CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần gặp mặt, Phác Chí Huân làm cho bản thân thất thần khi nhìn thấy Nghĩa Kiện.

Vẫn chỉ là quần jean đen cùng áo thun xám, nhưng hôm nay đặc biệt có thêm mắt kính gọng vàng yên vị trên sống mũi cao, đôi mày kiếm rậm hơi nhíu lại, mắt một mí hơi dài và cong dồn hết tập trung vào cái Macbook trước mặt. Anh đơn giản chỉ ngồi đó và chống tay nghiêng đầu suy nghĩ, vậy mà có thể biến một góc nhỏ yên tĩnh trong thư viện trở thành mỹ cảnh. Ánh mắt của cậu dời đến bóng lưng thẳng tắp vững chãi cùng bờ vai rộng khiến bao người mê đắm. Như có một ma lực nào đó điều khiến tâm trí cậu, Chí Huân từng bước đi lại gần anh, cánh tay vươn ra, từng ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng ấy. Khang Nghĩa Kiện giật mình quay lại, Chí Huân lúc này tỉnh mộng, luống cuống rụt tay về.

"Xin lỗi em đến muộn."

"Không sao, anh cũng vừa đến thôi."

Thật ra Nghĩa Kiện biết Chí Huân đến từ ban đầu rồi. Không phải là bóng Chí Huân phản chiếu qua máy tính hay cậu gây ra tiếng động gì để anh nhận ra. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó sau hàng giờ suy nghĩ về bản thiết kế của mình, anh cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên dễ chịu. Như vậy có nghĩa là Chí Huân của anh đã xuất hiện ở đây rồi.

Phác Chí Huân ôm balo ngồi xuống cạnh anh. Lúc này cậu mới nhìn rõ được thứ làm anh say mê quên mọi chuyện trên đời như thế nào.

"Nhà cho mèo sao?"

"Là trạm cứu hộ động vật. Đây chỉ là một khu vực ở đó thôi. Bản vẽ tổng quan anh đã nộp rồi." Anh dừng lại một chút, tháo mắt kính ra, xoay xoay cái cổ đã ê ẩm do ngồi cùng một tư thế quá lâu. 

"Anh có vẻ rất yêu mèo nhỉ?"

Khi Nghĩa Kiện tắt các tab trên máy, Chí Huân thấy được màn hình nền của anh là ảnh Nghĩa Kiện selfile cùng một chú mèo con lông trắng rất đáng yêu. Mà Khang Nghĩa Kiện cũng rất xì teen, tự vẽ thêm tai thêm râu cho mình, biến anh thành một con mèo big size.

"Ừ, anh yêu mèo lắm. Chúng đáng yêu..."

Hệt như em vậy.

Tất nhiên nửa câu sau Nghĩa Kiện nuốt ngược vào trong.

"Mỗi năm sở xây dựng sẽ xuất tiền để xây dựng công trình cộng đồng, và họ chọn công trình mà người dân mong muốn bằng cách gửi bản vẽ của em về. Nếu em đoạt giải thì dự án của em sẽ được thực hiện."

Chí Huân gật gù ra vẻ đã hiểu, vậy ra dự án Nghĩa Kiện mong muốn thực hiện chính là xây dựng một trạm cứu hộ dành cho những động vật tội nghiệp. Nhìn sơ qua bản vẽ có thể thấy nó rất kì công, chứng tỏ anh đã đổ không ít tâm sức vào. Trong mắt Chí Huân bây giờ, anh lại đẹp hơn một phần, cũng may chỗ anh ngồi là góc khuất, ánh nắng bên ngoài không chiếu đến, nếu không chắc Chí Huân sẽ thấy xung quanh anh còn có một vầng hào quang rực rỡ như thiên thần vậy.

Rất khó để nắm lấy thiên thần, vì vậy mình không được để lỡ.

Sau khi nghĩ cái câu ngôn tình đó xong, Chí Huân gãi cằm, cảm thấy có chút gì đó sai sai.

Mà thôi kệ đi, mục đích hôm nay cậu đến đây là rủ anh đi ăn trưa vì cảm ơn mấy điều vụn vặt anh làm cho cậu, đúng sai gì tính sau. Đợi anh cất laptop vào balo rồi cả hai đi thẳng. Trên đường ra nhà xe, Chí Huân biết thêm anh Nghĩa Kiện cũng rất soái, không kém gì nam thần Mẫn Hiền đâu. Vì sao á, cứ đi được một đoạn sẽ gặp một anh hoặc chị khóa trên Chí Huân gật đầu chào Nghĩa Kiện, Nghĩa Kiện à hôm nay cậu đi đâu thế. Hoặc mấy bạn năm nhất khoa Kiến Trúc cuối đầu chào tiền bối, hôm nào tiền bối giúp em cái này...cái kia nha. Và cũng chẳng nghe Nghĩa Kiện từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Hảo cảm Chí Huân dành cho anh vốn đã có bây giờ nó càng tăng theo cấp số nhân.

"Ai hỏi gì anh cũng nhận lời, anh không sợ phiền sao?"

Nghĩa Kiện mở cửa cho Chí Huân bước vào, nghe thế thì phì cười.

"Chỉ là góp ý bài tập thôi mà, có gì đâu mà phiền. Huống hồ anh nói chưa chắc họ đã nghe."

Sao lại không nghe, giọng anh hay thế mà - Chí Huân tròn mắt lắc đầu cật lực, thể hiện ý nghĩ của mình một cách chân thành nhất.

Cả hai ngồi vào bàn. Lẽ dĩ nhiên Nghĩa Kiện không kéo ghế cho Chí Huân vì suy cho cùng cậu cũng là con trai, bị đối xử giống phụ nữ sẽ không hề thấy vui đâu. Hai người ngồi đối diện nhau, chọn món và đợi. Dĩ nhiên là không thiếu những câu chuyện phiếm, xoay quanh gia đình, bạn bè và sở thích. Chí Huân cũng nhận ra vì sao mà các bạn kia lại muốn tìm Nghĩa Kiện góp ý cho bài tập đến vậy, vì anh rất thông minh. Không phải kiểu tinh thông vũ trụ hay IQ 500 như mấy cái truyện vớ vẩn nó miêu tả. Mà là nếu những gì Nghĩa Kiện thích, anh sẽ tìm hiểu rất sâu, và rất kỹ. Ví dụ như là ngành kiến trúc, về mèo, về các quyển sách nữa. Nghĩa Kiện quả thật rất thông minh.

"Chắc chắn tiểu Thần sẽ phải lòng anh thôi. Khang sư huynh thật sự là một người brainy sexy mà" Chí Huân vui vẻ nhận xét.

(Brainy sexy: kiểu sự quyến rũ toát ra từ sự thông minh của họ, có thể không đẹp nổi bật nhưng thông minh và có sức hút. Hoặc có thể hiểu là vừa đẹp trai vừa thông minh. Ví dụ cụ thể: BTS Kim Namjoon )

"Vậy tiểu Huân có thích kiểu người đó không?" Nghĩa Kiện không biểu lộ nhiều cảm xúc, vẫn giữ nguyên nét mặt vui tươi hỏi lại.

"Em thích chứ. Vừa thông minh vừa có sức hút, ai mà không thích ạ"

Ừ, em thích là tốt rồi - Nghĩa Kiện thầm nghĩ, gắp thêm cho Chí Huân một miếng gà.

Sau khi dùng bữa, cả hai quay lại thư viện vì Nghĩa Kiện muốn ở lại làm cho xong bản thiết kế, Chí Huân cũng muốn đọc sách để chuẩn bị cho kì thi nên đi theo anh. Thật ra ban nãy cậu định nói với anh về kế hoạch thứ nhất cậu đã lên cho anh và chị gái cậu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần mở miệng định nói thì bị kéo theo câu chuyện của Nghĩa Kiện, mà mấy câu chuyện đó chỉ là về vật nuôi, về thức ăn thôi mà Chí Huân cứ mắt thì mở to, miệng thì nhai nghe anh nói, không muốn chen vào một xíu nào hết, thành ra vẫn chưa nói được T_T. Dù sao cái kế hoạch của cậu cũng là liên quan đến thư viện, thôi thì làm trước nói sau vậy.

Chọn một góc yên tĩnh, hai người cứ thế một dùng máy tính, một đọc sách, không ai nói với ai lời nào nhưng không khí không có vẻ gì là căng thẳng hay gượng ép. Chỉ đơn giản là hài hòa và yên tĩnh, thế thôi, như một khoảng lặng.

Tuy nhiên lòng Chí Huân như lửa đốt, sao giờ này chị ấy vẫn chưa tới!!!

Chí Huân vừa chấm dứt suy nghĩ thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc áo blaze màu nâu cùng mái tóc được búi cao quen thuộc, mừng muốn rơi nước mắt luôn vậy đó à.

Chiều thứ Tư hàng tuần, lúc 3:00, Dĩ Thần sẽ đến thư viện để tìm tài liệu. Chính là hôm nay.

Phác Chí Huân đột ngột khều Khang Nghĩa Kiện.

"Em chợt nhớ em có hàng đặt cần lấy, giờ em ra lấy rồi, anh giữ chỗ cho em nhé"

Chị gái cậu thích người brainy sexy, nhưng bình thường ấn tượng của Dĩ Thần với Nghĩa Kiện chỉ là cái đầu nhuộm tóc liên tục và...hết. Vậy thì phải tạo lại ấn tượng cho chị ấy thôi. Đó là lý do dẫn đến kế hoạch tác chiến thứ nhất hôm nay.

"To: tiểu Thần

Hôm nay chị đến thư viện thì mượn giúp em tài liệu về tim mạch bằng tiếng Anh nhé, cái quyển ở trên cao đó ạ."

Gửi xong Chí Huân lén ra một góc đứng đợi.

Dĩ Thần đang ôm một đống sách ra chỗ thủ thư thì nhận được tin nhắn của em trai. Trong ba giây quăng xuống bàn gần đó một cái "oành" làm cậu bạn ngồi đó ôm tim vì giật mình, rồi đi về phía kệ tài liệu nước ngoài mà Chí Huân cần, lấy sách cho em.

Trùng hợp ghê, chỗ của Nghĩa Kiện gần ngay nơi quyển sách Chí Huân cần.

Nghĩ đi, hình ảnh Khang Nghĩa Kiện chăm chú làm việc đẹp như thế, ai nhìn mà không động lòng. Chắc chắn tiểu Thần sẽ thay đổi ấn tượng về anh ấy thôi. Thêm nữa quyển sách Chí Huân nhờ nằm ở trên cao, tiểu Thần với mãi lấy không được thì Nghĩa Kiện thấy crush gặp khó khăn nhất định sẽ giúp. Từ đó có thể làm quen rồi .

Chí Huân che miệng cười, cực kì hài lòng với kịch bản ngôn tình của mình.Cậu chọn một vị trí dễ quan sát, bắt đầu ngồi xem.

Nhưng cậu quên mất, đời không như là mơ.

Phác Dĩ Thần đúng là có nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện, nhưng thay vì chú ý vào anh, cô lại tập trung vào cái balo màu hồng phấn có hình đôi cánh Sakura kia hơn.

Chí Huân cũng ở thư viện tại sao lại muốn mình mượn sách giúp chứ? - tiểu Thần tự hỏi.

Nghĩa Kiện nhìn thấy Dĩ Thần cũng có chút ngạc nhiên, gật đầu chào. Thấy Dĩ Thần nhìn mình, chính xác hơn là nhìn chỗ kế mình, anh liền giải thích.

"Em ấy ra ngoài lấy đồ đặt mua. Nhờ tôi giữ chỗ giúp"

Chí Huân ở xa, chỉ có thể nhìn không thể nghe, đâu có biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện kia. Thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, Nghĩa Kiện lại mở lời nói chuyện, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng với tài năng của mình.

Dĩ Thần ờ một tiếng, sau đó tiếp tục thứ mà Chí Huân cần. Chỉ ít giây sau đã thấy, có điều nó đúng là hơi cao. Cô nhìn xung quanh, không có cái thang nào.

Dễ gì có thang, em cất hết rồi. Mau mau chạy lại giúp đi nào Khang sư huynh.

Thế nhưng...

Khang Nghĩa Kiện chưa kịp đứng lên thì đã thấy Dĩ Thần LEO lên kệ sách, trong vài ba giây đã lôi được quyển sách to đùng kia xuống, trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh. Còn thủ thư thì có lẽ đã quen rồi nên chẳng ý kiến gì.

Chị à!!!!! Chị phá hết kịch bản phim của em rồi!!!

Phác Chí Huân chán nản đợi chị gái đi khỏi quay về chỗ ngồi với Nghĩa Kiện. Ném cho anh cái nhìn trách móc: sao anh chậm chạp thế, hỏng hết kế hoạch của em rồi. Nghĩa Kiện chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy cục bông kia phồng má bĩu môi giận dỗi, liền dỗ ngọt em, đâu có nghĩ mình là lý do khiến em khó chịu đâu.

Chí Huân cắn môi, không sao, thua keo này bày keo khác. Mình là Cupid cơ mà.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro