi bước đến gần anh, ngồi xuống nhìn anh chơi trò chơi rhythm mà lúc nào cũng đạt được kỷ lục.

Tôi muốn thủ thỉ bên tai Seong Woo: "Anh có thấy không. Đều là định mệnh cả."

Rồi anh ấy sẽ mỉm cười, không cách nào phủ nhận định mệnh của chúng tôi được nữa.

Thật thần kỳ phải không, "khoa học" của chúng ta đó?

Và hai chúng tôi đều nhìn nhau, trong đầu luôn có một câu trả lời đã rõ mồn một: "Chúng ta là khoa học mà."

Chuyện đó có xảy ra hay không, chỉ có hai chúng tôi biết rõ.

Đêm hôm ấy, hoa giấy rơi rất nhiều, trắng xóa cả tầm mắt. Dưới ánh đèn sân khấu cũng chói lóa như pháo hoa, tôi chúc mừng tuổi 24 vừa bắt đầu của anh ấy.

Chỉ là tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc năm mới đến, dù xung quanh tiếng nói cười náo nhiệt. Anh ấy mỉm cười, chẳng biết có nghe rõ hay không. Tôi sợ, thời khắc chuyển giao một năm tiếp theo, tôi không cách nào chỉ cần xoay người đã có thể bắt gặp đôi mắt kia được nữa.

Thật ra, tôi muốn nói thêm một câu nữa, chính là: "Giữa hàng vạn người trên thế giới này, em lại gặp được anh."

Hóa ra, tuổi trẻ lại chính là không nghĩ đến những gì sẽ hối tiếc về sau.Tựa như người kia. Có nhiều điều mà tôi vẫn chưa nói, có thể vì ngày xưa tôi chưa từng nghĩ đến. Thế mà đến lúc nhận ra, người kia lại đi mất rồi. Sau này, ngã gục trên con đường đầy lá thu rơi. Tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa, người kia cũng chẳng thể nghe thấy được. Chính là như vậy đấy.

Tuổi trẻ, chúng ta đều tham luyến rất nhiều thứ, thế nhưng nhìn lại, có gì đã xong đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro