Bảo bối dỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm Kang Daniel đi làm về nhưng lại thấy nhà cửa tối om, đèn điện đã tắt.

Trời còn sớm nhưng giờ này Park Jihoon hẳn đã về nhà rồi, chẳng hiểu sao nhà cửa lại tối như thế. Daniel vào phòng ngủ của hai người, anh thấy Jihoon đang ngủ yên trên chiếc giường lớn, trên người vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, áo khoác ngoài đã được cởi ra, cà vạt xộc xệch, không còn ngay ngắn như hồi sáng. Chắc bé con vừa mới tan làm còn mệt nên đã ngủ, Daniel xuống bếp bắt đầu nấu nướng, trổ tài điệu nghệ làm ra hàng loạt các món ăn bắt mắt, bày lên đĩa đợi người thương tỉnh dậy thưởng thức.

Park Jihoon quả thực bị mùi hương thơm của đồ ăn gọi dậy. Khuôn mặt còn ngái ngủ bước xuống bếp. Trông thấy Daniel mang cái tạp dề màu hồng có hình quả đào đang tập trung nấu ăn, Jihoon mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng đi đến sau lưng ôm chặt lấy anh.

Kang Daniel hơi giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Anh biết ngoài bảo bối yêu quý nhà mình ra thì không còn kẻ nào khác ôm anh như vậy nữa. Mùi hương của em rất dễ chịu, thoang thoảng hương hoa anh đào trong lọ nước hoa em vẫn hay dùng mỗi sáng, pha lẫn một chút mùi hương từ sữa tắm. Mùi dịu nhẹ mà không gay mũi, khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Kang Daniel từng nói Park Jihoon khi mặc áo sơ mi là tuyệt vời nhất, bộ dạng đó của em có thể đánh chết anh bất cứ lúc nào, anh vừa yêu lại vừa hận tạo hình này. Vì nó có thể khiến anh mất kiểm soát mà lao vào cậu bất cứ nơi nào, nguy hiểm quá đi.

Daniel làm xong món cuối cùng, nhấc nồi ra khỏi bếp rồi quay người sang bàn ăn. Lúc này anh nhìn thấy trên người Jihoon chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đã được tháo ra, quần tây đen cũng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc quần đùi đen.

Ôi trời ơi, thần linh cứu rỗi con. Daniel thật sự chịu không nổi.

Mái tóc Jihoon hơi xù, đôi môi hồng hào liên tục bị em cắn cắn, tầm mắt lơ đãng nhìn vào đồ ăn trên bàn.

Daniel thầm chửi thề, anh biết Jihoon không thích làm trước khi ăn, em sẽ dễ bị mất sức. Còn làm sao được nữa, anh đành phải nhịn suốt cả bữa ăn. Coi cái sự quyến rũ của em ấy kìa, xem em ấy đã làm gì, giờ vẫn còn thoải mái ngồi ăn như thế trong khi anh đang nhịn sắp chết rồi.

Jihoon vờ như không biết gì, em cố tình làm thế chọc giận anh. Hôm qua Daniel hứa sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng, cuối cùng hôm nay anh về muộn. Mặc dù cũng còn hơi sớm nhưng so với lịch hẹn của hai người là đã trễ. Dù giận nhưng em cũng không nói gì, và cả anh cũng không nói gì về việc đó.

Hai người cứ tiếp tục duy trì bầu không khí yên lặng. Jihoon cố tình ăn thật chậm, em biết Daniel sẽ không làm điều em không thích vì vậy nên càng cố tình chọc tức anh.

Kang Daniel ăn cơm mà mồ hôi liên tục rơi xuống cơm như chang nước canh, lau mãi cũng không hết. Cứ ngước lên nhìn Jihoon là Daniel cảm thấy mình như muốn chết vậy.

Tới tận giây phút em tưởng anh sẽ im lặng nhịn tới chết luôn thì Daniel lại buông đũa xuống bàn. Anh quyết tâm đứng dậy, đi tới chỗ Jihoon đang ngồi, cầm tay em, kéo em đứng đậy.

"Park Jihoon, em là đang muốn giết anh phải không?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro