10. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói, một khoảng lặng mang một mùi nguy hiểm lan tràn trong phòng, Yoon JiSung con ngươi co rụt, môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt trắng bệch.

Ong SeongWu nhìn người đàn bà bị trói chặt trên chiếc ghế từ phía sau, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn Yoon JiSung đứng đó, ánh mặt tĩnh lặng như mặt hồ nước không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi tột độ.

Người đàn bà trước giờ chưa từng ăn nói dịu dàng, nay lại hạ mình giả dối nhìn Yoon JiSung tha thiết trìu mến, giọng nói ngọt ngào, gương mặt hiền lành: "JiSung con sẽ không giết mẹ đâu chứ?"

Bà ta gượng cười, nhưng ánh mặt lại không có mấy phần tin tưởng, hoảng hốt, sợ sệt. Yoon JiSung ứ nghẹn trong cổ họng, hoạt động của cơ thể như bị trói chặt, đến cả bàn tay lấy súng ra cũng không làm được.

Nhưng Ong SeongWu là người như thế nào chứ? Sẽ tốn thời gian của mình vì nỗi đau của người khác sao? Không, Ong SeongWu chính là người luôn cảm thấy vui vẻ khi thấy sự hoảng hốt trong mắt những người đó, như con thú bị thương đến không có sức vùng vẫy nằm trước một con sói to lớn đang lăm le ăn thịt nó.

Người đàn bà ra sức lắc đầu, vẻ mặt như tin tưởng Yoon JiSung sẽ không giết bà ta, nhưng rồi lại như tin rằng Yoon JiSung sẽ giết bà ấy. Ban đầu chỉ là những cái lắc đầu, sau đó là vùng vẫy thân thể muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.

Nhưng không để bà ta chờ lâu, một vật thể lạnh lẽo đâm xuyên người bà từ phía sau, đau đớn, sửng sốt. Bà ta nhìn mũi đao nhọn hoắc giữa lồng ngực, hô hấp ngày càng đình trệ, máu tươi ngày càng nhuộm đỏ một mảng áo.

Yoon JiSung như bừng tỉnh, giương mắt sững sờ nhìn Ong SeongWu, rồi lại nhìn xuống người đàn bà tinh thần không ổn định, anh chậm chạp đưa tay về bên hông, lấy ra ống súng anh thường hay sử dụng.

Ong SeongWu mặc kệ cuối cùng Yoon JiSung có giết bà ta hay không, anh ta cất bước ra khỏi phòng, chẳng biết là đi đâu, nhưng lúc này Yoon JiSung cũng chả có tâm tư đâu mà quản.

Trước khi ra khỏi phòng, Ong SeongWu còn lẩm bẩm trong miệng: "Cuối cùng cũng phải làm sát thủ, bực mình."

Dùng một tay cầm súng nhắm ngay giữa đầu bà, nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin của bà, anh không biết diễn tả tư vị hiện tại của mình ra sao? Là hận sao? Là thù sao? Là yêu sao? Hay là thương?

Bà ấy nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt anh, nở một nụ cười giễu cợt: "Mày sẽ không giết tao đâu nhỉ? Đúng không?"

Thấy anh không trả lời, bà ta lại tiếp tục nói: "Mày sẽ tha cho tao mà đúng không? Tao không có ơn sinh thành cũng có ơn dưỡng dục mày mà, tha cho tao đi, mấy năm qua tao sống thực rất khó khăn." Bà ta rơi nước mắt, lần đầu tiên anh thấy bà ta khóc lóc như vậy, nhưng anh không xác định được là nước mắt của bà ta là thật tâm hay không.

Nghe câu đầu tiên của bà ta nói, anh sững người, đầu anh vang lên từng tiếng từng tiếng xin tha, hiện lên hình ảnh gia đình anh quỳ trước mặt bà ta xin tha mạng. Họ làm gì sai chứ? Người sai chỉ là ba mẹ anh mà thôi, nhưng tại sao cả gia tộc anh lại bị tàn sát như vậy? Đến cả một người thân trên đời anh cũng không có, bao nhiêu năm để anh lại sống chung với ác quỷ như vậy!

Anh nghiêng đầu nhìn người đàn bà đang bán thảm trước mặt, sự lưỡng lự lúc trước đã không còn, ánh mắt anh bây giờ chỉ còn lại sự hận thù khó kiềm nén nỗi, chỉ muốn bùng phát mà thôi.

Lời cuối cùng anh nói với bà chính là: "Người không giết bà, là Yoon JiSung. Còn tôi là, S8."

Viên đạn được bắn ra nhắm vào giữa mi tâm, không lệch một milimet nào, mang theo bao khổ sở của quá khứ, chấm dứt tháng ngày mệt mỏi của anh. Anh buông lỏng tay hai bên, nhìn thân ảnh đã có nhiều nếp nhăn trước mắt đang gục xuống, hai mắt cũng không nhắm lại thể hiện bao sự uất ức. Nhớ lại tháng ngày tăm tối lúc trước, tháng ngày từ hi vọng bà ta cười với anh một lần, sau đó tuyệt vọng, rồi lại hận thù khi biết được sự thật năm đó. Nhớ lại nhiều kỷ niệm của mình với bà, rồi lại rơi nước mắt khi nào không hay.

Con người mà, trái tim cũng không phải là sắt đá.

Ở nơi mà cả hai người trong vinh thự đều không thấy, có một đám người mặc suit đen đang quan sát họ. Mà rõ ràng nhất là nam nhân nhìn họ qua ống nhòm, khoé miệng câu lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nam nhân đó chứng kiến toàn bộ cảnh Yoon JiSung giết mẹ nuôi của mình, chứng kiến toàn bộ cảnh Ong SeongWu thản nhiên lấy đi sợi dây chuyền làm mồi nhử. Hắn đưa ống nhòm vào tay bọn cấp dưới, thở dài một hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hứng thú nhìn vinh thự cất giọng.

"Cho nổ căn vinh thự ấy đi."

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng sức nặng ngàn cân. Hắn liếm đôi môi khô thốc của mình, ánh mắt dưới lớp kính đen lộ ra vẻ khát máu trước giờ luôn che giấu.

Một vị đàn em trong hàng ngũ đứng ra, khép nép hỏi: "Anh Kim, vậy còn sợi dây chuyền?"

Nam nhân họ Kim như tỉnh ngộ, rồi lại treo lên nụ cười giễu cợt hướng về phía vinh thự: "Tặng W1 làm quà gặp mặt đi."

Đàn em khom người cúi đầu "Vâng" một tiếng, sau đó lùi về sau, trong tay đã nhiều thêm một công tắc. Như lời nam nhân nói, vị đàn em đó nhấn nút, từ đằng xa thấy một phần của căn vinh thự đã tràn ngập trong biển lửa, một hình ảnh tráng lệ mà đầy nguy hiểm.

Nam nhân như có cảm ứng, nhìn về một căn phòng vẫn chưa nổ tung, rồi lại cảm thấy sống lưng của mình gợi lên từng tia rét lạnh. Mặc dù rất ngắn, nhưng nó làm nam nhân cảm thấy run sợ hơn bất kì kẻ nào đã nhìn chầm chầm hắn. Căn phòng đó như chứa một ác quỷ, một kẻ khiến người ta luôn e dè, như một con chim đại bàng đang lăm le nhìn con mồi của mình, như chỉ một giây nữa thôi nó sẽ vồ lấy con mồi mà dùng phương thức tàn ác nhất để giết. Nam nhân xua đi nỗi sợ của mình, hắn thầm nghĩ, chỉ là con người với nhau thì có gì mà sợ chứ, đến cả đám cấp trên của hắn hắn cũng chỉ hơi dè chừng một người.

Nhưng căn bản nam nhân không biết rằng, kẻ mà hắn cho đều là con người, thực chất đã không làm người lâu rồi.

Trụ sở 4 W1.

"Đm mày WooJin!!!!!!! Mày lái xe tới lẹ coi, chỗ tao có thằng kia kìa, tao hết đạn rồi lẹ lên." Park Jihoon nhấn chuột, tiếng động liên tiếp tạo ra một trận khó nghe, cậu cơ hồ là muốn bấm cho hư bàn phím luôn a.

Park WoonJin không trả lời, nhưng thao tác trên máy tính lại nhanh hơn một chút. Cậu thầm nghĩ, Park Jihoon mà "ĐM" một tiếng nữa thì cái bàn phím này không chừng nằm trên mặt nó.

Kang Daniel ngồi trong phòng game nhìn hai người kia một chữi một im lặng, cậu thực không biết nếu xong trận game này cả hai tình cảm anh em còn bền lâu không nữa.

"Aaaaaaaaa!!! Mẹ kiếp thằng chó chết nào cắt điện thế hả????" Park Jihoon tức nổ đom đóm mắt, đứng phắc dậy định đi tìm thằng nào con nào phá cậu, nếu bắt được thì đừng trách cậu ngũ mã phanh thây, chu di tam tộc cửu tộc thập tộc nhà nó, dám đùa với ông à!

Hwang Minhyun đang tập trung mọi người tại phòng chính lạnh sống lưng hai ba đợt!

Ha Sungwoon mặt mày đen như đít nồi, đi tới ngồi phịch trên ghế xoay, ngồi mạnh quá mà xém chút nữa té xuống khỏi ghế luôn, anh cau mày lườm Hwang Minhyun ngồi ở chủ vị: "Tao mà biết đứa nào ngắt điện phòng make up của tao, tao sẽ thiến nó đến cả cây trụ cũng không còn!"

"Đúng! Em mà biết thằng nào cắt điện phòng nghe nhạc của em, em sẽ cho nó tuyệt chủng tộc, cho nó đời đời cũng không sinh được một đứa con!" Lee Daehwi mặt vẻ ba đường hắc tuyến cực kỳ khó coi, ngồi xuống ghế đối diện Ha Sungwoon.

Kang Daniel theo chân Park Jihoon và Park WooJin lại phòng chung thì nghe được những lời này, cậu nhăn mày tưởng tượng cảnh tượng người nào đó trong miệng bọn họ bị thiến, ồ, rất thốn a!!!!

Tiếp theo chính là sự trở lại của Kim Jaehwan, anh ta đi sòng sọc vào, đập bàn một cái, chỉ vào mặt Hwang Minhyun: "Minhyun!!!!! Gia Cát Lượng!!!! Tao hỏi mày, tao làm gì mày?? Mà mày cắt điện phòng thu của tao hả???? Tao có leo lên bàn thờ ông cố nội đ* từ trong ra ngoài đ* từ dưới lên trên đ* ngang hông đ* đâm thọt mày không??? Mà mày hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tao!! Chẳng qua tao chỉ vô ý, là vô ý đụng vào cặp ngực giả của Ariel mà mày ghi thù...."

Chữi còn chưa xong đã ăn ngay một chiếc dép lào thái, Bae JinYoung nền nả niềm nhiên dịu dàng hôm nay ăn mặc như một cô công chúa bé nhỏ rút chiếc dép từ mồm Kim Jaehwan, sau đó thả xuống đất mang vào đi đến chỗ ngồi xem như chả có gì xảy ra.

Cả đám nhìn thấy liền không tự chủ được bật cười, Kim Jaehwan tức tối ngồi lại vào ghế, lèm bèm: "Ngực giả nói ngực giả, hổng lẽ ngực giả nói ngực bom."

Dứt lời chiếc dép còn lại cũng bay qua, Kang Daniel suy nghĩ, tìm ra được người thứ hai rất có duyên ăn dép nha.

Hwang Minhyun nãy giờ mặt trầm xuống, đến cả cười cũng không cười lấy một cái, cả đám như phát hiện bầu không khí là lạ, đàng hoàng nghiêm túc lại, không cười đùa nữa.

Lúc này Hwang Minhyun mới chống hai tay lên bàn, mày nhíu lại, nghiêm túc mở miệng: "Yoon JiSung và Ong SeongWu thất thủ rồi, cần hai người đi đến đó trợ giúp."

Cả đám kinh ngạc hai mắt nhìn nhau, họ có nghe lầm không? Có sự có mặt của Ong SeongWu mà cả hai đều thất thủ sao??

Ha Sungwoon tương đối lí trí, nhíu mày hình chữ xuyên hỏi ra nghi vấn: "Thất thủ như thế nào?"

"Bom được cài sẵn trong nhà, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Điều cần nói là đám kia cư nhiên trốn từ xa và hình như có người lãnh đạo. Khi bom nổ bọn chúng chia ra hai phe, một phe dùng súng bắn vào vinh thự, một phe ném bom loại nhỏ vào."

Park Jihoon lại hỏi: "Thoát ra được không?"

Lai Guanlin lúc này mới lên tiếng: "Nghe anh SeongWu nói lại, bọn chúng chỉ đánh bom vào hai bên vinh thự và vòng vòng xung quanh. Tự thoát ra không được. Nghi ngờ đây là kế hoạch của tổ chức ma, không giết hai người họ nhưng bắt sống về. Chắc chắn là bọn chúng sẽ chờ cho hai người họ yếu thế mới lẫn vào, bây giờ chúng ta đưa tới hai người trợ giúp bọn họ dẹp bọn kia trước."

Cả đám trầm mặt im lặng, ai trong bọn họ cũng không muốn đi, ai biết nếu đi thì có thể bị bắt về hang của bọn chúng hay không? Nhưng không đi không được, lí do thật sự rất khó nói.

Hwang Minhyun nhìn vẻ khó xử tính toán của bọn họ, cười trong lòng một tia chán nản, chung quy bọn họ đều rất ích kỷ, chỉ là sống chung lâu ngày lại quên đi việc đó.

"Các cậu biết không? Trong đây chỉ có ba người chúng tôi có thù oán với tổ chức ma kia." Lai Guanlin bỗng lên tiếng.

Nhưng chưa để cậu nói tiếp, Kang Daniel lại xen vào: "Tôi nữa."

Lai Guanlin cười một cái, sau đó mới mở miệng lần nữa: "Trong đây chỉ có bốn người có thù oán và muốn báo thù tổ chức ma. Nhưng các cậu nên nhớ, trong các cậu ai cũng có mối thù cần trả, nhưng năng lực các cậu hiện giờ không thể, các cậu cần chúng tôi, chúng tôi cũng cần các cậu! Các cậu nghĩ xem? W1 tan rã, thù không báo, chết cũng không yên lòng, đúng không? Nhưng nếu còn W1, các cậu có muốn chết cũng không được."

Dứt lời, không gian lại rơi vào trầm mặt. Sau đó Park Jihoon đứng lên: "Sát thủ chỉ có ba người, Guanlin, tôi và WooJin. Guanlin ở lại trợ giúp Minhyun lãnh đạo, WooJin đợt trước bị thương vẫn chưa lành hẵn. Vậy đợt này tôi đi. Tiền công là nâng cấp súng cho tôi."

Lai Guanlin cúi đầu ghi chép, thuận thế làm thủ thế 'Ok' với cậu.

Kim Jaehwn bây giờ mới thoát khỏi đau thương ăn hai chiếc dép, lúc này mới nói: "Vậy tôi đi cùng Jihoon, thù lao như cũ, chuyển khoản sau khi làm xong."

Hwang Minhyun ra hiệu chấp nhận, sau đó Park Jihoon cùng Kim Jaehwan lên máy trực thăng, trực tiếp nhanh chóng lên đường đi làm nhiệm vụ.

Kang Daniel nãy giờ im lặng, lúc này lại mở miệng: "Ừm, đi làm nhiệm vụ này có đường sống trở về không?"

Lee Daehwi ngồi cạnh bật cười, lắc đầu không biết nói gì cho phải với cậu: "Đi thì còn có thể trở về, nhưng đi được mà lựa chọn không đi thì đến đường sống cũng không còn nha."

Kang Daniel lại hỏi: "Vậy nếu thất thủ lần thứ ba tôi nên xuân phong đi hả?"

Lee Daehwi dở khóc dở cười: "Với trường hợp là không ai giành, nếu không thì lại mất thời gian đánh nhau nha. Nhưng nếu thất thủ nữa thì chắc là cậu và tôi hoặc JinYoung, tại anh Sungwoon vẫn bị thương."

Kang Daniel "Ồ" một tiếng xem như đã hiểu, cũng may khi nãy không biết nên mới ngồi quan sát, sau đó mới nhân lúc rảnh thì hỏi mới biết. Nếu lúc nãy tay mơ giành với Kim Jaehwan, không chừng đến khi đến vinh thự hai người kia cũng bị bắt đi luôn rồi.-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro