#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Daniel tân trang lại một lượt, cậu sinh viên trông luộm thuộm nay đờ người trước gương vì bộ dạng quá ư là tuấn mỹ của mình.

Những lọn tóc loà xoà dài trước trán trở nên hơi mỏng nhờ cắt tỉa, nhuộm hẳn cho màu nâu sáng, uốn xoăn lọn nhẹ, tô điểm cho đường nét khuôn mặt mềm mại đáng yêu hơn hẳn. Park JiHoon ngẩn người ra đó, mắt dán chặt vào tấm gương sạch bóng trước mặt.

Kang Daniel tiến đến từ đằng sau, trong tay là hộp cushion hắn mượn lại từ chị nhân viên lúc nãy, lẳng lặng dùng tay xoay người JiHoon sang đứng đối diện với hắn. Sau đó hắn luống cuống, vụng về dặm dặm miếng mút dính mảng kem nền lên đôi má của cậu, lần đầu làm những thứ này, hắn cảm thấy thực không ổn, nhưng hắn vẫn ngoan cố dùng một tay vén tóc cậu ra đằng sau, tiếp tục đâm đâm rồi chét chét. JiHoon vẻ mặt thập phần cam chịu, dần dần không chịu nổi bèn lịch thiệp đẩy hắn ra.

"Để em tự làm đi."

Cậu bực dọc đoạt hộp cushion từ tay hắn, xoay đầu thuần thục trải đều những lớp kem nền lên trên mặt, thái độ khác hẳn với ấn tượng lần đầu Kang Daniel hắn ghi nhớ. Tuy cậu ta không ngại thể hiện bộ dạng tương phản ra cho người lạ là một việc tốt, nhưng chứng tỏ bản lĩnh và cá tính của nhóc này cũng không hề tầm thường. Daniel trong lòng thích thú suy nghĩ.

Hắn bắt chéo chân ngắm JiHoon hoàn thành lớp trang điểm nhẹ một lúc. Cho đến khi hộp cushion được lặng lẽ đóng lại, cậu đưa tay sửa vài lọn tóc loè xoè trước trán, không nhanh không chậm hỏi rõ.

" Anh Daniel, rốt cuộc anh muốn em lát nữa diễn như thế nào? Kịch bản là gì? Đối tượng là ai?"

Kang Daniel nhìn bộ dạng khác lạ của cậu, phì cười. Vỗ cánh vai rộng đang mặc lên mình bộ vest màu hồng phấn, hắn đáp.

"À...Thực ra, anh phải đi xem mắt cùng với bố mẹ, may thay thấy nhan sắc em có vẻ phù hợp cho hoàn cảnh, chỉ cần em giả làm bạn trai anh, họ sẽ buông tha anh lập tức."

JiHoon mỉm cười, thoả mãn với ngoại hình của mình trong gương, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, uẩn khúc thắc mắc.

" Việc gì phải là thằng con trai như em? Vì sao anh phải giả làm một tên đồng tính chứ? Tìm một cô gái là được mà. "

Daniel có vẻ như không bị những lời mang "ý không tốt" của JiHoon làm cho khó xử, ngược lại còn rất ung dung giải thích. Hắn biết JiHoon bị phiền, suy ra lời lẽ có phần xéo sắc, vả lại hắn cũng đang nhờ vả, không ý kiến gì nhiều.

"Chỉ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, anh mới thoát khỏi gồng kiềm của bọn họ. Anh mong muốn em có thể thương tình giúp anh. Lần này sẽ chấm dứt hết mọi chuyện, anh thề."

Việc trần tình trước mặt người khác đã thành thói quen, cho nên những lời tiếp theo vừa nói ra JiHoon đã cảm thấy nó có chút trái lòng.

"Em chỉ là không muốn bị mọi người dị nghị thôi, em không phải đồng tính đâu."

Kang Daniel nghe xong mím môi, vỗ vai cậu, gật gật, Park JiHoon chưa kịp nhìn biểu tình của hắn đã thấy hắn quay lưng bước đi, lộp cộp vài bước, hắn bỗng dưng dừng chân, rồi nói.

" Đi thôi, trễ giờ rồi. "

JiHoon ngoan ngoãn theo sau hắn, tuyệt nhiên không tiến đến bên cạnh. Hai người cùng một hướng, nhưng người trước người sau, vô tình tạo ra khoảng cách cực kỳ lớn.

Và suốt đoạn đường trên xe, bầu không vẫn khí giữ ở trạng thái trầm mặc.

Chỉ cho đến khi cả hai đặt mông xuống hai chỗ ngồi ở nhà hàng hạng sang SquareBox. Kang Daniel buồn chán đưa tay xoa xoa mặt đồng hồ trên cổ tay khoẻ mạnh, mới bâng quơ hỏi, giọng điệu đùa cợt.

"Em có vẻ không thực sự ngoan hiền như sáng nay nhỉ?"

JiHoon nghe xong nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp thuần khiết, cậu không nhìn hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Xem như em đang chơi nhập vai đi. Em phải tận hưởng cảm giác được làm người giàu có như thế nào chứ?"

Kang Daniel thấy đâu đó loé lên một tia đau thương không rõ nét, hắn không nói thêm. Park JiHoon dời tầm mắt từ ly rượu sóng sánh, nghịch nghịch cuốn menu trước mặt.

Tiếng giày lộp cộp của ba thân ảnh hướng đến, gián đoạn cuộc hội thoại và những suy nghĩ còn dang dở.

Mọi thứ diễn ra hết mực êm đềm, Park JiHoon ngẩng đầu, ba thân ảnh bước lại gần toả ra ánh sáng tầng lớp giàu có thật chói mắt, họ đều đồng loạt đặt ánh nhìn khó hiểu lên người cậu, tuy nhiên phản ứng lại rất bình tĩnh. Quả nhiên là tầng lớp thượng lưu có khác, cách đối mặt với tình huống cũng khác người như vậy...

Vị tiểu thư váy hồng vẫy tay, nở nụ cười hướng đến Kang Daniel, trông cô ta còn khá trẻ, khi cười còn hằn lên núm đồng tiền sâu sâu trên má. Kang Daniel nhoẻn miệng đáp lại, vị tiểu thư tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Daniel, JiHoon cảm thấy sự hiện diện của bản thân trở nên thừa thãi, sinh ra tâm tình có chút trầm xuống.

Hai vị tiên sinh, người mà cậu đoán là phụ huynh của hắn, vẫn bày ra phong thái điềm đạm, thỉnh thoảng có dừng tầm nhìn lên người cậu vài giây, không biểu hiện rõ nhưng trong ánh mắt có thể nhìn ra những tia không thiện ý.

Rất nhanh mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Vị tiểu thư kia trò chuyện với Kang Daniel một cách vui vẻ, luyên thuyên về bản thân và hoàn toàn không đặt nghi vấn về cậu con trai khả ái kế bên hắn.

Kang Daniel trong lòng cực kỳ không hứng thú nhưng vẫn phải lịch sự đáp lại. Hắn quay sang JiHoon, vươn tay lật vài trang menu trước mắt cậu, ôn từ hỏi.

"Em ăn gì nhé."

JiHoon biết cả hai hiện tại chỉ là đang dựng một màn kịch. Mặc kệ ánh mắt của hắn nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả người cậu trong đau đớn, cậu diễn cho trót, tạo ra một màn thân mật đặc biệt trước mặt bọn họ.

JiHoon nhìn hắn ngọt ngào, hai mắt chạm vào nhau không dứt, sau đó cậu lay lay cánh tay hắn, hé môi nũng nịu.

"Anh luôn biết em thích cái gì không phải sao?."

Kang Daniel vô thức nở nụ cười hài lòng, thú thật, diễn với cậu nhóc này một chút ngượng gạo cũng không có, hơn nữa còn đem cho hắn tâm trạng khá khoái hoạt. Vừa lúc hắn định gọi chạy bàn, vị tiểu thư kia bỗng dưng đặt bàn tay thon nhỏ lên vai hắn.

"Cậu ta là ai vậy anh Daniel?"

Cô ta nghi vấn kéo theo ánh nhìn của hai vị tiên sinh trước mặt. Đặt biệt là Kang phu nhân, vẻ mặt bây giờ không khác gì rắn hổ mang, ánh mắt sắc lạnh, giữ lại cho mình những tia nghi hoặc, chịu đựng.

Có lẽ họ nhìn cũng thừa biết....

Kang Daniel nắm lấy bàn tay cậu, hít lấy một hơi, can đảm nói lớn, một đòn cắt đứt màn kịch không thương tiếc, hắn đến đây cũng chẳng phải để kéo dài mọi việc.

"Cậu ta là bạn trai con? Xinh đẹp đúng chứ?"

Màn kịch đến lúc cao trào nhanh hơn JiHoon nghĩ, chỉ biết là Kang Phu nhân có vẻ đã đạt đến giới hạn chịu đựng, gạt đổ ly rượu trên bàn. Sự việc xảy ra trứơc mặt tiểu thư của tập đoàn đối tác như vậy, nhất định sẽ mang về cty tai tiếng không ít. Vì không muốn lôi kéo quá nhiều sự chú ý, bà ta giảm nhỏ âm lượng, nghiến răng ra lệnh.

"Biến ngay khỏi đây. Công ty này không cần mày, một tên gay kinh tởm..."

JiHoon im lặng, cười trong bụng, quan sát vẻ mặt bàng hoàng của vị tiểu thư hướng về phía bọn họ. Ông Kang tiên sinh đầy hàn khí day day hàng chân mày, có vẻ sẽ không lên tiếng.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, gập người, sau đó thản nhiên cùng nhau soái tiến ra ngoài. Coi như giữ lại chút mặt mũi cho cả nhà hắn.

———End Chap 3———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro