Chap 1 :Tên tội phạm chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông rất lạnh, từng cơn gió thổi qua có thể khiến người khác sởn gai óc. Thế nhưng cũng không thiếu gì các cặp tình nhân cùng nhau đi chơi vui vẻ, những cái ôm họ trao cho nhau thực chất là để sưởi ấm sự lãnh lẽo này. Tất cả mọi thứ thật tuyệt vời, mọi cửa hàng cứ thế đua nhau rao bán. Giữa dòng người qua lại tấp nập bỗng có tiếng chạy, tiếng hét từ một chàng trai mái tóc ngắn xoăn , cậu đẩy mọi người khiến họ xô đẩy nhau nhìn trông chẳng khác gì những nhúm nấm kim châm ngã bổ chửng. Dường như cậu đang bị truy đuổi, tiếng bước chân ngày càng chậm lại, tiếng thở ngày càng dồn dập, cậu đi vào một con hẻm nhỏ để trốn thoát thì bỗng đôi bàn tay cậu dần bị đôi tay lạnh lẽo của ai đó cứ thế nắm lấy. Người đấy dẫn cậu vào một tiệm hoa, mọi thứ trong tiệm được trưng bày và trang trí rất ngăn nắp và đẹp mắt, hắn khóa cửa, đứng trước mặt cậu nhíu mày thật chặt, điệu bộ như sắp mắng người.Thế rồi anh ta cố bình tĩnh lại và thở dài một hơi, cơ mắt giãn ra sau đó nói : " Cậu cứ chạy như thế sẽ rất nguy hiểm , huống hồ nếu họ gọi thêm viện trợ không chừng cậu sẽ bị bắt đột xuất, vì họ có thể đi tới từ bất cứ đâu, nếu muốn sống sót thì tạm thời ẩn nấp trong cửa hàng hoa này đi."Cậu tỏ vẻ khó hiểu ,tại sao người này biết cậu bị truy đuổi nhưng vẫn giúp đỡ, có khi hắn không biết cậu là tội phạm bị truy nã nên mới dại khờ lao đến giúp." Tôi là tội phạm bị truy n-" " Tôi đã thấy rồi, trên bức tường trong con hẻm mà anh trốn có một tờ rơi truy nã anh, tôi không có ý xấu định giữ anh ở lại rồi bán đứng đâu, tôi thật lòng muốn giúp đỡ anh, nên hãy yên tâm và tin tưởng tôi."Chưa nói hết câu người kia đã vội vàng đáp lại,cậu cảm thấy người này có chút thiếu tôn trọng , định nói một điều gì đó nhưng chợt nhớ ra tình trạng mình bây giờ đang rất gấp, là kẻ đang cần sự giúp đỡ thì không nên mắng chửi người kia ,liền dừng lại và suy nghĩ một chút.Cậu là một chàng trai thông minh, vốn đã hiểu được trọng tâm của câu hắn nói trong tích tắc,vấn đề nằm ở sự tin tưởng, hắn không muốn cậu nghi ngờ mình sẽ báo cảnh sát vào ngày mai nên mới cố tình nhấn mạnh. Tuy nghe có vẻ rất thật lòng nhưng không chừng người này còn có kế hoạch sau lưng, nếu như kẻ này ngày hôm sau đi bán đứng cậu với cảnh sát, cậu quyết sẽ không chết một mình mà phải kéo người này theo." Tôi không tin anh, lập một giao kèo đi, nếu hôm sau anh bán đứng tôi, anh sẽ phải vào tù cùng tôi."Ánh mắt cậu có phần gian xảo ,trong lòng có chút tự hào vì đã nói một câu hết sức là ngầu như vậy, thế nhưng câu trả lời của người kia khiến cậu phải nể mặt" Được."Thật ra câu trả lời của hắn chính là câu trả lời mà cậu mong muốn nhất, nhưng khi hắn nói toẹt ra như thế bản thân cậu thật sự rất xấu hổ, nhất thời không biết phải nói thêm điều gì. Cứ thế không gian trở nên ngày càng tĩnh lặng , hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ như đang chờ người kia lên tiếng. Người trước mặt cậu rất nhanh nhẹn trong việc trả lời người khác, cậu cứ thế gieo rắc hi vọng người kia sẽ nói thêm 1 câu, nhưng có vẻ câu đấy không phải là thứ anh thật sự muốn nghe." Tối nay cậu ngủ ở sofa." Giọng điệu của hắn như để chọc tức cậu, đây không phải một câu đề nghị mà chính là câu ra lệnh, tối nay cậu PHẢI ngủ ở sofa.Cậu nghĩ người kia sẽ đối đãi tốt với mình nhưng câu mà hắn thốt ra chưa gì đã đâm vào tim cậu một nhát chí mạng." Tôi pha chút cacao , nhớ uống trước khi đi ngủ." Đang thầm chửi rủa người kia trong lòng thì bỗng cậu ngừng lại, có chút hoang mang , không chừng người kia đọc được suy nghĩ của mình, cậu mặt ngơ ra nhưng vẫn không quên thốt ra câu " cảm ơn", tuy là một kẻ tội phạm nhưng cậu không phải những kẻ tội phạm xấu tính,cậu là một chàng trai tri thức và tốt bụng ,biết điều ,thế nhưng sự ích kỉ và lòng thù hận của bản thân khiến cậu tự tay giết chết người khác, sau đó biến bản thân thành một tên tội phạm.Cánh cửa tỏa ra hào quang trong sáng chỉ tương lai cậu sau này cứ thế khép lại, thay vào đó là cánh cửa của sự tuyệt vọng , vực sâu.Bản thân có phần xúc động , cậu gật đầu ngồi im chờ người kia pha cacao, vào phòng rồi mới uống ,sau đó, hai tay cởi chiếc áo khoác rộng và dày để làm thành một chiếc chăn bé nhỏ sưởi ấm bản thân. Những tấm rèm cửa sổ được đóng lại để che đi ánh đèn đường sáng chói bên ngoài, một phần cũng để che giấu bản thân cậu ngủ trong tiệm hoa này. Cậu nhớ về bản thân mình trước đây, mắt nhắm mắt mở sau đó cứ thế nằm ngủ trên chiếc ghế sofa bé nhỏ trong phòng khách, một tên tội phạm giết người cứ thế ngoan ngoãn nằm ngủ trong phòng khách của một tiệm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro