Long time no see (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon vừa kết thúc công việc ở công ty, hôm nay anh phải tăng ca nên về khá trễ. Thân hình bé nhỏ của anh lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, không khí giáng sinh tràn ngập trên mọi nẻo đường nhưng lòng anh lại là một cỗ nặng trĩu. Về tới nhà, việc đầu tiên mà Sungwoon làm đó chính là nằm vật ra ghế sofa ở phòng khách anh chẳng thèm cởi bỏ chiếc áo khoác đã ẩm ướt vì dính tuyết lúc nãy. Chợt điện thoại anh rung lên, lười nhác lôi điện thoại từ túi áo mở lên xem dòng tin nhắn vừa mới nhận được.

- Anh Sungwoon, em nghe nói ngày 12/12 công ty sẽ tổ chức tiệc cuối năm, năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm vì có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Anh sẽ tham gia chứ?

Tin nhắn vừa rồi là từ Kim Jaehwan, người em thân thiết nhưng thân ai nấy lo của Sungwoon ở công ty. Anh đọc xong thì chán nản ném điện thoại xuống sàn nhà rồi lại nằm nguyên ở trên ghế, anh vào làm ở công ty đã được 5 năm nhưng chưa một lần tham gia tiệc cuối năm ở công ty, lý do đơn giản vì anh cảm thấy nó quá nhạt nhẽo và vì nó làm anh nhớ lại những kỉ niệm buồn.Nằm ở đó không biết bao lâu thì Sungwoon cũng quyết định ngồi dậy để tắm rửa và tìm chút gì đó lót dạ. Anh không thể để mình bị cảm vì chiếc áo ẩm ướt do dính tuyết này được, ngày mai anh còn phải tiếp tục đến công ty để hoàn thành nốt công việc nếu không tết này sẽ không ngon mất.

Sáng ngày hôm sau, Sungwoon uể oải với lấy chiếc đồng hồ báo thức, anh thấy đầu óc choáng váng có lẽ anh bị cảm mất rồi. Chết tiệt! Dạo này Sungwoon cảm thấy sức đề kháng của anh ngày càng kém đi, dính chút nước mưa thôi cũng có thể bị cảm được. Dù vậy thì Sungwoon vẫn quyết định sẽ đi tới công ty để làm việc, chứ ở nhà cùng với 4 bức tường anh cảm thấy ngột ngạt.

- Anh Sungwoon, sao nay nhìn anh xanh xao vậy? - Jaehwan chạy lại khi thấy anh từ xa

- Bị cảm một chút thôi. - Sungwoon lười biếng trả lời

- Vậy anh nhớ uống thuốc nhé, anh mà nghỉ thì không được đâu, khối lượng công việc của em sẽ tăng lên mất. - Jaehwan ôm mặt buồn bã nói

Sungwoon cũng không buồn đáp lại, anh đã quá quen với việc Jaehwan cứ ở cạnh lải nhải suốt ngày, một người thì cứ nói một người thì cứ im lặng lắng nghe quả là sinh ra để dành cho nhau.

- À, anh có tham gia tiệc cuối năm không?

Jaehwan đột ngột quay sang hỏi anh sau khi cả 2 đã yên vị tại phòng làm việc, Sungwoon vốn định đáp lại thì Jaehwan đã tiếp tục.

- Không, lần này anh phải đi nghe đâu có một nhân vật đặc biệt lắm đấy.

- Anh không đi đâu. - Sungwoon nhàn nhạt trả lời

- Anh phải đi, anh không đi em cắn môi cho anh xem!!

Jaehwan vừa nói vừa thực hiện, để chứng minh lời mình nói là thật, nếu anh không chịu đi cậu sẽ làm thật cho anh xem. Sungwoon cũng chẳng thèm đôi co, mặc kệ Jaehwan tập trung vào màn hình máy tính ở trước mặt.

- Anh à!! Nếu anh không đi em không thèm chơi với anh nữa đâu. - Jaehwan hét lên

Dưới sự năn nỉ cũng như đe dọa từ Jaehwan thì Sungwoon cũng miễn cưỡng hứa là sẽ tham gia cùng với cậu. Chẳng hiểu sao năm nay nhóc này lại nằng nặc muốn anh đi cùng nữa.

Thấm thoát cũng đã đến ngày diễn ra buổi tiệc cuối năm của công ty, công ty Sungwoon cũng thuộc dạng công ty lớn và danh tiếng cho nên tiệc cuối năm đương nhiên sẽ được tổ chức ở một nơi cao cấp rồi. Ai nấy xúng xính quần áo, váy vóc lụa là xinh đẹp hệt như đi trẩy hội vậy. Sungwoon cũng chỉ đơn giản là ăn mặc đẹp hơn mọi người 1 xíu xiu thôi nhưng cũng đủ khiến ai nấy đi qua phải ngoáy đầu lại nhìn anh.

- Anh Sungwoon, anh đang ở đâu? - Jaehwan nói trong điện thoại

- Anh đứng ngay cửa, em ở đâu?- Sungwoon dảo mắt nhìn quanh một lượt

- Ah, anh Sungwoon em đây này.

Nghe theo tiếng gọi, anh ngẩng lên thì thì thấy Jaehwan đang đứng ở trong hội trường từ lúc nào, bên cạnh còn có Hwang Minhyun người yêu của Jaehwan nữa.

Được một lúc thì bữa tiệc cũng bắt đầu, thực sự đúng như Sungwoon dự đoán nó thật nhạt nhẽo, dù Jaehwan là người nằng nặc bắt anh tham gia nhưng lại bỏ anh để đi theo Hwang Minhyun kết quả là anh đứng bơ vơ như đứa trẻ bị mẹ bỏ giữa chợ. Đột nhiên anh đèn trong hội trường vụt tắt, vốn định bỏ ra ngoài nhưng bóng hình ở trên sân khấu khiến anh đứng trôn chân tại chỗ.

- Xin chào mọi người, tôi là Kang Daniel, giám đốc mới nhậm chức của công ty chúng ta.

Tiếng vỗ tay khiến Sungwoon bừng tỉnh, anh xoay chân chạy khỏi hội trường, anh chỉ muốn thoát nhanh ra khỏi đây thôi. Anh chẳng biết bây giờ nhìn anh loạng choạng như một gã say rượu vậy, đụng hết người ngày đến người khác nhưng anh nào còn tâm trí nữa. Người đứng trên sân khấu vì sự náo loạn ở bên dưới mà cũng đã nhận ra được người con trai đang cố gắng bỏ chạy kia là ai. Dáng người ấy cả đời này cậu chẳng thể nào quên. Daniel nói qua loa vài lời rồi cũng rời khỏi sân khấu mà chạy theo người kia.

Sungwoon chạy sảnh sau của khách sạn, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Anh khẽ chạm vào trái tim nơi lồng ngực, nó đập lên một cách liên hồi anh tưởng trái tim này đã chết rồi cơ mà, nó đã chết từ 5 năm trước rồi cớ sao khi nhìn thấy bóng hình ấy lại trở nên không thể kiểm soát được thế này.

- Sungwoonie! Là anh đúng không?

Daniel không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt anh, cất lên tiếng nói nhỏ, nhỏ tới nỗi anh nghĩ mình gặp phải ảo giác rồi. Nhưng khi cậu tiến đến và chạm vào người anh, anh chợt nhận ra không phải là ảo giác của mình. Sungwoon không trả lời câu hỏi đó, anh hất bàn tay đang đặt ở vai mình ra rồi quay đi.

- Sungwoonie! - Daniel vội vã giữ chặt lấy tay anh

- Đừng có gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy, tôi không quen cậu. - Sungwoon lạnh lùng

- Anh, em xin lỗi. - Daniel cúi đầu, hệt như một đứa trẻ bị mẹ mắng vậy.

- Lần này em trở về là để gặp anh. - Daniel tiếp lời

Sungwoon cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào, 5 năm trước cậu nói lời chia tay với anh ngay trong bữa tiệc cuối năm ở công ty vì cậu nói cậu sẽ sang nước ngoài làm việc. Anh còn nhớ lúc đó cậu lạnh lùng đến mức nào, anh khóc lóc,níu kéo cậu, anh nói anh có thể đợi được, anh không ngại yêu xa hoặc thậm trí anh có thể từ bỏ công việc ở đây để sang nước ngoài với cậu.Đương nhiên cậu chẳng có chút mủi lòng nào, vẫn thốt ra những lời làm anh tổn thương, rồi rời bỏ anh.

Sau ngày Daniel đi anh cũng xin chuyển sang một công ty khác làm việc vì anh không thể chịu nổi việc đi làm mà từng mảng kỉ niệm của hai người cứ hiện lên trong tâm trí. Ấy vậy mà giờ cậu đứng trước mặt anh, nói một lời xin lỗi là xong sao? Cậu lấy đâu ra sự can đảm mà đứng ở trước mặt anh nói mấy lời này vậy.

- Việc cậu trở về là chuyện của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi. Và tôi cũng không có nhu cầu gặp cậu giờ thì bỏ ra đi tôi muốn trở về nhà.

Sungwoon nói xong thì vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Daniel, nhưng Daniel vẫn cố chấp giữ lấy anh.

- Bỏ tôi ra. - Sungwoon gằn giọng

- Anh cho em một cơ hội giải thích được không?

- Tôi không muốn nghe, cậu biến đi. Cậu không có tư cách để đứng trước mặt tôi đừng nói đến việc tôi nghe cậu giải thích.

Sungwoon vùng vẫy và hét lên, dáng người nhỏ bé của anh không thể chống lại tên Daniel cao to này được. Nhưng nếu cứ dây dưa thế này anh sợ anh không kiểm soát được mà bật khóc mất.

- Anh, em biết em sai rồi. Nhưng em phải giải thích cho anh hiểu. - Daniel cố giữ chặt lấy anh

- Tôi không muốn nghe, cậu cút đi.

- Nếu anh không chịu nghe em nói, em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.

Daniel nghiêm mặt nhìn Sungwoon đang cố vùng thoát ra khỏi cậu. Cậu biết năm xưa là lỗi của cậu nhưng anh không thắc mắc tại sao cậu phải làm như vậy sao, cậu chính là có nỗi khổ riêng của mình.

- Tôi không ....

Chưa để Sungwoon dứt câu, Daniel bế thốc anh lên rồi đi một mạch tới bãi đỗ xe ném anh vào xe rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro