Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người bạn kỳ lạ của Seongwu nhiệt tình đưa chúng tôi đến một nhà hàng nằm ngoài khu vực Shibuya. Họ gọi takoyaki với đầy đủ tất cả nguyên liệu và khách hàng là người tự chế biến theo khẩu vị của mình kèm theo đó là thịt nướng và sushi. Tôi gần như bỏ qua hết tất cả các món sushi được bày ra bàn, điều đó đã lọt vào tầm mắt của cô bạn kia.

"Anh không thích sushi sao?"

Theo những gì Seongwu giới thiệu cô bạn này tên là Umi, còn hai cậu con trai còn lại một người với trang phục không có một quy luật nào cứ như vơ đại được cái nào thì mặc cái đấy tên là Gin, còn người trông như dân cosplay với mái tóc bạch kim, trang điểm đậm và trang phục học sinh trung học tên là Yuki.

Cả ba người bọn họ trông cứ như dân lập dị và quái gỡ, nhưng vì đây là Nhật Bản nên không ai có cái nhìn ái ngại về phía họ, nếu họ ở Hàn Quốc chắc chắn là sẽ được nổi tiếng sau một đêm.

Cô bạn Umi có vẻ không hài lòng khi thấy tôi bỏ qua tất cả món sushi, Seongwu nhanh chóng bảo tôi rằng Umi rất xem trọng món ăn truyền thống của họ nên việc làm của tôi có lẽ đụng đến tự ái của cô. Một suy nghĩ kỳ quái.

"Xin lỗi, không phải vì tôi không thích sushi mà là vì tôi bị dị ứng với hải sản"

Tôi nhanh chóng giải thích khi thấy cô cầm cây kéo cắt thịt nướng trong tay và ánh mắt đầy sát khí hướng về phía tôi. Lúc này cô mới thu ánh mắt của mình lại tiếp tục công việc cắt thịt của mình mà bớt căng thẳng một chút. Rốt cuộc tôi đang ở trong tình huống gì thế này.

"Làm sao mà các cậu quen biết Seongwu thế?"

Tôi tò mò hỏi, trông bọn họ không có điểm chung gì để mà kết thân cả.

Gin buông đũa xuống bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

"Hai năm trước nhỉ? Chúng tôi bắt gặp cậu ta đang lang thang ở suối nước nóng Yufuin Onsen, chính xác là từ khi nhìn thấy Seongwu tôi đã bị quyến rũ rồi"

Tôi cố ngăn dòng chất lỏng đã dần xuống đến dạ dày mà trào ngược lên khi nghe hai từ "quyến rũ" từ cậu ta. Như cảm giác ban đầu về bọn họ, "quyến rũ" ở đây lại mang một nghĩa vô cùng kỳ quái với biểu cảm không thể ngấm nổi của cậu ta.

Yuki đập tay vào nhau như nhớ lại chuyện gì đó.

"Nhớ rồi, lúc đó vừa nhìn thấy Seongwu là trong đầu tôi lập tức hiện ra hàng loạt các ý tưởng mà mình đang tìm kiếm."

"Và thân hình lại chuẩn không cần chỉnh nữa"

Umi lập tức thêm vào tán thưởng.

Nếu mà tôi không thấy được bản tính lập dị của họ chắc chắn tôi sẽ nghĩ bọn họ đang quấy rối Seongwu bằng ngôn từ mất.

"Đối với người Nhật chúng tôi ưa chuộng thân hình thanh mảnh như Seongwu hơn là cơ bắp như anh."

Bọn họ lại tiếp tục câu chuyện.

"Sau khi phát hiện được Seongwu, chúng tôi bắt đầu thương lượng rằng sẽ thiết kế riêng trang phục dành cho cậu, chúng tôi không có đòi hỏi gì hơn. Cảm giác như cậu ta mặc trang phục mình thiết kế đúng là tuyệt tác nghệ thuật mà."

Trong lúc cậu ta đang sung sướng trong ký ức của mình tôi cảm thấy có gì đó rất sai trong câu nói của họ.

"Cậu bảo sao, tôi vừa nghe hai từ thiết kế?"

Seongwu buông đôi đũa trên tay nhìn về phía tôi.

"Chưa giới thiệu với anh, họ là nhà thiết kế hàng đầu Nhật Bản đấy."

Tôi khựng lại, miếng thịt sắp đưa lên miệng cũng rơi xuống sàn, tôi đảo mắt nhìn bọn người lập dị kia rồi nhìn qua gương mặt không chút đùa giỡn nào của Seongwu rồi nhìn trở lại bọn họ. Làm sao những người ăn mặc thế này lại là nhà thiết kế được, tôi còn tưởng họ là thành phần vô gia cư ấy.

"Nhà thiết kế?"

"Sao? Có gì không đúng à?"

Họ vẫn bình thản mà tiếp tục ăn như là chuyện này không có gì lạ. Chỉ có tôi là thấy sai quá sai mà không thể ngậm miệng lại được.

Seongwu bên cạnh tay cầm đũa cũng run lên cố nhịn cười.

Umi tìm gì đó trong điện thoại rồi đưa cho tôi, một bức ảnh cũ của Seongwu. Cậu mặc chiếc áo khoác len màu xanh đen với ba chấm tròn màu trắng bên túi áo, bên trong là áo sơ mi với các đường trang trí tinh xảo như được thêu bằng tay cùng caravat thắt nơ trùng màu với áo khoác, quần tây đen vừa sát cơ thể cùng nịt lưng màu đen với mặt dây tôi chưa thấy bao giờ, bộ trang phục nhìn rất đơn giản nhưng lại như được tạo ra để dành riêng cho cậu. Seongwu đứng tạo dáng với tay trái nắm hờ chiếc đồng hồ trên tay phải, cộng với gương mặt này đúng là một bức ảnh đáng để ghi vào lịch sử.

"Đẹp lắm đúng không?"

Umi vui vẻ bảo. Đúng là rất đẹp đến nổi tôi không thể nói thành lời mà cứ ngắm mãi không thôi. Tôi tự hỏi họ thiết kế một trang phục đẹp thế này cho Seongwu sao không tự mình chọn trang phục bình thường một xíu cho mình. Đúng là những người làm nghệ thuật luôn kỳ lạ.

"Chúng tôi không bao giờ thiết kế riêng cho bất kỳ ai dù người đó nổi tiếng và có nhiều tiền thế nào. Nhưng khi thấy Seongwu, chúng tôi liền muốn thiết kế riêng cho cậu ấy một bộ."

"Thế các cậu làm bên nhãn hàng nào?"

Gin đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ mãi không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

"Chúng tôi không gọi đó là nhãn hàng vì chúng tôi không làm vì mục đích kinh doanh, chỉ là thích và có ý tưởng nên chúng tôi thiết kế ra và tạo một fashion show cho riêng mình sau đó bán chúng đi. Mỗi mẫu trên sàn thời trang chỉ có một bộ duy nhất và tất cả đều được làm thủ công cả"

Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra một chút nhưng tôi hy vọng những điều tôi nghĩ là sai. Không. Nhất định không thể đúng được.

"Chúng tôi lấy tên là Illusion."

Lần này tôi sặc tất cả Takoyaki vừa cho vào miệng, Seongwu buồn cười vớ lấy khăn giấy cho tôi, tay cũng vỗ nhè nhẹ sau lưng. Một lúc sau, khi không còn khó chịu nữa, tôi gắng sức xác nhận lại.

"Illusion? Nhóm thiết kế ẩn danh đó hả?"

Bọn họ đồng loạt gật đầu. Illusion là nhóm thiết kế bí ẩn nhất của Nhật Bản và trên toàn thế giới, được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Vì được may hoàn toàn bằng thủ công nên mỗi năm, họ chỉ cho ra một đến hai bộ sưu tập, mỗi bộ sưu tập chỉ có khoảng mười bộ trang phục. Nhờ thiết kế tinh xảo mà họ gần như bán sạch dù giá đắt gấp vài chục lần các nhãn hàng nổi tiếng khác và được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mời gọi nhưng chưa bao giờ thiết kế riêng cho bất cứ ai. Nổi tiếng là thế nhưng họ chưa bao giờ để lộ thân phận của mình cả. Việc Seongwu lôi kéo sự chú ý của họ đúng là thần kỳ mà.

"Tôi thật không nhìn ra các cậu là nhà thiết kế với mớ trang phục như người vô gia cư thế này. Hay là các cậu giống như thợ cắt tóc, chỉ có thể làm đẹp cho người khác mà không thể tự cắt cho bản thân."

Bọn họ có vẻ bị sốc khi nghe tôi nói thế. Họ nhìn nhau rồi nhìn lại tôi, nét mặt cũng trở nên khinh bỉ.

"Một tên NEET như anh thì biết gì về nghệ thuật chứ? Tôi nghĩ anh thậm chí còn không biết đến fashion show là thế nào?"

Tôi nhún vai.

"Tôi đã đến fashion show của các anh ba lần rồi đấy. Vé mời hẳn hoi"

Bọn họ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện, bởi vì show của họ chỉ toàn nhân vật cao cấp cả thôi. Đưa ánh mắt kỳ lạ sang tôi rồi chuyển qua Seongwu.

Seongwu thích thú khi thấy chúng tôi lần lượt há hốc mồm vì những điều không tưởng.

"Thật ra anh ấy là Kang tổng của K.O"

Mặt họ bắt đầu nghệt ra, cậu Yuki lúc này mới tham gia vào câu chuyện.

"Kang tổng của K.O? Kang Daniel?"

Tôi gật đầu. Gin mặt có chút không tin, sau đó chỉ vào tôi lớn giọng bảo

"Không thể nào, trông anh còn giống một tên vô gia cư hơn cả tôi thì Kang Tổng cái quái gì. Nói anh là dân thất nghiệp tôi còn tin!"

Này, này trông ai mới là người thất nghiệp đây hả.

Seongwu bên cạnh ôm lấy bụng, tay đập mạnh xuống bàn không kiềm nổi mà cười phá lên. Tôi quay sang lấy làm lạ, cậu bây giờ trông giống như cậu bạn nhà bên hơn là Ong Seongwu mà tôi thường thấy, mỗi khi đến gặp bạn bè trông cậu thoải mái hơn và có lẽ tôi cũng bị cuốn theo khi không còn cảm giác mình là Kang Tổng khi trò chuyện cùng họ.

Cậu lấy ngón tay vuốt nhẹ giọt nước nơi khóe mi như một con mèo nhỏ vuốt mặt. Mặc cho không khí đang sôi nổi và kỳ quặc thế này, tôi vẫn chỉ còn nghe được âm thanh từ cậu mà thôi. Thật muốn bắt cậu về nhà ngay lập tức mà.

Yuki nhanh chóng bắt đầu tiếp tục câu chuyện mà tôi không muốn nhắc lại chút nào.

"Cái người đã bắt gặp hẹn hò với Kentaro trên xe đó hả?"

Cậu ta thản nhiên như đây là một câu chuyện hiếu kỳ mà không để ý đến nét mặt khó coi của tôi.

"Ra là anh à?"

Umi dường như nhớ ra mà nói lớn.

"Tại sao mấy tên nhóc đáng yêu đều rơi vào tay anh thế hả?"

Tôi dè chừng nhìn sang Seongwu, cậu nhướn mày, môi cũng cong lên một đường chờ đợi câu trả lời của tôi, cậu có vẻ tò mò hơn là biểu cảm khác nào.

"Vì tôi là Kang Tổng."

Tôi thản nhiên trả lời, ít nhất cũng phải lấy lại chút khí chất và thể diện còn sót lại.

Nhưng những người này đều giống như Seongwu, cách cắt ngang ảo tưởng người khác cũng giống nhau.

"Tôi nghe nói Kentaro thích những tên biến thái."

Lần này là tiếng sặc phát ra từ phía Seongwu, còn tôi thì không thể sặc được nữa. Trông Kentaro quyến rũ theo một cách rất riêng, tôi đã từng nghe rất nhiều về cậu, những người tầm thường thì một cọng tóc của cậu còn không động được nói chi là những việc xa hơn. Bọn họ chỉ là khoái chọc ghẹo thiên hạ thôi, nhưng rất tiếc không có tác dụng với tôi nhưng Seongwu thì lại khác.

Đến lượt tôi lấy khăn giấy cho cậu, cậu ấm ức nhìn tôi rồi cố ho thứ nghẹn ngay cổ họng ra. Tôi lấy tiếp mớ khăn giấy cho vào tay, đặt trước miệng cậu sau đó vỗ nhẹ vào lưng đến khi thứ trong họng cậu rơi ra ngoài. Tôi gói lại cho vào giỏ rác. Seongwu rời bàn chạy vào nhà vệ sinh, tôi cũng theo sau để rửa tay thì được bọn họ kéo lại và đưa cho chai dung dịch rửa tay sát khuẩn. Tôi hiểu rằng họ muốn nói chuyện riêng với tôi.

Yuki bắt đầu lên tiếng.

"Lợi hại thật đấy, tôi không nghĩ là người như anh lại có thể làm điều đó."

Cậu ta đang nói về chuyện tôi vừa giúp Seongwu. Không cần cậu nói tôi cũng tự thấy bất ngờ về bản thân đây, dù đã từng sống trong khu ổ chuột nhưng tôi vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tôi dường như rất không thích những thứ không sạch sẽ. Đặc biệt khi hẹn hò, kể cả việc hắc hơi, ho hay ợ nấc của đối phương tôi luôn cảm thấy áy ngại, vì thế tôi luôn giữ dáng vẻ thanh cao, hoàn hảo của mình. Khi đi bên cạnh Seongwu, tôi hoàn toàn bỏ hết những quy tắc của mình thậm chí còn không nghĩ rằng mình là một Tổng giám đốc. Vì thế ở bên cạnh Seongwu thoải mái vô cùng.

"Tôi muốn xác nhận lại, anh và Seongwu có quan hệ thế nào?"

Lần này là Gin, cậu đang rất nghiêm túc.

"Nói thật, tôi cũng không thể nói được mối quan hệ của chúng tôi là gì."

Tôi thành thật bảo. Bọn họ tỏ ra đồng cảm.

"Tôi cũng hiểu. Chúng tôi thường hiểu rõ những người khác nghĩ gì trong đầu vì thế chúng tôi không thích thiết kế cho họ. Nhưng Seongwu là người rất kỳ lạ, tôi không thể nào hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì thế nên tôi mới hiếu kỳ và muốn thiết kế trang phục cho cậu ấy."

Gin thở dài, lại bắt đầu suy nghĩ gì đó.

"Seongwu đã trả lại tôi bộ trang phục sau khi chụp shoot hình đó. Cậu nói là sau này quay lại sẽ mặc nó trong một dịp đặc biệt nào đó. Anh cũng thấy bộ trang phục rất hợp với cậu ấy mà đúng không? Một năm sau, chúng tôi gặp lại Seongwu trong một buổi tiệc cao cấp, cậu ấy có vẻ không nhận ra chúng tôi, nhưng lúc đó tôi đã không thể đưa cho cậu ấy bộ trang phục ấy bởi vì nó không hề phù hợp với cậu ấy nữa."

Tôi không thể hiểu được cảm nhận của họ, Seongwu vẫn như thế, trang phục vẫn như thế nhưng lại không phù hợp là thế nào?

"Nhưng lần này tôi sẽ đưa nó lại cho Seongwu. Và chúng tôi cần lấy số đo của anh, tôi muốn cho anh một bộ phù hợp với cậu ấy."

Gin đột ngột đề nghị, chưa kể đến là được Illusion may riêng một bộ mà còn là bộ phù hợp với Seongwu, đương nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức.

Seongwu trở lại khi câu chuyện đã kết thúc, tóc cậu còn vươn lại vài giọt nước long lanh như sương mai, đôi mắt vốn đen láy như chứa cả bầu trời đêm lại đỏ ngầu sắc sảo. Đẹp đến nổi tôi không thể rời mắt. Nhưng tôi nhanh chóng đảo mắt sang ba người bọn họ, mắt bọn họ còn sáng hơn cả đèn ô tô mà rọi vào người Seongwu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi những con người này.

Chúng tôi tạm biệt bọn họ sau khi họ nhận được một cuộc hẹn gấp.

Sau một ngày dài, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi, tôi trầm mình trong bồn tắm suy nghĩ về những lời mà họ nói. Seongwu rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thế nào thì không ai biết được.

Tôi khoác áo choàng tắm ra ngoài, nằm lên giường đồng thời mở laptop xem xét việc của công ty đã bỏ dỡ.

Mười giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, Seongwu xuất hiện với chai rượu vang đỏ trên tay.

Tôi vào bếp lấy hai cái ly mang ra ngoài ban công, nơi đặt một chiếc bàn để ngắm cảnh đêm. Tôi rót rượu vào ly cho cả hai, vẫn như cũ Seongwu kẹp chân ly giữa ngón giữa và áp út, sau đó ngửi qua rượu một lần rồi đưa lên miệng.

Tôi nheo mắt nhìn dòng chất lỏng chảy xuống nơi khóe miệng và cái cách cậu dùng tay quệt nó đi mà trong lòng không khỏi dậy sóng. Sức chịu đựng của tôi đúng là quá tốt rồi.

Cậu nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy quyến rũ như những lần tôi được thấy ở Luciole.

"Hôm nay chắc anh mệt lắm nhỉ, bọn họ luôn ồn ào như thế đấy."

"Có một chút, nhưng em vui là được rồi."

"Đúng là vui thật."

Cậu gật đầu, hướng ánh mắt ra thành phố đầy ánh đèn bên dưới.

"Lúc chiều, việc đó cám ơn anh."

"Không có gì đâu. Sao có thể để em nghẹn chết được."

Seongwu lấy tay che gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Vì rượu hay là ngại? Thì vẫn trông thật đáng yêu.

"Đáng yêu thật!"

Tôi nói ra thành lời.

"Ngày mai em muốn đi đâu không?"

Seongwu suy nghĩ một lúc, cậu dường như nhớ ra một chuyện cần làm.

"Quà đám cưới."

Mười hai giờ đêm, lượng rượu trong chai chỉ còn một chút. Seongwu gục đầu lên bàn, hai gò má cũng ửng hồng lên vì rượu, có lẽ cậu đã uống một lượng rượu đáng kể trước khi đến đây vì tửu lượng của cậu ở Luciole không hề tồi. Tôi lấy tay vuốt ve lên chòm sao trên má cậu. Seongwu lười nhác cựa đầu mà đẩy tay tôi ra.

"Đừng có mà lợi dụng lúc em say rồi giở trò biến thái"

"Chính em là người nạp mạng đến đây, lại tạo thời cơ thuận lợi thế này. Chẳng phải anh là người bị hại sao? Tiểu hồ ly."

"Chẳng phải anh đã nói là chỉ muốn đi du lịch cùng em sao? Anh không hề có ý gì khác, nhớ không?"

"Khi lên giường thì chả ai còn nhớ chuyện đã hứa nữa cả."

Tôi bắt đầu thích thú trêu chọc cậu.

"Con người anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lên giường à? Biến thái."

"Cũng có thể vào xe. Anh sẽ mướn một chiếc."

Seongwu xoay mặt về phía tôi, đôi mắt nhắm hờ cùng với hai má ửng hồng đúng là combo giết người không dao, miệng cũng cong lên một đường, cậu lấy tay quệt một đường dài trên khóe môi.

"Trong xe cũng không tệ."

Tôi chính là người khơi chuyện nhưng lại bị bộ dạng hư hỏng của tên nhóc này làm cho hoảng loạn. Đúng là không có tiền đồ mà.

Một lúc sau, có lẽ rượu đã ngấm sâu vào cơ thể, tay cậu quơ quơ về phía trước như tìm kiếm thứ gì đó, khi chạm phải tay tôi, cậu nắm chặt lấy rồi lắc mạnh.

"Không cần biết, đưa em về phòng rồi để em một mình. Đây là lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro