Chap 2 : Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết khi bản thân biến thành một tên tội phạm chạy trốn thì sẽ mất gì và nhận được gì từ người khác không ? Đó là bạn sẽ mất đi sự tin tưởng của mọi người, họ sẽ dần trở nên xa cách, cảnh giác bạn và thứ bạn nhận chính được là ánh mắt và sự thương tiếc của họ. Dương Minh là một đứa trẻ ghét ánh nhìn của người khác, cậu không bao giờ muốn gây sự chú ý quá lớn. Nhưng vì một sự cố bé nhỏ mà cậu đã làm nên một thảm họa khiến cả thế giới ai cũng nghiêng mắt quay sang nhìn mình,tạo ra một thứ áp lực khủng khiếp. Hằng ngày chạy trốn khỏi cảnh sát thành công, cậu vẫn không thể sống tử tế ,những ác mộng hằng đêm cứ kéo đến làm phiền, những giọng nói vang vảng bên tai ấy,cậu có thể cảm nhận được từng câu xì xào bàn tán sôi nổi ở phía đông, đâu đó thoảng qua bóng dáng của bố mẹ và cả người mình yêu thương nhất cũng ở trong đám đông đó. Tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi bỗng chốc quay đầu lại , 16 con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu bỗng biến thành một thế giới màu đen bao trùm không gian, đôi chân cậu dần dần mất đi trọng lượng khiến bản thân cậu ngã xuống, trước mặt xuất hiện một cậu thanh niên, đó là kẻ đã cứu anh hôm nay, anh đứng trước mặt cậu,dần dần quay lưng lại và bước đi thật xa. Cậu đã từng thề rằng, bản thân mình sẽ không đánh mất bất cứ ai nữa, dù có chết cũng sẽ không rời xa, cậu đã hiểu tầm quan trọng của việc đánh mất một ai đó, đôi chân mất đi trọng lượng này dù không thể đứng lên đi lại như hắn nhưng nếu muốn níu kéo ta phải cố gắng đi.Cứ thế chàng trai ấy đi ngày càng xa, cậu vẫn ở nơi đây, đợi chờ hắn dừng bước và quay đầu lại nhưng hắn đi ngày càng xa, càng xa khiến cậu không còn thấy bóng dáng thân thuộc đó nữa." Mình bị bỏ rơi sao ?" Trong màn đêm ấy cậu thầm nhủ với mình.Bỗng đầu cậu thấy choáng váng, tất cả mọi thứ như sụp đổ, cậu chưa muốn chết, không có ai ở đây có thể cứu cậu, cứ thế không gian tĩnh mịch đó biến thành một hồ nước lớn, bản thân cậu chuyển thành chìm xuống đáy đại dương ,một cái chết yên tĩnh nhất."Dậy đi" Bỗng một cú tát từ đâu đến đập thẳng vào mặt cậu, khi nhận thức được cơn đau cậu mới bừng tỉnh, cậu đang ở đây , một tiệm hoa đầy màu sắc, người "ấy" vẫn ở bên cạnh cậu không rời xa nửa bước,mí mắt cậu cứ rơm rớm những giọt nước mắt, sóng mũi thấy hơi cay cay, cậu cố gắng kìm nén bản thân mình không được khóc, vì sau đó sự xấu hổ sẽ ập đến." Trong lúc ngủ, cậu đã đổ mồ hôi rất nhiều ,hai lông mày nhíu lại rất chặt, môi thì mấp máy ,cậu gặp ác mộng ?" Câu đầu tiên người này nói khiến cậu hoàn hồn trở lại, cậu vốn đã biết điều này từ lâu nên không chần chừ đáp lại " Không sao đâu ,tôi bị như thế mãi." Những thứ này quá quen thuộc rồi, cậu không còn kinh hãi về việc mình đổ mồ hôi thật nhiều trong lúc ngủ nữa, nhưng giấc mơ ngày hôm nay thực sự khiến cậu phải lo lắng.Không lâu trước khi phạm tội, cậu liên tục mơ những giấc mơ kì lạ, một ai đó trông giống cậu đang chặt xác một chàng trai ra làm nửa , sau đó một vụ thảm sát thực sự xảy ra .Sau đó, một bác sĩ tâm lí cậu thuê đã nói cậu không phải nhìn thấy được tương lai, mà cậu bị chứng mộng du. Cậu thực sự đã chứng kiến một vụ thảm sát, sau đó trong lòng luôn thấy áy náy vì chưa báo cảnh sát, hằng ngày đến nơi đã xảy ra án mạng,như để tạ lỗi với chúa trời. Kẻ tàn ác đó không phải là cậu, trong giấc mơ kẻ đó có vẻ giống cậu, nhưng cách hành xử lại như một người khác.Sau đó cậu không mơ giấc mơ nào như vậy nữa, thay vào đó là những không gian kín tĩnh mịch, một căn phòng trống vắng, như bị chúa trời nhốt lại." Cậu ăn sáng uống trà đi, sắc mặt tái nhợt lại rồi "Hắn lại cứ như thế, cậu thật lòng nể tên này là một kẻ gan dạ, không sợ khi con dao của cậu kề vào cổ của hắn. Gương mặt thanh tú ấy, đi kèm với cặp kính cận, nếu nhìn gần sẽ thấy rất đẹp, thật ra cậu cũng chẳng nỡ phá hỏng gương mặt ấy." Anh không sợ tôi sao ?"" Đừng nói nữa, cậu giữ sức đi, tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không dám làm hại tôi ,tôi có thể ngược lại làm hại cậu đấy."Kẻ này đang quan tâm cho cậu hay đang muốn nói rằng cậu rất yếu ? Trong thân tâm hắn đang có mưu gì mà lại bình tĩnh đến thế. Hắn ta có thể dùng tay không mà chống lại dao kéo sao ? Những câu mà hắn nói như đang hạ thấp cậu xuống, có chút tổn thương tâm lí. Nếu kẻ này thật sự mạnh, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, cậu khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn thì vào trong vườn tưới những cái cây mới, tất cả mọi thứ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, cậu chỉ muốn ngồi đây và ngắm hắn mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro