Chap 3 : Chàng trai biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính con người vốn rất tham lam, họ luôn khao khát muốn có được hơi ấm bên mình, một khi đã có rồi thì lại không muốn đánh mất nó.Cũng như chàng trai đang ngồi ở đây , cậu ta đã có người mà bản thân cho là " hơi ấm " ,khi đó cậu chỉ muốn giữ "hơi ấm" này cho riêng mình thôi,bất kì kẻ nào dám đụng đến hắn, cậu sẽ không màng mà chặt đứt tay kẻ đó. Cậu chỉ là một tên ngu ngốc làm tất cả mọi việc cho người mình thích dù nếu phải sai lầm lần 2, mặc cho người đó có đáp trả tấm lòng của cậu hay không.Cậu rất quý trọng những gì mình nhận được, tuy mang danh một kẻ sát nhân đang bị truy nã nhưng đâu ai ngờ rằng kẻ sát nhân đó lại mang một tâm hồn thuần khiết đến như thế. Việc bản thân bị sự thù hận làm đầu óc ám muội ,cậu đã tự mình đả kích tâm lý bản thân, và món quà cậu được chúa trời ban tặng sau khi vất vả cực nhọc, trải qua bao gánh nặng tâm lý này không gì khác mà là chàng trai thanh tú kia.Vốn là một người dễ đoán, mọi mong ước của bản thân thật ra đã được thể hiện trên mặt, bây giờ trông cậu đang cười ngốc nghếch nhưng mắt vẫn hướng về chàng trai kia. Chàng trai tinh tế đang tưới cây trong vườn ấy trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại đang tràn ngập niềm vui, hắn biết người đang ngắm nhìn mình muốn điều gì, và chính bản thân hắn cũng thích điều đó. Chỉ tiếc bản thân mình lúc đầu quá lạnh nhạt và cảnh giác thành ra bầu không khí lúc nào cũng vắng vẻ và im ắng, nếu lúc đầu hắn nhiệt tình hơn thì bây giờ đã có thể chạy lại ôm con mèo mềm mại và ngoan ngoãn ngồi ở kia. Ngụy Liên nhắm mắt ,thở dài một hơi, trông có vẻ như đang phiền muộn điều gì đó, rồi bỗng hắn quay sang nhìn người kia mà cười khiến cậu hoảng hốt mà quay đi, trông rất ngốc nghếch. Trong mắt Dương Minh, Ngụy Liên là một người trầm tính ít nói, ít cười , lãnh đạm, nói thật thì có thể ví với tổng tài trong tiểu thuyết thời xưa, nhưng hôm nay hắn lại quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười phúc hậu vui vẻ khiến cậu không thể không thay đổi suy nghĩ của bản thân. Gương mặt này thật sự dễ thương vượt tiêu chuẩn!!Có lúc cậu nghĩ rằng..Có lẽ cậu chưa hiểu rõ hết về con người này.Có vẻ hắn không phải là loại người mà cậu từng nghĩ tới.Rốt cuộc kẻ này là một con người như thế nào, câu trả lời chỉ có hắn biết rõ.Không nhìn mặt nữa, sau đấy tầm nhìn của cậu đã chuyển sang đôi mắt được che phủ bởi mái tóc và cặp kính nho nhỏ.Ánh mắt của chàng trai này có phần đáng sợ ,khi nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt rất sâu, nhưng điều đó lại làm tăng sự quyến rũ của hắn. Đôi mắt này có chút cuốn hút ,khi nhìn vào sẽ không thể quay đi, đó là một điểm tốt có thể nói ở con người này. Trong lúc bản thân cậu bị đôi mắt đen láy ấy thu hút ,bỗng có một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vang bên tai cậu, nhịp điệu giống một bài thơ,quả không sai, người duy nhất đang ngân nga chỉ có một mình hắn mà thôi.Một chàng trai với gương mặt tinh tú đang nhắm mắt thư giãn. ngân nga một bài thơ , đôi môi mỉm cười như một đứa trẻ hiếu kì, người thì lắc lư, hắn cầm vòi nước tưới vào cây .
"Tôi yêu rồi ,người ấy ở trong mơ
Tôi lơ ngơ nụ cười kia chợt tắt
Tôi choàng tỉnh nắng trời lên quá gắt
Nên làm nhoè đôi mắt kẻ bơ vơ..
Tôi yêu rồi người ấy ở trong mơ
Đưa tay ra không cách nào chạm lấy
Tôi chợt hận mình lúc choàng tỉnh dậy
Chẳng giã từ cho phút ấy một câu..
Tôi yêu rồi người ấy biết tìm đâu
Trong hàng ngàn giấc mơ còn dang dở
Chỉ cần người tìm tôi, không than thở
Tôi sẽ theo người, ngủ giấc ngàn năm.~ "
Người kia vừa tưới cây vừa ngân nga một bài thơ mang ý nghĩa sâu xa và đen tối khiến khung cảnh hiện giờ khác nhau hẳn, cậu phì cười. Chẳng ngờ người như hắn lại biết làm thơ, lại còn là thơ về tình yêu, có vẻ rất mờ ám.Cậu có linh cảm không tốt về bài thơ này, nó như một mảnh thủy tinh đâm thẳng vào trái tim cậu khi nghe hết bài thơ. Cậu rất nhạy cảm về vấn đề tâm lý, cậu nghĩ rằng bài thơ này chắc chắn có liên quan về quá khứ của mình hoặc hắn , hoặc đơn giản nó chỉ là ảo giác. Đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, hắn lúc nào cũng làm cậu bất ngờ, nhiều lúc tính cách cũng đột nhiên thay đổi, cậu tự hỏi liệu kẻ này có phải bị đa nhân cách hay không, nhưng chợt nhận ra, nếu muốn hiểu nhau hơn thì càng phải tiếp cận, nếu muốn yêu thì cậu buộc phải chấp nhận hoàn toàn con người kia. Ngắm nhìn chàng trai này khiến cậu không đành lòng mà nhớ lại chuyện hôm kia. Cậu tự nhủ chắc hẳn mình phải may mắn lắm mới có thể gặp được người này, tuy trông có vẻ nguy hiểm nhưng nếu không có hắn chắc cậu đã bị bắt từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro