Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đột nhiên biến mất không một dấu vết, dù có tìm kiếm thế nào thì cái người tên Ong Seongwu dường như không tồn tại ở đất nước Hàn Quốc này. Tôi không còn cảm thấy việc gặp được cậu là sự thật nữa, cứ như tôi vừa mơ một giấc mơ thật dài và bây giờ mình cần phải tỉnh dậy rồi. Nhưng cuộc sống của tôi không thể trở về như lúc trước được nữa. Theo Hwasha đó là một sự thay đổi tích cực dành cho tôi.

Điều tích cực đó là cô nói với tôi sau một tháng tôi tìm kiếm cậu trong vô vọng, một tháng tôi gần như bỏ bê mọi công việc, tối nào cũng say mèm ở Luciole từ chín giờ đêm đến ba giờ sáng để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà không bao giờ xuất hiện. Người bartender bảo với tôi rằng ngay cả cậu ta cũng không thể liên lạc được hay nhìn thấy Seongwu nữa. Hwasha đã nhiều lần đến Luciole sau khi được cậu bartender gọi đến để đưa tôi về nhà, nhưng trước khi đưa tôi về cô không quên cho tôi nhừ đòn trước sự sợ hãi của những người quanh đó.

Tôi nhận thấy bản thân mình thảm hại thế này cũng không phải là cách, dù Hwasha quản lý công ty rất tốt nhưng tôi cũng không thể rời công ty quá lâu, tôi thảm hại thế nào cũng được nhưng không thể liên lụy hàng ngàn người được. Tôi nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường, sống lại cuộc sống của Kang Tổng nhưng chắc chắn là sẽ không còn bất kỳ tin đồn hẹn hò nào nữa.

Trong lúc Hwasha dọn dẹp tài liệu trong kệ thì một lá thư mời rơi xuống đất, cô xem nội dung rồi đặt xuống trước mặt tôi trong khi tôi vẫn đang xù đầu với lượng công việc hơn một tháng không xử lý.

Tôi liếc sang lá thư mời rồi nhìn trở lại màn hình máy tính rồi giật mình nhìn lại lá thư. Tôi nhanh chóng mở ra xem, suýt chút nữa là quên mất đám cưới của bạn Seongwu vào tuần tới. Trong tôi lóe lên một hy vọng đã bị dập tắt từ lâu, Seongwu đã rất kỹ càng chọn quà cho họ nên cậu có thể sẽ xuất hiện tại buổi lễ. Tôi lập tức ra lệnh hủy mọi cuộc hẹn ngày hôm đó.

Dù rất mong đến ngày đó, nhưng tôi cũng rất sợ, đó xem như là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, nếu không gặp được Seongwu tôi chẳng còn hy vọng nào nữa. Đó là suy nghĩ của tôi khi nhân viên vừa chuyển một gói bưu phẩm lên cho văn phòng của tôi. Bên ngoài là một hộp quà được thiết kế rất đặc biệt với dòng chữ Illusion trên nắp hộp, bên trong là ba bộ quần áo, một của tôi và hai của Seongwu do Illution thiết kế kèm theo một lời nhắn.

"Chúng tôi không thể liên lạc được với Seongwu nên gửi tất cả sang chỗ anh. Nhờ anh chuyển đến cậu ấy giúp chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại."

Tôi cười nhạt, đến cả tôi còn không biết cậu đang ở đâu thì làm sao có thể chuyển đến.

Ong Seongwu này rốt cuộc thì em chơi trốn tìm cũng lợi hại hơn người khác, trốn kỹ đến nỗi nhiều lúc tôi tự hỏi em có thật sự là một con người đang tồn tại trên thế giới này? Nếu tôi chấp nhận sự thật đó thì có lẽ tôi đã không mệt mỏi đến mức này.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng đêm hôm đó, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi ôm chặt một người, tim tôi chưa bao giờ đập mạnh như thế khi hôn một người, tôi chưa từng nghĩ đến cảm giác của người khác khi ân ái như khi cùng cậu. Để rồi khi giật mình tỉnh lại, chỉ còn tôi với một căn phòng trống, một chiếc giường trống và thế giới của Kang Tổng của K.O. Mỗi ngày mỗi ngày, đều trôi qua như thế.


Tôi bước vào nơi tổ chức hôn lễ trong những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía mình. Tôi được sắp xếp ngồi cùng bàn với bạn của Seongwu, những người hôm đó đều có mặt đầy đủ, duy chỉ có Seongwu là không xuất hiện. Tôi vừa định hỏi về tin tức của cậu thì những người ấy hỏi tôi rằng Seongwu không đi cùng với tôi à? Lúc đó tôi biết mình chả còn hy vọng gì vào họ nữa.

Mỗi một giây trôi qua là mỗi lần tôi cảm thấy nhấp nhỏm không yên. Khi cô dâu chú rể đến bàn chúng tôi tiếp chuyện. Và tôi phát hiện thứ cô dâu đang đeo là sợi dây chuyền đính ngọc trai hồng mà Seongwu đã mua ở Nhật.

"Sợi dây chuyền này..."

"Sợi dây chuyền đẹp ghê ta!"

Một cô gái cắt ngang lời tôi, nhưng không sao, dù gì cũng là cùng một câu hỏi. Tôi nhẫn nại, lo lắng chờ câu trả lời của cô.

"Lúc trang điểm Seongwu đã gửi cho tớ đấy. Đẹp không?"

"Đúng là Ong Seongwu, đẹp tuyệt đấy!"

Mọi người bắt đầu trầm trồ khen ngợi, duy chỉ có tôi là không thể ngồi yên được mà mất bình tĩnh hỏi cô.

"Seongwu đã đến đây rồi sao?"

"Không có, là có người giao đến!"

Tôi thần người ngã ra ghế. Như vậy thì cơ hội của tôi cũng không thể có.

"Mà sao Seongwu không đến nhỉ?"

"Cậu ấy bảo là có việc bận không đến được"

Sau đó hai người họ rời đi tiếp những bàn khác, tôi nắm chặt tay thành đấm đến run rẩy.

"Ong Seongwu rốt cuộc em muốn trốn tôi đến bao giờ?"

Hai nhân vật chính của ngày hôm nay vô cùng ngạc nhiên khi tôi gọi họ sau bữa tiệc để tặng họ một bộ trang sức đựng trong một hộp quà làm bằng nhung đen và ruy băng đỏ và trắng.

"Nó giống với hộp quà mà Seongwu đã tặng cho tôi."

Đúng là tôi đã chọn hộp quà tương tự như của Seongwu, điều này chứng tỏ đó đúng là món quà của cậu. Tôi hít một hơi thật sâu hỏi một việc mà tôi đã rất muốn hỏi.

"Cái người đã giao quà của Seongwu đến là ai vậy?"

"Người đó không nói gì về mình ngoài việc là người quen của Seongwu cả"

Họ có vẻ không có thông tin gì hơn, tôi cũng không muốn làm phiền họ trong ngày cưới của họ nên đã rời đi ngay sau đó. Thẳng tiến đến Luciole để xóa đi sự bất lực trong tôi.

Cậu bartender đẩy ly rượu về phía tôi, cậu cũng hỏi tôi về tung tích của Seongwu rồi lại thở dài khi biết rằng tôi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm một người.



Sau một năm tìm kiếm bằng mọi cách trong vô vọng tôi cũng quyết định từ bỏ, trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này người họ Ong không qua được hàng trăm, tôi đã gặp mặt hết tất cả bọn họ nhưng tuyệt nhiên không có người nào tên là Ong Seongwu cả.

Sau hai năm, tôi ký được một hợp đồng lớn với ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc. Chủ tịch Hong, người đứng đầu Ngân hàng ấy mời tôi đến tham dự bữa tiệc tổ chức tại gia để giới thiệu các doanh nhân đối tác của ông với nhau. Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ và tạo mối quan hệ với những người có tiếng và có tầm trong giới.

Tài xế đưa tôi cùng Hwasha đến một căn biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm Seoul tấp nập và chật chội này. Chúng tôi bước xuống xe đã có hai người với bộ suit đen mời vào trong. Cánh cửa bật mở, tôi hoàn toàn ngạc nhiên với độ xa hoa mà chủ nhân nơi này chuẩn bị, trông không khác gì một bữa tiệc hoàng gia cả.

Một nửa trong số khác mời ở đây cũng đều là đối tác làm ăn của tôi cả nên vừa bước vào tôi đã được họ tiến đến bắt chuyện. Một trong số đó là những người mà tôi có chết cũng không nghĩ họ lại xuất hiện ở đây. Những nhà thiết kế của Illusion.

"Kang Tổng, không ngờ anh cũng có mặt ở đây đấy."

Tôi đơ người một hồi lâu, tôi không thể tin được người vừa hỏi tôi là Umi và hai người bên cạnh cô là Gin và Yuki. Bọn họ không còn là bọn người vô gia cư với mớ trang phục khó hiểu trên người nữa. Umi trông cực kỳ quyến rũ với bộ váy đen xẻ tà ôm sát cơ thể, Gin không còn mặc những trang phục lộn xộn trên người nữa mà thay vào đó là bộ vest đen chỉnh tề và Yuki đã thôi cái trò cosplay của mình mà chuyển sang bộ tuxedo trông rất bảnh bao. Đây mới đúng là hình ảnh nhà thiết kế cơ chứ.

"Daniel, anh tìm được Seongwu chưa?"

Thấy tôi không có động tĩnh gì, Hwasha bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay tôi một cái để tôi thôi nhìn họ chằm chằm như vậy. Tôi hướng mắt về phía chủ tịch Hong vừa xuất hiện với hàng trăm tiếng vỗ tay bên dưới và đang phát biểu gì đó, vẫn bình thản trả lời bọn họ.

"Tôi từ bỏ rồi."

Yuki thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, cùng hướng ánh mắt lên phía chủ tịch Hong.

"Anh nên chuẩn bị tinh thần thật tốt và đừng gây ra việc gì đáng xấu hổ hơn việc ăn mặc như một tên NEET khi ở Nhật Bản."

Hwasha đanh mặt, nhíu mày lại nhìn tôi như tự hỏi tôi đã làm chuyện quái gì mà trở thành tên NEET khi ở Nhật, tôi toát mồ hôi lắc đầu bởi vì đối với cô hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp rất quan trọng. Tôi không hiểu Yuki muốn nói gì cho đến khi chủ tịch Hong giới thiệu người con của mình, người có thể nối nghiệp ông sau này.

Con trai của chủ tịch Hong ai lại không biết, anh ta đã rất nhiều lần xuất hiện trên tạp chí dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt, Hong Jinyoung. Chuyện chưa dừng lại ở đó, mọi người bắt đầu bàn tán nhau khi ông tiết lộ người con trai út của mình. Trong giới này không ai biết là chủ tịch Hong có thêm người con thứ hai cả.

Tim tôi gần như ngừng đập khi người đó bước ra, Hwasha bên cạnh còn kinh ngạc hơn cả tôi còn những người của Illusion cứ như đã biết đó là ai nên họ chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn người kia.

Hwasha bắt lấy cánh tay tôi siết chặt kéo tôi về khi tôi bước lên trước một bước. Tôi tức giận quay sang nhìn cô, cô lắc đầu lần nữa. Lần này cô thật sự nghiêm túc nói với tôi.

"Đừng làm gì mất mặt ở đây. Nghĩ đến hình ảnh của công ty đi. Tên nhóc khó bảo này."

Câu Tên nhóc khó bảo của Hwasha luôn giúp ích cho tôi khi tôi mất bình tĩnh, bởi vì khi ấy Hwasha trông giống hệt một người chị đang mắng tôi mỗi khi tôi làm sai.

"Daniel anh bình tĩnh lại đi. Seongwu không thể biến mất được đâu."

Gin cố gắng trấn an tôi. Làm sao tôi không lo lắng cho được. Họ làm sao biết được Seongwu mỗi lần tạm biệt tôi đều như một con gió thổi qua không còn chút dấu vết gì. Họ làm sao biết tôi lo lắng thế nào mỗi khi không thấy cậu cơ chứ.

"Mà đó không chắc là Seongwu đâu."

Umi mặt trắng bệt thêm vào. Bọn họ đang nói cái quái gì cơ chứ. Đó chẳng phải là Seongwu sao, gương mặt đó, con người đó, cả thân hình đó nữa tôi chẳng lẽ không nhìn ra cậu.

"Các người đang nói cái quái gì vậy hả?"

"Anh nhớ bộ trang phục mà chúng tôi bảo là không hợp với Seongwu không?"

Tôi nhớ lại những gì họ nói trước kia, tôi ngước nhìn lên con người đang cười rất tươi bên trên đó, gương mặt mà tôi đã nhiều lần mơ thấy và muốn chạm vào. Nhưng trong tôi lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Giống như bọn họ, tôi nắm chặt sợi dây chuyền đã được quấn một vòng quanh cổ tay trái. Tôi cảm thấy cậu không hề phù hợp với sợi dây chuyền này nữa.

"Tôi xin giới thiệu với mọi người con trai út chưa bao giờ lộ diện của tôi. Hong Jinwoo."

Hong Jinwoo.

Người mà Seongwu đã nói là bao nuôi cậu.

Người mà Seongwu xem như chính bản thân mình.

Người mà chỉ cần họ đau cậu cũng cảm thấy đau.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

----
P/s: Phần sau là phần kết của fic rồi, chỉ muốn nói mọi người nhớ thắt dây an toàn đội nón bảo hiểm vào nha. Có thể mọi người sẽ thấy phần kết nó hơi kỳ nhưng mà những chi tiết Ni đã viết đều vì cái kết âm binh này đó.

Tiếp theo là Ni muốn bật mí là fic này chỉ là phần nhỏ được trích ra từ một fic rất rất dài rất dai của Ni và fic đó được viết theo Ong's POV. Để phần sau Ni sẽ nói rõ hơn về fic này nhé. Bây giờ nói sẽ lộ hết.

Edit thêm

Đây là hình ảnh mà Ni tưởng tượng Ong trong bộ yukata đây. Xinh đẹp đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro