cat habits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon 20 tuổi lẻ ba tháng, suốt 20 năm qua sống với một cuộc sống vô cùng bình thường... ừm bằng một cách nào đó sáng hôm nay thức dậy bỗng hóa thành... mèo.

"cái... quái gì thế này!"

thật ra cũng không hẳn biến thành mèo, chỉ là thêm hai chiếc tai, một cái đuôi mọc ra từ xương cụt và bề mặt da mềm mại như lông của loài mèo.

mọi người không ý kiến gì nhiều về việc đó, chẳng ai có ý định tìm cách cho jihoon trở về nguyên trạng cả. park jihoon bất lực đứng trước gương vò đầu bức tóc.

hwang minhyun, hyung lớn của cậu nhẹ nhàng căn dặn: "không sao đâu jihoon, chỉ cần em đừng để lông mèo rơi vãi trên sofa là được."

"anh có nên mua thêm thức ăn cho mèo?" - yoon jisung bê tách cà phê đi ngang qua.

chỉ có điều phiền nhất là kang daniel, hyung con nít của cậu, một người cuồng mèo chính hiệu đang đứng trước mặt jihoon với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, thân người to lớn của ảnh run run co rúm lại nhìn cậu không chớp mắt. trông có chút đáng sợ.

"jihoonie, cho hyung sờ tai em có được không."

"daniel, hyung phải biết là em thật sự không phải là mèo mà... sh- được rồi được rồi đừng có nhìn em với ánh mắt đó."

"yas, jihoonie là nhất!"

nhìn bản mặt sắp khóc đến nơi của kang daniel, park jihoon mủi lòng thỏa hiệp. anh mới là cái con mèo ngốc ấy.

"đến đây nào, jihoonie."

kang daniel dang hai tay bảo jihoon tiến lại, cậu bước gần, đưa đầu vừa tầm mũi daniel.

xúc cảm mềm mại từ đôi tai mèo truyền sang khiến daniel thích thú, anh thầm so sánh với peter cùng rooney ở nhà, đúng là có vài phần hơn. tay daniel rất lớn, nhẹ nhàng mân mê phần vành tai nhạy cảm. đầu ngón tay anh cùng phần ụ thịt trong lòng bàn tay có vết chai sần do bboy nhiều, nhưng không quá thô ráp, lại tạo cho mỗi lần chạm một xúc cảm lạ lẫm. thật thoải mái.

"ưm... hừ... hừ..."

khoan đã.

park jihoon đẩy mạnh kang daniel ra, đứng trân trối nhìn gương mặt đang ửng đỏ như trái cà chua chín của người lớn hơn. chờ đã, cái đ- mình vừa rên ư... rên hừ hừ y hệt như một con mèo đang thỏa mãn.

dám cá là daniel hyung đang nghĩ rằng cái việc rên rỉ ám muội đó chắc chắn không thuộc phạm trù phản ứng của loài người...

park jihoon, mày đúng thật là không có tiền đồ!

từ hôm biến thân, đời sống hằng ngày của park jihoon bắt đầu thay đổi theo lối sinh hoạt của loài mèo. ăn no rững mỡ rồi ngủ và thích chơi đùa cùng với mấy cuộn len. park woojin hẳn là người thích thú nhất, có lẽ vậy. cứ rảnh rang lại đem đồ chơi ra trêu chọc jihoon.

"ngoại trừ cái đuôi và quả tai mèo, jihoon vẫn giữ nguyên cách sống lười nhác như hằng ngày nhỉ. haha."

không bất ngờ là ong seongwu nhận ngay một cú móc ngang bụng từ jihoon. nếu cậu có móng mèo thì bây giờ seongwu đã có thể có một hình xăm ba ngôi sao băng trên mặt thay cho cái tam giác nốt ruồi đáng ghét kia rồi. người lúc nào cũng lấy việc trêu đùa jihoon làm thú vui.

còn về phía kang daniel, anh luôn tìm mọi cách sờ tai mèo jihoon. daniel tự nhận thấy là mình chẳng thể kiềm chế nổi cơn cuồng mèo của bản thân mà muốn vuốt ve yêu chiều cậu. con mèo park jihoon ban đầu hơi có ý định bài xích, dần dần xem nó như một thói quen. được anh mân mê âu yếm cũng coi như một loại hưởng thụ.

mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho điều xấu nhất, rằng cậu sẽ kẹt mãi trong hình dạng mèo này, nhưng mà...

"chúng biến mất rồi, cả tai mèo lẫn cái đuôi." cậu ngồi đối diện daniel trên sofa.

anh hỏi với giọng lí nhí và vẻ mặt chẳng thể đau thương hơn được nữa.

"vậy ra... chúng biến mất rồi sao..."

so với hồi bị ăn mất kẹo jelly và lúc bộ đồ spiderman yêu thích của daniel bị thủng lỗ thì bây giờ trông anh còn thảm thương hơn gấp nhiều lần. nhìn thấy hyung to xác của cậu ngồi một cục xụ mặt xuống như vậy, trán park jihoon đầy hắc tuyến.

mình biết là daniel hyung sẽ là người thất vọng nhất, nhưng mà hyung có thể đừng có nhìn em với ánh mắt đáng thương như vậy được không...

"hừm... daniel, đừng tỏ ra buồn bã như vậy nữa. anh vẫn có thể tiếp tục chạm vào em và vuốt ve... mặc dù em chẳng còn đôi tai mềm kia nữa."

cậu lí nhí trong họng, mặt càng đỏ tợn vì lúng túng ngượng ngùng.

cảm thấy lời đề nghị của mình vừa nãy có chút không bình thường, jihoon gắt gao đan chặt hai bàn tay lại, mặt cậu cúi gằm. đang lóng ngóng không biết phải làm sao thì cậu cảm giác một vòng tay chắc chắn bao lấy mình, cả người cậu lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của đối phương. kang daniel đưa bàn tay to lớn xoa đầu cậu, vuốt nhẹ rồi mân mê như lúc cậu biến thân anh vẫn thường làm. xúc cảm mềm mại làm toàn thân jihoon thả lỏng, yên lặng hưởng thụ.

cậu thoáng thấy vành tai daniel trộm đỏ. ắt hẳn anh trai da mặt mỏng của cậu đang nhuộm hồng cả hai gò má rồi. jihoon thích thú cười thầm. cảm giác thật dễ chịu.

tốt quá. em không phiền vì đó là anh đâu.

anh cũng không phiền miễn đó là em.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink