CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Chí Huân ngôi trong bếp, vừa uống sữa vừa làm việc trên máy tính. Tổng hợp thông tin khách hàng và đối tượng chưa bao giờ đơn giản, đặc biệt là "người nhà". Quá nhiều thông tin. Huhu tiền ơi sao mà em đến với anh khó khăn thế, Chí Huân thầm than.

" Chị về rồi Tiểu Huân ơi!"

Vừa nghe tiếng Dĩ Thuần, Chí Huân lập tức dẹp cái tab đang mở, và bấm vào một chuyên mục ca nhạc trên trang web.

" Chị mới về"

Dĩ Thần đi vào bếp thấy em trai, liền đặt lên bàn một cái túi giấy. Chí Huân tò mò nhìn vào, cơ man rất nhiều bánh kẹo ngoại nhập, đầy ắp. Còn có voucher mua sắm và ăn uống trị giá gần 5000 đồng nữa

" Của Tại Hưởng gửi cho em. Nói là cảm ơn vì em se duyên cho cậu ấy. Cậu ấy nói hôm thanh toán có gửi cho em thêm một khoản nhỏ, nhưng em lại chuyển ngược về, nên đành cảm ơn bằng cách này"

Dĩ Thần rót cốc nước, rồi ra sofa nằm xem tivi

Chí Huân bắt đầu từng bước cơ bản trước khi vào kế hoạch hoàn chỉnh.

Thăm dò đối tượng

Cậu nhóc giả vờ nhìn màn hình nhưng vẫn ti hí mắt nhìn bà chị gái đang chăm chú nhìn lên TV kia. Bất chợt Chí Huân hắng giọng, nói vu vơ.

" Chị học năm tư, có biết ai tên Khang Nghĩa Kiện không?"

Dĩ Thần dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, nhíu mày lục lại trí nhớ. Nghe quen quen nhỉ?

" Phải người cao cao, mắt một mí, tóc tai đổi màu liên tục không? "

" Đúng rồi!" Chí Huân gật đầu, phóng một phát từ bếp ra phòng khách, không quên ôm theo gói bánh kẹo anh Tại Hưởng cho "Chị thấy anh ấy là người như thế nào?"

Giọng nói của Chí Huân mang chút hồ hởi vì chị cậu biết Nghĩa Kiện, hoặc ít ra có chút trí nhớ về anh, như vậy mọi việc sẽ đơn giản hơn. Tiền à tiền em không còn xa anh nữa rồi.

Nhưng đối với Dĩ Thần, hình ảnh cậu em trai hai mươi tuổi ôm chiếc gối tựa lưng hình quả đào, hai má hồng hây hây, mắt long lanh hơn mọi ngày nhìn chị gái hỏi về một chàng trai nào đó khiến Dĩ Thần có cảm giác cậu em này đang để ý cái người tên Nghĩa Kiện kia và hỏi ý cô về anh ta.

" Không ấn tượng" Dĩ Thần nhún vai " Nhưng nghe Trí Tú bảo là nam thần khoa Kiến Trúc. Lại còn biết rap, biết nhảy nên hay được hội học sinh mời biểu diễn lắm. Hình như hôm chào đón Tân Sinh Viên cũng góp mặt "

Sau đó Dĩ Thần lấy remote  bấm vào ứng dụng trên tivi, mở YouTube tìm kiếm video về lễ chào đón Tân Sinh Viên trường đại học Thiên Hàn, chọn clip nhiều lượt xem nhất.

Chí Huân chăm chú nhìn lên màn ảnh. Hôm làm lễ chào đón Chí Huân cũng có đi, nhưng vì mọi người tập trung ở sân khấu quá đông, cậu không chen hàng được nên đành leo lên hành lang toàn nhà trường nhìn xuống. Cậu nhớ rõ tiết mục này, là màn biểu diễn được sự ủng hộ ác liệt nhất, nhưng vì đứng từ trên cao nên Chí Huân không rõ mặt người nhảy lúc đó, hóa ra là anh ta. Lúc này mái tóc của Nghĩa Kiện màu nâu rêu thấy rõ, mặc áo thun trắng khoác ngoài denim xanh, quần jean đen đơn giản nhưng lại nổi bật nhất sân khấu. Từng bước nhảy của anh như hút hết mọi ánh nhìn của mọi người: mạnh mẽ và dứt khoát. Khi anh làm động tác footwork, cả hội trường gần như nín thở, sau đó kết thúc là vén nhẹ áo lên cùng nụ cười nữa miệng hết sức bad boy khiến mọi thứ vỡ òa, át luôn cả tiếng nhạc.

" Oa! Anh ấy còn có cả abs nữa kìa chị ơi!"

Cậu nhóc thích thú la ầm lên, quên luôn mục đích ban đầu. Sau đó ngồi bám bấm xem hết toàn bộ những tiết mục Nghĩa Kiện tham gia từ trước đến nay.

Dĩ Thần để im cho cậu em mình thỏa thích ngắm người trong mộng. Cầm lấy điện thoại nhắn một tin

" To: Trí Tú

Cậu biết Khang Nghĩa Kiện là ai không?"

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Chí Huân thu xếp sách vở và ra khỏi lớp, chiều nay cậu có hẹn với Nghĩa Kiện bàn về kế hoạch kia.

Chí Huân tung tăng chạy ra cổng trường, nhưng bất ngờ cậu khựng lại trong chốc lát.

Ở trước cổng, Nghĩa Kiện đang đứng đó chờ cậu.

Anh không giống mấy cậu thanh niên thích tỏ ra ngầu lòi bằng cách cắt under cut rồi cạo sọc gì đó, chứ đơn giản làn mái tóc ngắn được cắt gọn gàng. Hình như chiều nay khoa của anh học thể dục nên trang phục của Nghĩa Kiện đơn giản là áo pull trắng, quần thể thao đen thêm áo khoác cùng màu kéo hờ dây kéo. Anh đứng tựa vào tường, hai tay bỏ túi quần, mắt lơ đễnh nhìn lên trời, có lẽ đang nghe nhạc, kế bên là chiếc xe đạp địa hình đang dựng chống nghiêng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cây liễu trước cổng đung đưa cành, rơi xuống ít lá, tô điểm thêm cảnh sắc trước mặt.

Chí Huân từng đọc trong một cuốn ngôn tình, có đoạn miêu tả nam chính là: Tiêu Nại đứng ở đâu, nơi đó liền biến thành phong cảnh. Không phải do tướng mạo, mà là do khí chất của anh ( Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Cố Mạn).

Ngay lúc này, câu nói đó dành cho Khang Nghĩa Kiện thực sự rất phù hợp.

Sao từ trước đến nay cậu không để ý rằng ở Thiên Hàn có một SOÁI CA như vậy chứ. Thật thiếu xót mà.

Chí Huân cứ ngẩng ra một lúc như vậy. Mãi đến khi Nghĩa Kiện đảo mắt về phía trong trường, nhìn thấy cậu và vẫy tay. Chí Huân thoát khỏi cơn u mê, vội chạy về phía anh.

" Đã để anh đợi rồi" Chí Huân lễ phép xin lỗi.

" Không sao, do anh tan học sớm thôi" Nghĩa Kiện cười " Em thích ăn bánh ngọt không? Anh biết có nơi này bán bánh ăn rất được."

Nghe đến bánh, mọi cảm xúc về khung cảnh ngôn tình vừa rồi cắp nách chạy mất. Thay vào đó là những miếng bánh vàng ươm phủ kem mịn đang nhảy nhót chờ cậu chén.

" Có ạ!"

Nhìn con thỏ trắng xinh xắn tròn mắt háo hức vì bánh kem, trong lòng Khang Nghĩa Kiện thầm nghĩ " Phải trấn lột tên mặt cáo kia chi phí cao hơn nữa để có thể hẹn Chí Huân ra ngoài tư vấn nhiều hơn mới được."

" Đi thôi!"

Nghĩa Kiện dắt chiếc xe đạp ra ngồi lên. Vì là xe địa hình nên không có yên sau ( thật ra là có mà bị tháo ra rồi), chỉ có ghi đông đằng trước. Mục đích của Khang Nghĩa Kiện đã quá rõ ràng rồi còn gì. Thế nhưng...

Chí Huân không nhanh không chậm đi ra phía sau, dùng hai tay bám vào vai Nghĩa Kiện lấy đà rồi leo lên đứng trên hai miếng để chân nhỏ ở dưới. Cậu đứng thẳng, tay vẫn vịn vào vai anh, vui vẻ nói

"Lên đường"

Nghĩa Kiện chỉ biết cười, đạp xe đi. Thỏ con quả thật đáng yêu quá. Gió vẫn nhẹ thổi làm rối mái tóc hai chàng thanh niên, mang theo tiếng cười của họ đi xa.

" Tên mắt híp kia là Khang Nghĩa Kiện?"

Cô nàng đeo kính tựa người lên lang can, chăm chú nhìn chiếc xe đạp đang đi xa dần

" Chỉ là mắt một mí thôi, cậu bảo người ta híp thì hơi quá" Kế bên là một cô gái xinh đẹp, khoanh tay trước ngực nhìn cô bạn mình lộ rõ vẻ thích thú " Sinh ngày 10 tháng 12, cung Nhân Mã, sinh viên năm cuối khoa Kiến Trúc. Tham gia nhóm rap và nhảy, tính tình khá là trẻ con, vui tính. Cái này tớ nói trên phương diện cá nhân từng làm việc chung. Bình thường cậu ta chạy motor cơ, không hiểu sao hôm nay lại đi xe đạp nhỉ?"

Dĩ Thần buông nhẹ một câu " Tiểu Tú, cậu cũng biết tớ không thích lòng vòng."

" Aiza, liên quan đến bảo bối của Phác tiểu thư quả thật không dễ chịu gì mà." Kim Trí Tú buông một câu nữa đùa nữa thật, nhoẻn miệng cười. Nhưng sau đó nụ cười đó trở nên nghiêm túc hơn " Biết Lục Chí Đàm không?"

Dĩ Thần nhíu mày " Là con bé năm ba khoa Nghệ Thuật, năm ngoái đã làm rùm beng chuyện hẹn hò với anh chàng hot boy nào đó nhưng bị phủ nhận."

 "Bingo!" Trí Tú vỗ tay " Chuyện mà đến được tai cậu thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Phải! Hot boy đó là Nghĩa Kiện. Tin đồn vừa nổ ra thì ngay lập tức Nghĩa Kiện đã phản bác, chỉ có cô gái đó vẫn một mực cho rằng mình đã hẹn hò với với cậu ta. Thậm chí cha của Chí Đàm còn lên đến trường làm ầm lên mà. Trường ta lần đó chia làm ba phe: một là ủng hộ Nghĩa Kiện, bảo cô ta là kẻ đeo bám để được nổi tiếng. Hai là theo phe Chí Đàm, bảo Nghĩa Kiện là tên phụ bạc. Phe còn lại là phe ở giữa hóng chuyện."

" Cậu thuộc phe còn lại ?" Dĩ Thần buông một câu đùa.

" Chỉ có Tiểu Thần hiểu tớ"

Trí Tú ôm tay Dĩ Thần lắc lắc.

"Tớ không quan tâm tên mắt hí kia hẹn hò với ai trước đó. Nhưng nếu hắn làm Tiểu Huân buồn, tin tớ đi, tính tớ không được tốt cho lắm đâu"

Kim Trí Tú le lưỡi, Phác Dĩ Thần thật đáng sợ.

Tại tiệm bánh nhỏ xinh nằm trên ở con phố nhỏ, lọt thỏm giữa những con đường đông đúc tại trung tâm thành phố H. Chí Huân chăm chú nhìn vào chiếc tủ kính có hàng trăm chiếc bánh hấp dẫn đang nằm đó chờ cậu lựa chọn chúng, Nghĩa Kiện đang gửi xe nên vào sau. Mải ngắm nhìn Chí Huân vô tình va vào một người:

" Ôi xin lỗi" Chí Huân vội vàng ngẩn mặt lên " A... Mẫn Hiền học trưởng."

Mẫn Hiền là sinh viên khoa Luật, cũng là hội phó hội học sinh, người mà Chí Huân vô cùng ngưỡng mộ ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường. Mẫn Hiền học trưởng đẹp trai lắm, không thua gì anh Nghĩa Kiện luôn: Mắt to một mí nhưng rất sắc nét, tóc đen mềm cắt gọn ôm lấy gương mặt, mũi cao mà còn thẳng nữa, thẳng hơn cả giới tính của Chí Huân, đã vậy còn rất dịu dàng nữa. Lần đầu Chí Huân gặp anh là ngày khai giảng, anh đứng đọc phát biểu chào mừng. Đứng thẳng lưng, gương mặt cương nghị, chất giọng ấm áp nên bài phát biểu hôm đó qua lời của anh không chán tí nào, ngược lại người khác phải chú ý. Chí Huân nghe các bạn nữ cùng khoa nói ai mà được anh Mẫn Hiền yêu là điều vô cùng may mắn, bởi vì ngoài những tính tốt trên anh ấy còn biết nấu ăn, dọn dẹp nữa. Oa! Quả là nam thần!

" Chào em, Chí Huân" Mẫn Hiền mở lời trước.

ĐÙNG!

Trong đầu Chí Huân nổ một tiếng lớn. Nam thần biết tên cậu kìa!

" Anh...anh biết em á?" Chí Huân lắp bắp, cố giữ bình tĩnh

" Anh biết chứ, anh còn định đến phòng Y Tế để gặp em mà"

Phác Chí Huân, thanh niên hai mươi tuổi, chính thức knock out.

NAM THẦN MUỐN TÌM CẬU !!!!!!!!!!!

Mẫn Hiền thấy Chí Huân đơ ra, nhìn chăm chăm vào mình, liền lấy ly coffee trên tay ấn nhẹ vào trán Chí Huân làm cậu bừng tỉnh, lấy tay lau đi vệt nước vương lại.

Bây giờ Chí Huân mới để ý, Mẫn Hiền học trưởng đang mặc bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng mở hờ hai khuy trên lộ khuôn ngực, tóc tai hơi rối có phần tùy tiện nhưng mà vẫn rất ư hấp dẫn.

"Anh đi đâu mà phải mặc vest thế ạ?" Cậu hỏi bừa để tránh mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"Hôm nay anh dự một phiên tòa mô phỏng. Nóng chết được"

Mẫn Hiền kéo kéo áo sơ mi để tạo tí không khí mát mẻ, vài giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống, men theo xương hàm lăn tăn khắp gương mặt mỹ nam kia, chạy dài xuống cổ và đến xương quai xanh. Chí Huân nuốt nước bọt, sao trên đời có người cảm thấy nóng mà sexy đến thế kia.

"Em đi một mình à?"

Chí Huân vừa định trả lời thì Mẫn Hiền có điện thoại, cậu đành im lặng. Lúc này mới nhớ ra sao anh Nghĩa Kiện gửi xe lâu thế, vội cáo lỗi với Mẫn Hiền rồi chạy đi tìm anh, nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Nghĩa Kiện đi vào.

" Anh xin lỗi, ở gần đây không giữ xe đạp nên anh phải chạy qua trung tâm thương mại. Vào thôi" 

Khi Chí Huân cũng Nghĩ Kiện trở vào, thì Mẫn Hiền đi mất rồi. Chí Huân lén thở dài thất vọng, tiếc quá đi.

Hai người gọi đồ và chọn chọn chiếc bàn ngay cửa sổ. Chí Huân lấy trong cặp ra một tập tài liệu khá dày, đưa cho Nghĩa Kiện.

" Là toàn bộ những thông tin về chị Dĩ Thần. Từ sinh nhật, sở thích, tiểu sử đến các mối quan hệ. Anh cứ từ từ nghiên cứu, không hiểu thì hỏi em. Sau đó mình sẽ tiến hành kế hoạch chinh phục"

Trái ngược với suy nghĩ rằng khi nhận được, Nghĩa Kiện sẽ nhanh chóng lật ra xem để tìm hiểu về người trong mộng, anh chỉ cảm ơn rồi bỏ vào balo, sau đó khoanh tay lại ngồi nhìn cậu

Hay vì mình là em của chị Dĩ Thần nên anh ta ngại không dám đọc nhỉ?

Vốn định nói anh đừng vì em là em trai của người anh thích mà anh chần chừ không dám thể hiện trước mặt em, nhưng cô phục vụ mang thức ăn ra làm sự tập trung của cậu chuyển đi hướng khác.

Ba miếng bánh ngọt ngào chocolate, red velvet và trà xanh thơm lừng, lại có thêm trà đào mát lạnh nữa. Ngon quá đi!

" Chị ơi!" Nghĩ Kiện gọi người phục vụ quay trở lại, chỉ vào miếng bánh kem màu đỏ nhung "Hình như thừa mất một phần bánh ngọt rồi."

" À không đâu. Ban nãy có một cậu thanh niên đẹp trai mặc đồ đen đã trả tiền phần bánh, nói là để cho cậu bé đáng yêu đây này" rồi quay trở lại công việc.

Mặc đồ đen? Đẹp trai? Là Mẫn Hiền học trưởng sao?

" Oa! Anh Mẫn Hiền tốt quá" Chí Huân reo lên, cầm lấy chiếc bánh red velvet nam thần mua cho, ngắm nghía mãi không thôi, thích đến mức mắt sáng lấp lánh luôn.

Nghe đến hai chữ "Mẫn Hiền", mặt Nghĩa Kiện xuất hiện vạch đen. Sao tên mặt cáo đó lại có mặt ở đây? Nhưng vẫn nén thù hận lại, cười nói với Chí Huân. Nhưng nhìn con thỏ nhỏ kia vui vẻ ăn bánh, thôi thì tạm gác lại vậy.

Họ ngồi nói chuyện. Chí Huân hỏi anh nhiều điều cá nhân để biết thêm thông tin, và anh cũng hỏi lại Chí Huân vài câu, điều kì lạ là anh không hỏi gì về người đáng lẽ - sẽ - là - nữ - chính, mà chỉ là:

" Chí Huân thích ăn gà sao? Anh cũng thích lắm. Hôm nào mình đi ăn đi, anh biết chỗ này có món gà rất ngon."

" Uống nhiều Americano không tốt đâu. Hay em muốn uống thử Latte Matcha không? Thứ Sáu anh cũng học sáng, anh pha cho em nhé."

" Battle Grounds à? Anh có chơi. Nick em là gì để anh add vào rồi mình lập team"

Hằng hằng sa số các câu tương tự như vậy. Mà Chí Huân đều vui vẻ đáp ứng và trả lời, hai người cứ ngồi thế cho đến khi chị Trí Nghiên gọi cho cậu, hỏi Chí Huân đang ở đâu để đến đón và cùng đi ăn với gia đình, họ mới đứng lên rời đi.

Nghĩa Kiện đứng ngoài phố cùng với Chí Huân, anh đang tự hỏi sao hôm nay lúc anh cần kẹt xe thì đường phố lại thông thoáng đến thế, thật bực mình.

" Phải rồi!" Chí Huân đột ngột lên tiếng " Vì hôm nay anh đã mời em, lại còn hứa sẽ pha nước cho em vào thứ Sáu nữa. Vậy giờ ăn trưa hôm đó em mời anh nhé, xem như em cảm ơn."

Đôi mắt một mí của Khang Nghĩa Kiện mở to ra hết cỡ, lập tức gật đầu.

A! Xe của chị Trí Nghiên đến rồi, Chí Huân vẫy tay với anh rồi vào xe. Nghĩa Kiện cứ đứng đó đến khi chiếc xe hơi màu bạc đi khuất. Anh lấy điện thoại ra nhắn gì đó, sau đó để chế độ trên máy bay, mở nhạc và thong thả dắt xe ra về.

Thật ra thì cũng không thong thả lắm.

Hoàng Mẫn Hiền chịu hết nổi, vứt luôn cặp mắt kính lẫn sách xuống bàn, xoa xoa trán.

"Thôi được rồi tao thua, mày cứ nhìn chằm chằm thế bố ai làm việc được. Có chuyện gì?"

Tính từ thời điểm Khang Nghĩa Kiện vác xe sang nhà Mẫn Hiền lẫn đến khi anh phải chịu thua thằng bạn tổng cộng là hai tiếng chẵn. Trong hai tiếng đó không biết thằng chó này bị gì mà cứ chống cằm nhìn mình không rời mắt, có là thánh đi nữa cũng phải nổi giận.

"Mắt thì một mí, mặt thì xương, người thì to như bò, chẳng có tí cân đối nào. Chả hiểu sao lại gọi mày là nam thần." Khang Nghĩa Kiện nhún vai, anh dùng hai tiếng thanh xuân quý giá ngồi ngắm người được xem là bạn thân(ai nấy lo) này có cái gì mà em bé kia cứ một tiếng "nam thần", hai tiếng "nam thần" thế kia.

Mẫn Hiền chẳng nói chẳng rằng, mở điện thoại, bấm camera trước đưa cho Nghĩa Kiện.

"Đang tự vả à?"

Ờ ha, nói nó mình có khác nó đâu. Không đúng, rõ ràng Nghĩa Kiện đẹp trai hơn mà.

Anh ném trả lại điện thoại cho Mẫn Hiền, xong nằm vật ra giữa phòng.

"Sao, có đúng là người đó không?" Nhìn thằng bạn mấy hôm nay thẫn thờ kể từ lúc đi đến văn phòng Cupid, Mẫn Hiền thừa biết chuyện gì xảy ra rồi.

"Đôi mắt đặc biệt như thế trên đời này chỉ có một thôi. Chắc chắn là đúng người rồi."

Nghĩa Kiện hồi tưởng lại gương mặt rạng rỡ của Chí Huân chiều nay khi nói về những điều em thích, về gia đình của em, bất chợt khiến trái tim anh mềm đi một chút, tựa hồ có chút mật ngọt len lỏi vào. Nó khiến anh vừa muốn nâng niu, vừa không nỡ phá vỡ sự hào hứng, xinh đẹp đó của em. Lời nói thật lòng rằng bé ơi anh không hề thích chị gái em, người trong lòng anh là người trước mặt đây nè. Muốn nói nhưng sợ em buồn nên lại thôi.

Chắc chưa phải lúc, để sau vậy. Không lại dọa sợ người ta.

------------------------------

CUPID IS BACK!!!!

Giữ lời hứa với bé Ren, em đậu đại học Y Quốc Gia, chị sẽ lấp hố hết fic, bắt đầu từ Cupid nha 

Một lần nữa chúc mừng em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro