Anh hết thương em rồi hả?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungwoonie... Sungwoonie....!!! 

Daniel không ngừng rên rỉ tên Sungwoon làm anh không biết con cún bự này hôm này bị làm sao? Nhưng còn một điều quan trọng hơn là kính ngữ của thằng nhóc này đâu? Anh đã nói anh là một người cực kì quan trọng kính ngữ chưa?

- Daniel kính ngữ của em đâu? Kể cả huynh có lùn, có nhỏ con thì huynh vẫn nhiều hơn em 2 tuổi đấy nhé!

Anh nghiêm mặt, bình thường mỗi lần anh nhắc nhở thì Daniel sẽ nở 1 nụ cười nhìn trông vô cùng ngốc nghếch và ôm chầm lấy anh và nói " aa, huynh của em dễ thương quá!" nhưng hôm nay thì không. Daniel bắt đầu xị mặt ra không thèm nhìn anh nữa rồi quay lưng lại với anh. Anh nghĩ ngợi rằng mình làm gì sai hay sao? 

- Sao vậy Daniel?

- Em không sao hết á!

- Ừ vậy thôi anh về phòng đây! 

Sungwoon vừa định quay đi thì Daniel quay lại và bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

- Anh không thương em, Sungwoonie không còn thương em nữa !!!!

- Anh làm gì mà không thương em, em không nói làm sao anh biết ??

Sungwoon lắc đầu ngao ngán, cái con cún bự này bình thường lúc nào cũng tỏ ra nam tính, ngầu lòi trước mắt người khác nhưng rốt cục chỉ là 1 đứa trẻ con to xác. Nhưng không vì thế mà nói Daniel trẻ con được, Daniel cũng rất nam tính và mạnh mẽ a~ *ngại ngùng-ing*

- Anh lại đây để em ôm anh đã, em cần chữa lành vết thương trong lòng em hự hự.

Sungwoon không buồn đáp và trực tiếp đi tới ngồi vào trong lòng Daniel để Daniel ôm lấy mình, anh thích cái cảm giác Daniel bọc lấy người anh.

- Rồi em nói được chưa?

- Hix... Trong suốt kì nghỉ lễ Chuseok anh đã đi đâu làm gì và với ai?

- Anh đi chơi với bạn và về thăm gia đình.

- Bạn nào??? Sao anh có thể đi với anh Minhyun trong suốt kì nghỉ chứ, anh còn đi Jeju với cả huynh ấy nữa và quan trọng hơn trong suốt kì nghỉ anh đã dành phần lớn thời gian với huynh ấy,

Daniel bắt đầu xả hết cục tức trong người mình ra bên ngoài, vốn là cậu muốn dành kì nghỉ lễ này cho anh nhưng anh đã bảo cậu nên về nhà vì khó khăn lắm mới có thời gian được nghỉ ngơi  do lịch trình bận rộn. Cậu muốn đưa anh về nhà nhưng anh từ chối vì anh bảo cậu với mẹ nên có khoảng thời gian riêng với nhau anh không nên xen vào và cậu nghe lời anh. Nhưng rồi sao, kì nghỉ 3 ngày anh đã dành đến 2 ngày đi chơi với anh Minhyun rồi làm sao mà cậu không ghen chứ.

Sungwoon nghe Daniel xong thì im lặng và rồi anh bật cười.

- Vì anh với Minhyun là roomate và vì khoảng thời gian vừa rồi chẳng phải anh đã dành rất nhiều thời gian cùng với em sao?

- Nhưng em với anh chưa đi du lịch riêng bao giờ hết!

- Đâu cần thiết cứ phải đi du lịch riêng cùng nhau với là quan trọng với nhau đâu Daniel, thay vì đi du lịch anh muốn cả ngày ở nhà với em như vậy không phải thời gian ở bên nhau sẽ rất nhiều hay sao? Và.. thời gian mà chúng ta là 1 nhóm còn rất ít không biết sau này anh với Minhyun còn có thể thường xuyên gặp nhau nên anh muốn dành thời gian đi chơi cùng em ấy Daniel à.

Nói rồi mắt Sungwoon cụp xuống, dù anh không muốn nói ra nhưng đó là sự thật mà sự thật thì không thể chối bỏ được chỉ có học cách chấp nhận nó mà thôi.

- Huynh à! Em xin lỗi vì đã giận huynh vô cớ!

Daniel ôm lấy anh, cậu biết anh đang buồn  cậu biết anh đang lo gì và sợ hãi điều gì. Cậu cũng như anh lo cho tương lai lo cho nhiều thứ sau khi nhóm tan rã và điều cậu lo hơn cả là cậu và anh rồi phải làm sao đây? 

---------------------------------------------------------------------------------------

Mị biết chap này không hay đâu nhưng mọi người cứ đọc cho đỡ buồn nha!

Cảm ơn mọi người nhiều! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro