Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vẫn còn nơi muốn đưa cậu đến, tôi lay Seongwu tỉnh dậy khi nhận thấy trời đã gần trưa. Seongwu lười nhác ôm eo cọ đầu vào như một con mèo làm nũng, nếu có thể bắt cậu mang về nhà tôi nhất định sẽ ôm cậu ngủ suốt ngày mà không muốn làm gì nữa mất, nhưng thời gian đi du lịch có hạn, tôi không muốn đến Nhật Bản chỉ để nằm trong khách sạn, huống hồ mục đích ban đầu đến đây vẫn chưa thực hiện được.

Điện thoại của tôi đổ chuông cũng là lúc Seongwu lờ mờ tỉnh dậy, cậu rời khỏi eo tôi vơ lấy điện thoại, rồi nhỏ giọng bảo.

“Ngày 24 tháng tám.”

Hôm nay đúng là 24 tháng tám, và chỉ còn một ngày nữa chuyến du lịch sẽ kết thúc, thấy tôi im lặng một lúc, Hwasha đầu dây bên kia bảo.

“Đừng nói với tôi là anh đang ngủ với cậu nhóc đó đấy.”

“Đúng vậy thì sao?”

“Anh đúng thật là, cậu nhóc đó không giống những người trước đây mà anh quen đâu.”

“Người được cô đây chấp nhận thì chắc chắn không tầm thường rồi.”

“Tùy anh thôi, tôi đã đến Nhật Bản sáng nay, trưa sẽ đến địa điểm và chuẩn bị cho event tối nay.”

“Nhờ cả vào cô.”

“Được rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu nhóc đó.”

Tôi cúp máy, nhìn sang Seongwu đang đắp chăn lên nửa mặt.

“Hwasha gửi lời hỏi thăm em.”

“Ưm.”

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi trở lại giường vò mái tóc đã rối bù của cậu rồi rời khỏi giường, tôi sợ nếu ở lại tiếp thì sẽ chịu thua mà ôm cậu hết ngày hôm nay mất.

“Em chuẩn bị dậy đi, anh có một nơi rất muốn đưa em đến.”

Seongwu bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh, tôi bên ngoài soạn đồ đạc rồi để tất cả lên bàn chờ cậu. Trong khi đó lại tiếp tục công việc của mình, dù gì tôi cũng là Tổng giám đốc, nên không thể một ngày không giải quyết hay xem qua việc của công ty, mặc dù thư ký Hwasha của tôi đủ năng lực để quản việc nhưng có những thứ buộc tôi phải tự xem xét. Tôi muốn mình có thể đặt toàn tâm để đi cùng Seongwu mà không phải lo lắng việc của công ty, nên tôi sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi thế này hay bớt một chút giấc ngủ của mình để giải quyết công việc.

Seongwu ra khỏi phòng tắm với trang phục chỉnh tề cùng tôi ra ngoài làm thủ tục trả phòng, rồi cho người làm thủ tục ở khách sạn trước đó và mang hành lý của hai chúng tôi đến nơi tôi và cậu sẽ đến. Sau đó tôi tiếp tục lái xe chạy thẳng đến một khu biệt thự gần bờ biển cách thành phố khá xa.

Tôi lái xe vào khu biệt thự với đầy bảo vệ bên ngoài cổng, bên trong là khu vực nghỉ dưỡng trông như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ cửa hàng khu mua sắm, ẩm thực, khuôn viên, bệnh viện, trường học để phục vụ cho cư dân nơi đây.

Sau khi băng qua các dãy tòa nhà tấp nập người dân lẫn du khách, tôi đến một khu riêng biệt mà chỉ người bên trong mới được vào. Tôi ngừng xe trước trạm kiểm soát chìa thẻ chứng minh cho cậu an ninh, cậu mới nhanh chóng điều khiển thanh chắn di chuyển lên trên. Tôi cho xe chạy vào bên trong. Seongwu ngạc nhiên vì khu vực bên trong vắng vẻ và hầu như tách biệt với bên ngoài.

Tôi đưa cậu đến một căn biệt thự nằm trong cả trăm căn ở đây. Bên trong đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ như có thể đến ở bất cứ lúc nào. Từ bên trong có thể nhìn ra bể bơi vô cực hướng ra biển, phong cảnh xung quanh lại vô cùng hợp mắt, khu vực này nằm sát với khu rừng bên ngoài nên có thể cảm nhận mùi hương của biển pha trộn với rừng, đúng hương vị mùa hè đồng quê. Tôi mang hành lý lên phòng cho cả hai ở trên lầu, đương nhiên là hai phòng khác nhau, khi tôi bước xuống nhà đã thấy Seongwu đang tất bật dọn nguyên liệu nấu ăn ra đầy bàn trong bếp.

“Ở đâu ra mấy thứ này vậy?”

“Trong tủ lạnh.”

Thì ra họ chuẩn bị sẵn cả đồ ăn nữa. Seongwu kiểm tra chỗ rau, củ, quả rồi lấy tạp dề mang vào. Tôi đã nghĩ là cậu có ý định sẽ nấu bữa trưa cho tôi.

“Anh muốn ăn món nào không?”

“Em nấu?”

“Ừ.”

Một phát súng bắn ngang đầu tôi, tôi đã không hề nghĩ cảnh tượng  này sẽ xảy ra, cậu vào bếp rồi nấu ăn cho tôi. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi có ý định vào trong giúp cậu, nói giúp thì giúp vậy nhưng chắc tôi cũng chỉ rửa rau được thôi, Seongwu nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài.

“Ba mươi phút nữa sẽ xong, anh muốn ăn gì?”

“Món Hàn.”

“Được rồi, chiều nay là event đúng không? Anh lo làm xong công việc của mình đi. Không thì lại phải thức khuya nữa.”

Tim tôi đập thịch một cái, cảm giác kỳ lạ gì thế này, lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm theo kiểu này, cứ như đang hẹn hò thật vậy. Điện thoại tôi rung lên, tôi mở tin nhắn mà Hwasha vừa gửi.

“Hãy giữ lại chút tiền đồ cho mình”

Cái cô này, đúng là không thể linh thiêng hơn được mà. Tôi theo lời Seongwu mang laptop ra ngoài phòng khách giải quyết công việc với Hwasha và các khách mời hôm nay.

“Hôm nay có Kentaro đến nữa đấy, có vấn đề gì không?”

“Không sao, nếu là Seongwu thì không vấn đề gì.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hwasha bên kia, có lẽ lần đầu tiên có một người khiến tôi trở nên thế này nên cô cảm thấy vừa an tâm lại vừa bất an. Tôi biết cô cũng quý Seongwu vì cứ luôn miệng hỏi thăm cậu và lo lắng là cậu sẽ gặp Kentaro và những người đã và đang mong muốn trong một mối quan hệ với tôi. Dù cậu có khôn ngoan đến đâu, nhưng để đối phó với người trong giới kinh doanh không phải là dễ dàng.

Seongwu đặt một đĩa kimbap, salad và cơm trộn trước mặt tôi rồi ngồi xuống bên đối diện, cậu nhướn mài cười tươi đưa cho tôi một đôi đũa. Tôi cất laptop sang một bên, nhận lấy.

“Em cứ để trong bếp, anh vào trong ăn cũng được mà.”

“Ở đây có thể ngắm cảnh.”

Tôi nhìn sang hồ nước và cảnh vật bên ngoài, đúng là thích hợp để dùng bữa cùng nhau. Seongwu gắp một cuộn kimbap cho vào miệng, sau đó dầm trứng trong cơm trộn ra, múc một muỗng to cho vào miệng khiến hai má cậu phồng lên trông như một con hamster. Bữa ăn đơn giản không quá cầu kỳ nhưng lại ngon vô cùng, có một hương vị mà tôi vô cùng thích, vị nhà làm.

Sau khi ăn uống no nê, Seongwu bảo là muốn lên phòng nằm vì dự event vô cùng tốn sức với cậu, tôi đã muốn cùng cậu ra hồ bơi bên ngoài nhưng chắc phải dời lại ngày mai vậy. Tôi cũng phải nhanh chóng giải quyết xong công việc để có thể dành một ngày mai trọn vẹn với cậu.

Hibiki cùng một số trợ lý đến giúp tôi và Seongwu sao cho hai chúng tôi có vẻ ngoài ổn nhất, cô hài lòng với tác phẩm của mình khi biến Seongwu vốn đã xinh đẹp bây giờ lại càng nổi bật hơn, nhưng có lẽ do cậu biết tạo ra một khí chất riêng cho mình với bộ suit xám bạc, tôi đồng ý là nó vô cùng phù hợp với cậu, mái tóc cũng được tạo kiểu để lộ ra vầng trán của mình. Thứ tôi chú ý nhất chính là sợi dây chuyền lấp ló, ẩn hiện sau cổ áo sơ mi của cậu.
 
  
 

Tôi ngừng xe trước cửa một khách sạn ở khu vực bên ngoài khu tôi sống, nơi sẽ tổ chức event, nhân viên mở cửa giúp tôi, tôi vòng qua xe mở cửa cho Seongwu rồi cùng nhau bước vào trong với ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Khác với những người khác, Seongwu không hề khoác tay hai nắm tay tôi, cũng không có một chút cử chỉ thân mật nào, cậu chỉ đơn giản là ngẩn cao đầu tiến thẳng về phía trước, Seongwu là kiểu người không cần chứng minh điều gì, ví dụ như mối quan hệ với tôi, với những người không thân thiết bởi vì cậu biết vị trí mình ở đâu.

Chúng tôi tiến hành giới thiệu sơ qua các sản phẩm và dự án tiếp theo, vì toàn nói về vấn đề kinh doanh nên Seongwu không hề lên tiếng mà chỉ ngồi bên cạnh tôi và tỏa sáng. Tôi có thể cảm nhận được một vài ánh mắt đang hướng về cậu không giống như những ánh mắt khác.

Buổi giới thiệu kết thúc, tiệc buffet cũng diễn ra ngay sau đó, tôi đưa Seongwu đến chào hỏi cùng vài vị khách ở đây.

Tôi không mấy thiện cảm với những người đặt các câu hỏi hay cố ý hỏi người đi bên cạnh tôi các vấn đề về ngành kinh tế hay những thứ cao siêu, tôi có cảm giác như họ đang xem thường người bên cạnh mình, sau đó là cười cợt khi họ không thể trả lời được. Nhưng Seongwu lại khác, cậu có thể trả lời những câu hỏi của họ không chỉ ở lĩnh vực kinh doanh mà còn biến động thị trường, chuyện cổ phiếu, bất động sản, tình hình thế giới thậm chí cả lĩnh vực nghệ thuật. Khiến họ tâm phục khẩu phục mà không bị mất thiện cảm.

Con người Ong Seongwu cứ luôn làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

“Nếu anh là nhân vật thấp hơn thì xem như anh được thêm một điểm cộng với nhà đầu tư rồi đấy.”

Đúng là nếu như tôi tiếp xúc với người như cậu thì tôi sẽ không tiếc tiền mà đầu tư vào, nhưng hôm nay tôi đưa cậu theo không phải vì chuyện này.

“Anh biết em rất giỏi nhưng mà hôm nay em đi với anh mà, không cần phải nể nang những người không coi trọng mình đâu?”

“Chỉ muốn anh thấy em lợi hại thế nào thôi, lần này thì em không khách sáo đâu.”

“Mà em quan tâm đến nhiều lĩnh vực thế sao?”

Seongwu nhận ly rượu vang trên khay mà phục vụ vừa mới đi ngang qua uống một ngụm.

“Chỉ là em biết sẽ bị hỏi những điều đó thôi, em tốn cả đống thời gian ở trong phòng để làm gì chứ?”

Thì ra cậu nói muốn về phòng nghỉ ngơi là để tìm hiểu những thứ này.

“Anh đã nói đi với anh thì em đâu cần phải làm vừa lòng ai.”

“Đúng là vậy, nhưng em không muốn người đi cạnh em phải mất mặt, quan trọng là em cũng không muốn mình mất mặt. Anh lại là Kang tổng nên áp lực nhân đôi đấy.”

Tôi thở dài, vốn muốn cậu thư giản một chút nhưng lại làm tăng thêm áp lực cho cậu, nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.

“Sao em biết được họ sẽ hỏi mấy câu đó?”

“Em đã nói với anh là em đến các event thế này vài lần rồi không phải sao?”

Trông Seongwu bình thản nói về mối quan hệ với hai người khác tôi không khỏi thấy khó chịu trong người. Cùng lúc đó, một người của công ty Nhật Bản đến mời rượu, bên cạnh cậu ta là một cô gái rất sang trọng.

“Người đi chung với Kang Tổng đây đang thu hút nhiều sự chú ý lắm đấy.”

Seongwu vui vẻ đáp lại.

“Cám ơn anh đã quan tâm.”

“Người ta nói đúng mà, người phụ nữ chính là trang sức đẹp nhất của người đàn ông, nhưng tôi thừa nhận nó cũng đúng với đàn ông.”

Cậu ta hướng ánh mắt về phía Seongwu, câu nói có vẻ có ý tán dương nhưng lại đầy ý mỉa mai trong đó, cậu ta dám nói Seongwu là món trang sức bên cạnh tôi sao? Người của tôi cũng dám động vào.

“Cám ơn anh quá khen, tôi cũng thấy món trang sức bên cạnh mình vô cùng đẹp”

“…”

Seongwu vui vẻ bảo, hai người kia cũngvì thế mà đứng hình, tuy có hơi đau lòng khi bị xem là trang sức nhưng tôi nghĩ hai người họ chắc chắc là bị chấn động mạnh rồi, nếu bị Seongwu bẻ lái như thế chả khác nào đang động chạm đến tôi cả.

Tôi bật cười khi nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của họ, lúc này Hwasha cũng xuất hiện đi cùng chúng tôi, tôi nhẹ nhõm một chút khi có Hwasha đi cùng cậu bởi vì hai con người này đi chung chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi bất bại.

Kentaro đột ngột xuất hiện chào hỏi chúng tôi, tôi có chút lo lắng khi Seongwu gặp cậu, dù giữa hai chúng tôi không có gì nhưng với những người tại bữa tiệc hôm nay thì không thể không có gì được.

Kentaro mỉm cười với Seongwu rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới sau đó dừng lại trên chiếc dây chuyền mà Seongwu đang đeo một lúc lâu.

"Thật thứ lỗi tôi có thể nói chuyện riêng với Kang Tổng được không?"

Tôi giật mình khi Kentaro bảo, Seongwu khẽ gật đầu. Tôi nên cảm thấy vui mừng khi cậu không khó chịu về chuyện này hay là đau lòng đây.

Kentaro cùng tôi đến một bàn ăn gần đấy, cậu trông có vẻ khỏe mạnh và hồng hào hơn trước rất nhiều.

"Người mà anh tặng sợi dây chuyền là người đó à?"

"Đúng vậy."

"Ong Seongwu?"

Tôi khá ngạc nhiên khi Kentaro biết Seongwu, tôi chưa giới thiệu họ của cậu với ai cả và cậu cũng chỉ giới thiệu mình là Seongwu.

"Cậu biết Seongwu sao?"

"Có thể nói là biết."

Rốt cuộc thì Ong Seongwu này quen biết hết cả thế giới sao? Tôi vừa định hỏi thêm một chút về Seongwu thì Kentaro đã ngắt ngang.

"À, mục đích tôi gọi anh đến đây không phải để nói về Seongwu, ông chủ Hotaru mori có nói tôi chuyển lời với anh."

"Sao?"

"Nếu sợi dây không thuộc về người sở hữu nó, thì anh hãy trả về cửa hàng."

"Là ý gì?"

"Tôi không biết, ông ấy chỉ nói vậy thôi."

Trước khi tôi kịp hỏi thêm thì điện thoại rung lên, Hwasha bảo tôi về giải quyết vấn đề các mối quan hệ của tôi. Thế là tôi cùng Kentaro đến chỗ Seongwu, sau đó Kentaro kéo tôi khựng lại ở vị trí khuất có thể theo dõi cuộc nói chuyện giữa họ. Hwasha vẫn đứng bên ngoài cuộc.

Hai cô gái đi cùng hai cậu con trai đứng bên cạnh Seongwu, trong khi cậu vẫn cầm ly rượu vang trên tay vui vẻ trò chuyện.

"Nghe nói cậu là đối tượng tiếp theo của Kang Tổng?"

"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết để phòng sau này lại đau lòng, Kang tổng không hề nghiêm túc với ai đâu, sau chưa đầy một tháng sẽ đột nhiên cắt liên lạc và tìm một đối tượng khác thú vị hơn mà thôi."

Seongwu vẫn không có biểu hiện gì khác với những lời nói khiêu khích ấy mà uống một ngụm rượu, một tay cho vào túi quần trông vô cùng lịch lãm. Cong khóe môi bảo.

"Nói vậy thì mọi người ở đây đã hẹn hò với Niel và bị anh ta đá trong chưa tới một tháng sao?"

"Cái… cái gì?"

Tôi có thể thấy Hwasha phía sau đang nhếch môi cười, cô chắc đang khoái chí lắm, trong câu nói có phần đả kích kèm thêm cách gọi Niel đầy thân thiết lại không kính nể kia cũng là một cú đấm vào đầu họ.

"Đừng có lên mặt như vậy, sau này anh cũng sẽ vào hội với tụi này thôi. Chẳng phải Kang Tổng đã để anh lại đây và đi cùng với Kentaro sao?"

"Sai rồi, là tôi cho phép anh ta đi cùng với Kentaro thì đúng hơn."

Kentaro bên cạnh nhìn tôi đầy mỉa mai, thì đúng là vậy nên không phủ nhận. Hiện tại Kang tổng đứng một góc lén nghe người khác nói chuyện đã là không còn mặt mũi nào nữa rồi.

"Cứ làm như mình vĩ đại lắm cơ. Cuối cùng cũng chỉ là một người không có danh tiếng trong xã hội."

"Tôi không cần có vị trí trong xã hội hay có tiếng nói với ai, tôi chỉ cần có tiếng nói với Kang Daniel là đủ rồi. Các cô cậu đã nghe qua câu Kẻ mạnh không đáng sợ, người điều khiển được kẻ mạnh mới là đáng sợ chưa?"

Seongwu vẫn cứ thế, cao ngạo mà giải quyết tất cả bọn họ, Hwasha thì lại rất hả hê, cậu đanh mắt lại trông vô cùng đáng sợ.

"Nên là biến đi trước khi tôi không còn kiên nhẫn."

Bọn họ bị dọa cho hoảng sợ mà rút lui, cậu thở dài rồi tiếp tục trò chuyện cùng Hwasha, lúc này tôi mới đưa Kentaro ra ngoài gặp cậu, tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi vì đi cùng với Kentaro mà bỏ cậu lại giữa bữa tiệc.

"Hai người trò chuyện xong rồi à?"

Seongwu vui vẻ bảo, rồi chào hỏi Kentaro.

"Xong rồi, tôi về chỗ công ty mình đây, không làm phiền nữa."

Kentaro cúi chào rồi rời đi. Tôi lấy ly rượu trên tay Seongwu đặt xuống bàn rồi chọn một chút đồ ăn cho cậu. Vừa nghĩ sẽ có chút thời gian trò chuyện với cậu thì Phó Tổng của một công ty đối tác đến chào hỏi. Người này là một người có tiếng trong giới, bắt đầu lăn lộn ngoài đời từ lúc mười lăm tuổi và hiện đang là một đối tượng mà bất kỳ công ty nào cũng muốn mời về làm việc. Nhưng tính tình thì không được tốt lắm, đặc biệt là trong các mối quan hệ, anh ta là người tôi không muốn Seongwu tiếp xúc nhất.

"Chúc mừng Kang Tổng vì dự án vô cùng thành công."

"Cám ơn anh quá khen."

Tôi đoán không sai, anh ta đưa ánh mắt nhìn Seongwu, không bình thường chút nào. Anh ta lấy một ly rượu đưa cho Seongwu, tươi cười bảo.

"Mời em một ly."

Seongwu gật đầu nhận lấy uống một hơi, cong môi bảo.

"Đã lâu không gặp anh, Hoon."

Tôi như bị một búa vào đầu, tên này là Lee Seunghoon, nhưng cái kiểu Seongwu gọi cậu ta thân mật như cách gọi tên tôi chứng tỏ giữa họ không chỉ là quen biết thông thường.

Seongwu nhìn thấy vẻ mắt của tôi, lập tức kéo tôi lại, ghé tai bảo.

"Porsche 911 Cabriolet."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, người đã từng cùng Seongwu đến những sự kiện trước kia, người quen biết Seongwu trước cả tôi, và quan trọng hơn là anh ta rất ít khi tôn trọng các mối quan hệ của mình, nói đúng hơn anh ta sẽ buông lời không hay về người anh ta đã từng hẹn hò, thậm chí là với người mới của người cũ. Câu nói không hay gần nhất tôi nghe anh ta nói với người khác chính là “Không ngờ cậu lại thích dùng đồ cũ của người khác”.

Tôi chỉ lo lắng cho Seongwu nếu anh ta lại nói những điều không hay như thế.

“Đây là đối tượng mới của anh sao Kang Tổng?”

Anh ta nhìn Seongwu như một con mồi, tôi liền kéo cậu về phía tôi, đanh mắt lại vừa cong miệng cười xã giao.

“Đúng vậy, đối tượng kết hôn của tôi.”

Tôi có thể thấy nét kinh hoàng trong mắt của anh ta và Seongwu, và tiếng sặc phía sau của Hwasha, tôi cần cho anh ta biết không nên động vào người của tôi, tốt nhất là đừng nói gì không hay về cậu.

“Nếu là Kang tổng thì có lẽ anh không còn cơ hội rồi nhỉ?”

Anh ta tỏ ra vẻ tiếc nuối, Seongwu thì cười cười cho qua.

“Kang Tổng anh vừa bắt được một bảo bối đấy.”

"..."

“Gặp em sau.”

Anh ta mỉm cười gật đầu chào rồi rời đi, khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ khi mà trong lời nói hay ánh mắt anh ta không có một chút khinh bỉ hay ác ý nào giống với các mối quan hệ cũ của anh ta, mà chỉ chứa cả một bầu trời ôn nhu và thích thú. Có lẽ cũng như tôi, Seongwu đối với anh ta hoàn toàn khác biệt.

Lúc này tôi mới nghe được tiếng của Hwasha bên cạnh.

“Đối tượng kết hôn?”

Lúc này tôi mới nhớ lại câu nói mất mặt mình vừa phát ngôn, tôi quay mặt đi nơi khác, Seongwu lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng cười đến nổi mắt trở thành một đường chỉ.

“Hwasha, lấy dụng cụ vớt tiền đồ của tôi lên đi.”

“Từ đầu đã có tiền đồ đâu mà vớt.”

---------

Tôi đưa Seongwu về biệt thự, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì tiếp rượu quá nhiều khách trong ngày, tôi ngã người ra sofa bên ngoài nơi có thể nhìn ra hồ bơi vô cực qua tấm tường kính, đúng là mùa hè, trăng vừa sáng bầu trời lại đầy sao.

Seongwu lấy một chai nước trong tủ lạnh rót ra ly, đặt lên bàn cạnh tôi rồi cũng ngồi lên sofa.

“Uống nước đi, hôm nay anh chỉ toàn uống rượu thay cơm thôi còn gì.”

Tôi nốc cạn ly nước Seongwu đưa, ánh mắt lại dán vào vật thể trên cổ lộ ra vì các nút áo đã được cởi, sợi dây chuyền đúng là hợp với cậu. Tôi với tay chạm vào nó rồi ngắm nghía một chút. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay căn phòng đang tối om này không mà trông cậu lại nhìn tôi đầy quyến rũ như thế. Tôi vòng tay nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, nhẹ nhàng một chút để cậu có thể thoát ra nếu như không thích điều đó, tôi luồn tay qua mái tóc xuống cổ, rồi chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, Seongwu vòng tay qua cổ tôi siết chặt. Không bỏ lỡ cơ hội không biết bao giờ mới có được này, tôi nghiêng đầu để có thể hôn cậu dễ dàng hơn, rồi tách đôi môi kia ra tiến vào trong, Seongwu không phản kháng mà vô cùng hợp tác bám chặt tôi không rời. Vị ngọt ngào pha lẫn vị rượu nồng khiến tim tôi đập nhanh không ngừng, thì ra hôn người mình thích cảm giác là thế này.

Seongwu gục đầu lên vai tôi thở nhanh, tôi vòng tay xuống dưới ôm chặt cậu, rút chiếc áo sơ mi đang đóng thùng kia rồi luồn tay vào bên trong lưng cậu vuốt ve, Seongwu có kêu lên nhưng rồi lại bám chặt vào tôi hơn, tôi vuốt nhẹ sống lưng của cậu rồi sang hai bên lưng đến xương bả vai, theo những động tác của tôi cậu lên kêu lên những tiếng lí nhí rất đáng yêu.

“Ni… Niel dừng lại, anh mà đi quá giới hạn là em… giết anh đấy.”

“Được rồi, chỉ là lưng thôi.”

Tôi vuốt nhẹ lên bả vai cậu, tôi có thể cảm nhận áo vest của mình đang bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm rồi.

“Nhột à?”

Seongwu khẽ gật đầu, cậu đáng yêu thật. Tôi lại vuốt dọc sống lưng của cậu sang hai bên lưng, rồi nhanh chóng di chuyển ra phía trước.

“Aw”

Seongwu giật mình vì bị chạm vào kêu lên, sau đó đương nhiên là tôi ăn một đạp của cậu rồi rơi tự do khỏi sofa, cậu cắn môi dưới ấm ức nhìn tôi, nhanh chóng kéo áo xuống ngay ngắn, rồi quay lưng đi thẳng lên lầu.

Tôi thay đồ ngủ rồi liều mạng lên phòng cậu, vừa bước lên giường đã bị đá xuống đất rồi tống ra khỏi cửa.

“Hôm nay, tuyệt giao”

------
P/s: Phần này đáng lý ra là xong hôm qua rồi. Mà viết gần xong thì laptop biểu tình, màn hình đứng im, máy rú như tiếng máy cày, và tèn...ten... treo máy 😭😭😭... (máy đi vào thời kỳ biểu tình chống phá cách mạng rồi)

Thế là khởi động lại, mất hết nửa fic, buồn muốn xỉu. Hết sức để viết lại luôn. Cũng may là chữ không bay hết 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro