#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không mưa không nắng, trời xanh thoáng đãng có ít gió. Cửa sổ mở toang đón nhận những luồng khí the mát của đầu đông, nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc mềm mại mang hương dầu gội dìu dịu của ai đó.

Park JiHoon ngồi tựa lưng đọc sách trên chiếc giường bệnh trắng tinh, đã quen với việc có mùi thuốc sát trùng len lỏi vào khướu giác, cho nên không còn cảm thấy khó chịu như ngày đầu nữa.

Cậu đã chính thức ở đây được một tháng, đối với người bình thường nếu lâm vào trường hợp như vậy thường xuất viện trong hai tuần, nhưng bản thân JiHoon lại là người có sức đề kháng không tốt, sốt cảm liên miên khiến bác sĩ phải xin phép theo dõi cậu ấy thêm hai tuần nữa. Thật may bệnh tình cũng không trở lớn, hôm nay là ngày JiHoon chuẩn bị xuất viện.

Trên tay Park JiHoon, một quyển ngôn tình <<Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc>> của Ân Tầm dài 500 chương, cậu đọc đến phân đoạn Lục Bắc Thần cưỡng hôn Cố Sơ trước khu căn hộ của cô ấy, không nhịn được cười tủm tỉm, ngón tay trỏ bất giác đưa lên vân vê làn môi mềm mịn. Hai má ửng lên một tầng hồng đào nhớ lại cảnh giao môi triền miên của anh và cậu dưới ánh trăng sáng bạc tuyệt đẹp, khuôn mặt Daniel phóng đại ngay trước mắt, môi anh êm ái đáp lên khuôn miệng cậu, rồi sau đó hàng loạt cảm giác ướt át từ đầu lưỡi hư hỏng của Daniel, phút chốc bị mảng trắng xoá lấp đầy mất lí trí.

Kỳ lạ, Park JiHoon không hề cảm thấy bài xích, việc không có kinh nghiệm khiến cậu thật khó quyết định để đi vào mối quan hệ đặc biệt với ai đó một cách nghiêm túc. Nhưng mà JiHoon cũng không nghĩ rằng để cho Kang Daniel chờ câu trả lời từ cậu lâu như vậy là đúng đắn.

Anh Daniel tự thân đến bệnh viện chăm sóc cho JiHoon không sót một ngày. Sau khi đem đồ ăn cho, Anh thường nán lại trò chuyện với cậu tầm chừng 1-2 tiếng, là những câu thoại bình thường lâu lâu pha thêm một chút bông đùa, vậy mà cả hai lại cảm thấy phi thường thoải mái, luyên thuyên không biết chán. Thực ra cũng có những ngày anh và cậu chỉ im lặng ngồi gần nhau đọc sách, rồi Kang Daniel vươn vai đứng dậy tiến đến bàn thuốc gọt cho JiHoon vài miếng xoài ngọt, những ngày đó lời ăn lời nói cũng không tính là nhiều, nhưng mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên, không dồn dập những cử chỉ thân mật 'lầm lỡ' hôm trước, cũng không còn những vách ngăn khó xử hai người tự dựng lên trong ngày tháng 'xưa cũ' nữa.

JiHoon cảm thấy tính cách của cậu thay đổi thật khác...Mười tám năm đầu sống trên đời quá đỗi bất hảo, đùng một cái cuộc đời chuyển sang một phần tươi sáng lạ lẫm, làm cảm xúc và góc nhìn của bản thân về cuộc sống này nhờ vậy mà vô tư 'lật mặt' như bánh tráng. JiHoon nhận ra, mỗi cuộc đời đều chứa nhiều điều kỳ thú đang chờ đợi , những đứa trẻ mồ côi chắc hẳn sẽ mang tư tưởng tiêu cực y chang cậu của hai tháng trước, chỉ có thể mong rằng họ có thể kiên cường đi tìm bến đỗ hạnh phúc cho tương lai của mình sau này.

Cuộc sống hiện tại không hoành tráng xô bồ, nhưng đối với JiHoon là quá đủ. Ít ra trên thế giới vẫn còn người nào đó quan tâm mình, vẫn còn ai đó cần mình, biết bản thân mình vẫn còn có thể trò chuyện cùng một người, cùng nhau kể về những khó khăn trong cuộc đời ngắn ngủi. Kang Daniel, Yoon JiSung, Kim JaeHwan, Bae JinYoung, cảm ơn tất cả mọi người. Cậu sẽ không quên được khoảng thời gian đẹp đẽ này, tuổi 18 tươi mới, cột mốc đáng nhớ của sự thay đổi.

[Cạch.]

"JiHoonie sao còn ngồi đấy?"

Kang Daniel đẩy cửa, tay kia cầm hộp cháo gà, tay còn lại tháo đi đôi giày da bí bách, bàn chân mang tất xỏ vào đôi dép lông bên cạnh, tiến lại gần bàn y tế chuẩn bị phần ăn nong nóng cho cậu trai trẻ mặc đồng phục bệnh viện. Park JiHoon ngẩng mặt khỏi quyển sách dày, gương mặt sáng bừng mỉm cười trả lời.

"Đồ cũng đâu nhiều, không cần chuẩn bị sớm như vậy. Kia là cháo gà à?"

"Ừ, cháo gà. Vậy thì ăn xong rồi chuẩn bị là vừa. Về nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, mai anh dẫn đi chơi."

Daniel vừa nói vừa bưng tô cháo đến đặt lên cái tủ nhỏ cạnh giường. Ngồi xuống cái ghế con sát bên, chống cằm nhìn con người kia lập tức cầm muỗng bỏ lấy một muỗng cháo đặc vào trong miệng. Park JiHoon nuốt xong, thắc mắc.

"Đi chơi? Có trừ vào tiền lương không?"

Daniel phì cười. Buông câu trêu chọc.

"Nè cậu kia, cậu nghỉ làm cả tháng nằm viện, giờ còn nhớ tới chuyện tiền lương?"

Park JiHoon xấu hổ, lườm nguýt, rồi cầm tô lên xơi một miếng gà. Kang Daniel xoa mái đầu nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Như vậy càng tốt, để anh có cớ giữ em bên cạnh chạy việc."

Cháo sao ngọt vậy hả? Daniel anh lén bỏ thêm đường đúng không? JiHoon nóng hai bên má, thầm nghĩ. Cậu không nhìn hắn nữa, quyết định cúi đầu nhìn tô cháo ngon lành trước mặt, tập trung ăn.

Ngày mai có tuyết đầu mùa, Daniel muốn nhân cơ hội này bày tỏ với em ấy một lần nữa, đường hoàng hơn, chính thức hơn. Hắn nói tiếp.

"Mai là đầu đông rồi. Em muốn đi đâu?"

JiHoon ăn liên tục nên vơi đi hết một nửa, cất nó đi, rút ra miếng khăn giấy trong hộp khăn đầu giường. Liếc mắt đến hắn, đáp.

"Thật vậy sao? Woa thời gian trôi nhanh thật. Em chưa đi công viên giải trí bao giờ."

Kang Daniel mỉm cười hài lòng, con mắt nhỏ của hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của em ấy. Park JiHoon lau miệng, sau cùng hỏi.

"Anh JiSung, anh JaeHwan và JinYoungie có đi cùng chúng ta được không?"

"Bận hết rồi." Kang Daniel nhướn mày, buông câu ngay tắp lự. Mơ đi, buổi hẹn hò đầu tiên mà muốn hắn đi cùng với hai ông loi nhoi kia á, cả thằng nhóc JinYoung dính em ấy như đỉa thì còn lãng mạn qq gì nữa. Nhất quyết không làm hỏng đại sự.

Park JiHoon gật gù, Kang Daniel chống cằm quan sát mọi cử chỉ của cậu, nhìn cậu lâu dần thành thú vui của hắn, không chán được. Cậu im lặng một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, xong rồi đỏ mặt, nói với hắn.

"Anh Daniel, em cũng rất thích anh. "

Kang Daniel cười đến mang tai, véo cái má phúng phính bé cưng của hắn.

"Anh cảm ơn...Ăn nhanh lên, còn về nhà."

Đúng đó, JiHoon còn phải về "nhà". Daniel đã kể cho cậu nghe từ lâu, anh muốn tiết kiệm nên chuyển về tiệm ở. Tạm thời sinh hoạt chung phòng với cậu do gian nhà đằng sau chưa xây xong. Hắn không xem đó là bất tiện, thậm chí còn hiện hữu một vài suy nghĩ [...].

—————End tập 7—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro