#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này Park JiHoon! Mau dậy làm việc. "

JiHoon bị âm thanh của Kang Daniel làm giật mình thức giấc.

Thôi chết, ngủ lố rồi...

Sau đó mắt nhắm mắt mở bật dậy như con châu chấu. Hai chân mất hai giây để cố đứng vững, hoảng loạn gập người, lời xin lỗi liên tục thoát ra từ khuôn miệng nho nhỏ.

" Em thành thật xin lỗi anh. Em sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu! Anh làm ơn...làm ơn tha cho em lần này đi."

JiHoon chắp tay trước ngực, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, mặt cúi gầm.

Kang Daniel chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cơn khó chịu trong người tự động bay biến đi phần nhiều.

Mới sáng hôm nay, hắn phóng con xe đi đến cửa tiệm, đã kỳ vọng về việc thằng nhóc kia sẽ làm việc chăm chỉ mà thức dậy dọn dẹp từ sớm, ai dè, cậu ta vẫn còn cuộn mình trong chăn say mê ngủ.

Hai đầu bếp chính của cửa tiệm, Yoon JiSung và Kim JaeHwan cũng đến đúng lúc. Hắn lại phải nhờ họ phá lệ dọn dẹp thêm một bữa, đồng thời cắn răng tăng lương cho họ thêm một chút.

Vừa trễ phục vụ khách, vừa mất tiền, hắn chỉ biết ôm mặt khóc một dòng sông trong lòng. Tiệm gà đáng yêu này chỉ mới mở một tháng, không cần phải hao hụt tiền lời nhiều đến thế đâu nha.

Rút ra con iphone 6S, Kang Daniel bất đắc dĩ đề nghị.

"Số điện thoại của em là gì, để anh lưu, không thôi có chuyện cần làm mà phương thức liên lạc cũng không có."

Park JiHoon ngẩng mặt lên nhìn một lát, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu Kang Daniel đưa tới. Liền tiếp tục cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Dạ em...không có điện thoại."

Kang Daniel nhận lấy câu trả lời ngoài ý muốn, giãn ra hàng lông mày đang nhíu chặt. Cậu nhóc này kỳ thực đến một cái điện thoại cũng không có, thì việc thức dậy sớm làm việc đương nhiên là một điều hoàn toàn không thể.

Hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó móc ra tờ 50 ngàn won trong túi áo khoác dúi vào lòng bàn tay khép hờ của cậu.

" Xong ca hôm nay phải chạy ra cửa hàng di động mua ngay cho tôi một cái điện thoại, loại rẻ thôi cũng được. Tiền này tôi trừ vào lương, nếu ngày mai tôi không thấy cậu dậy sớm cùng với nó thì tôi không nghĩ cậu có thể làm việc nghiêm túc ở đây lâu đâu. "

Tuy bản thân đã nguôi giận từ lâu, nhưng những lời vừa rồi phát ra bản thân hắn thừa nhận là có hơi lạnh lẽo hà khắc, Daniel không tìm thấy lí do nào khác để nán lại, liền nặng nhọc lê chân tiến ra ngoài.

Park JiHoon vỗ vỗ hai bên má, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng sửa soạn rồi tất bật chạy bàn.

Thời gian thì trôi qua như thổi, thấm thoát đã đến xế chiều, JiHoon mệt nhoài thả mông ngồi bên bàn ăn còn trống.

Trong đầu tự dưng lật lại diễn biến hôm sáng, lúc đấy cứ có cảm giác như mình sắp bị cho ra về, nhưng anh chủ Kang lại thật tốt bụng rộng lượng, cậu tự nhủ bản thân phải làm việc tốt hơn, trừ lương cũng được, cậu chỉ cần chỗ ở là quá đủ.

Yoon JiSung vớt lên đống gà rán trong nồi chiên to lớn, nhìn cậu kiệt sức ngồi đó mà thấy tội. Liền thương tình bỏ vào trong dĩa khác ba miếng gà rán nóng hổi, tự mình đem hai dĩa kia ra cho khách. Sau đó quay lại đặt trước mặt cậu dĩa gà thơm phức, ôn từ lên tiếng.

" Park JiHoon, đã đến gần tối rồi mà em vẫn chưa bỏ gì vào bụng, ngồi ăn tí đi. Khách cũng thưa dần rồi, JaeHwan nó đang rảnh, để nó làm cũng được. "

JiHoon thật tình có hơi áy náy, nhưng dạ dày càng ngày càng sôi sục, không thể không bị hấp dẫn bởi dĩa gà trước mặt. Vội vàng gật đầu cảm ơn, tay không ngại còn nóng mà bốc lấy bốc để, ăn ngon lành.

Yoon JiSung và Kim JaeHwan tuy làm công ăn lương nhưng thực ra vẫn là bằng hữu chí cốt của Kang Daniel hắn. Sớm nhận được tin là đã có thêm nhân viên chạy bàn bù việc cho Bae JinYong về quê thăm má, thái độ của hai người đối với cậu tuyệt nhiên không hề chứa chút bài xích.

Kim JaeHwan từ bên ngoài khuâng một túi gạo 7kg nặng nhọc tiến vào phòng bếp. Liếc đến JiHoon gặm gặm cái cánh gà kỹ lưỡng, khoé môi cũng bất giác kéo lên một nụ cười. Thả cái ịch bao tải đồ sộ, thuận đà ngồi xuống kế bên JiSung.

"Nếu có thể thì mỗi ngày dậy sớm tự nấu chút gì để ăn đi, để ông JiSung thồn gà vào riết là như con heo luôn. "

JiHoon ngước mắt lên nhìn với miếng thịt còn lơ lửng ở cửa miệng, cười cười đáp lại. Nuốt vội đống nạc được nhai be bét xuống họng, giơ giơ ngón tay cái đầy dầu mỡ, tán thưởng.

" Thực ra không cần đâu. Gà anh JiSung làm thực sự rất ngon cho nên quán mới đông, KFC nói trắng ra còn chưa bằng một góc."

JiSung ngồi đối diện phì phì vui vẻ, dùng tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của cậu, sau đó quay trở lại làm việc.

Kim JaeHwan vươn vai đấm đấm cái lưng, cũng đứng dậy chật vật lôi bao gạo vào trong bếp. Còn JiHoon Hiển nhiên phải tập trung xử lý cho xong các thứ trước mắt cái đã.

Vì trời chiều nên khách lui tới vơi đi đáng kể, đang yên đang lành, bỗng dưng con gió nào mang một lực đạo đẩy tấm cửa kính ra toang ngoác, Kang Daniel xuất hiện, hối hả chạy đến chỗ Park JiHoon. Nhìn thấy cái miệng cùng hai bàn tay đầy mỡ, thở hắt ra, bàn tay thoăn thoắt hướng đến hộp khăn ăn rồi lấy ra vài miếng.

Cậu đực mặt, chỉ biết quan sát ngón tay thon dài thông qua lớp khăn giấy lau qua khuôn miệng của cậu, tỉ mỉ quệt đi những vết thức ăn trên từng ngón tay múp múp.

Lạ lùng ghê, JiHoon cảm thấy mọi chỗ Kang Daniel chạm qua đều mang lại cảm giác tê rần, trong người cũng có chút nong nóng, cho đến khi hắn dùng lực lôi cậu ra ngoài, khúc mắc khi nãy bị chôn vùi tạm thời mới bỗng chốc được đào lên nhanh chóng.

Kang Daniel mạnh bạo đem JiHoon ngồi vào con ô tô màu đen đậu gần đó.

"Anh Daniel...Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng..."

Hai mắt mở to, giọng điệu vì bất ngờ nên phát ra hơi lớn, dõi theo Daniel thắt dây an toàn chéo sang người cậu. Sau đó hắn vội vàng chạy qua hàng ghế lái, lãnh đạm nổ máy, vừa đạp chân ga vừa giải thích.

"Thực sự rất áy náy, nhưng anh gấp lắm, giả làm bạn trai anh hôm nay đi, anh sẽ tăng lương cho em tháng này, bây giờ, cùng anh đi mua đồ trước. "

"Hả? Ít nhất phải báo trước một tiếng chứ, thế này không phải quá đột ngột sao?!"

JiHoon tự dưng bị lôi vào tình thế kịch tích, bất mãn lên tiếng. Nét mặt hằn rõ sự khó chịu, tuy nhiên Daniel không hề để tâm đến.

"Như vậy chú em mới biết được tầm quan trọng của điện thoại rồi chứ? Lát nữa xong tạt vào tiệm di động luôn nhé? "

Daniel tập trung điều khiển vô lăng, miệng cử động nhưng mắt dán chặt về phía trước, bộ dạng an tĩnh, giả vờ không chú ý đến người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

JiHoon rà soát một lượt bộ dạng nghiêm chỉnh này của hắn, không khỏi cảm thấy mới mẻ. Kang Daniel hiện mạng đồ tây màu xanh đen, mái tóc màu vàng được nhấn mạnh lên trông rất đẹp trai gia giáo.

Ánh mắt không ngừng chuyển động đột nhiên dừng lại ở ngũ quan khuôn mặt người kia, vô thức bị cuốn vào vẻ trầm ngâm nam tính toả ra mạnh mẽ. Sau đó JiHoon chớp mắt, lắc đầu vài cái, đem bản thân quay về cảnh quang hiện tại.

Tự nói với bản thân, chắc có lẽ cậu ghen tỵ thôi, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể khoác lên bộ áo đắt tiền như vậy, ngàn đời chắc cũng không thể đi.

———————End Chap 2——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro