Chap 4 : Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ, trên đường không còn mấy người qua lại tấp nập nữa,thay vào đó là đèn đường và những chú đom đóm nhỏ, cũng không hẳn là không có nổi một bóng người, vẫn có một vài người đang nắm tay nhau và đi dạo dưới thời tiết buốt giá này . Trong căn nhà dưới lớp ngụy trang là tiệm hoa ấy, Hoàng mở chiếc tủ lạnh to lớn ở trong nhà bếp ra để tìm đồ ăn chuẩn bị cho bữa ăn chiều, khi mở ra lại có một tia sáng rọi thẳng vào mắt khiến hắn nhất thời bị choáng váng nên đứng bất động tại đó, một lúc lâu sau hắn mới định hình được rằngtrong tủ lạnh chẳng còn gìHắn quay đầu lại nhìn chàng trai kia với ánh mắt lo sợ, đôi chân hắn cứ thế tiến lại chỗ cậu ngày càng gần ,thấy vậy cậu liền ngạc nhiên mà hỏi :" Có chuyện gì vậy?"" tôi biết cậu nghĩ không thể ra ngoài mua đồ ăn..nhưng mà nếu thử thì cũng được mà... Anh có muốn...ra ngoài một chút không ?"Cậu đã luôn nghĩ rằng hắn là một chàng trai to gan và tinh ranh, lạnh lùng ,càng không thể ngờ sau khi thấy cậu hôm nay e thẹn lắp bắp những lời này liền cảm thấy cậu rất đáng yêu, cậu khẽ cười, đôi chân mày giãn ra, những gì cậu luôn sợ hãi bấy lâu nay có vẻ như được xua tan bởi 1 cơn gió nhẹ thổi qua, miệng chậm nói vài lài" Cậu định đem tôi ra khỏi đây bằng cách nào?"Khi nghe thấy cậu nói thế , hắn liền có cảm giác không lành, liền lùi lại hai bước,đầu hắn cứ mãi lặp lại hình ảnh của cậu khi vừa nói vừa cười như vậy đem lại cho cậu sự cảnh giác cao độ. Khi ngộ ra bản thân đang bị suy nghĩ vây quẩn mà quên mất chuyện đi mua đồ ăn tối, bấy giờ cậu liền cảm thấy lúng túng, chẳng biết phải làm sao." Cậu đi một mình cũng được mà?" Nghe xong câu ấy đầu hắn như được khai sáng :" Ồ, vậy anh ở đây một mình có ổn không?" Hắn bước vào phòng để tìm túi tiền và khoác 1 chiếc áo len mỏng để tránh bị cảm lại, đầu cậu vẫn hướng về phía người kia ," Không sao đâu."Hắn cười nhẹ nhõm, vẫy tay rồi bước ra khỏi căn nhà ấy.Bấy giờ cậu mới có thể thở được, từ lúc hắn nói muốn dẫn cậu ra khỏi căn nhà ấy cậu như bị áp lực nhấn chìm, không tài nào thở nổi, việc vừa cười vừa nói là để cậu đang tự phấn đấu với tâm lí của bản thân.Từ một chiếc ghế ghỗ nhỏ nhắn ở gần cửa sân vườn, cậu liền chạy như bay về phía sofa và nằm xuống ,cậu cũng đã mệt lắm rồi,cậu muốn ngủ một giấc rồi đợi cho đến khi người kia về thì ăn chiều là xong, một ngày cậu chỉ cần ít nhất 1 bữa ăn và 1 bữa xế. Cơn gió tĩnh lặng thổi qua tạo nên tiếng rít nhỏ, nó như một tiếng ru khiến cậu dễ say giấc đi phần nào.Trong giấc mơ, cậu thấy hình ảnh người cậu từng yêu sâu đắm và hình ảnh bản thân đang đứng dưới trời mưa gay gắt, bỗng có tiếng nói vang lên từ phía "cậu""......Đừng bỏ tôi."Cô gái kia lặng nhìn mái tóc đen nhung vương đầy những hạt mưa nhỏ của vị nam tử, cô cầm lên một chiếc dù màu xanh lam chắn đi vô số hạt mưa đang rơi xuống mái tóc ấy."Tại sao cậu lại đứng dưới mưa?"Cô ấy cố ý không để tâm đến lời nói của cậu ,cái cô quan tâm là không muốn hắn bị cảm lạnh. Nhưng hắn bị phớt lờ càng thấy bứt rứt không yên. Cổ tay bỗng nhiên bị níu lấy, cô lo sợ nhìn xuống, muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Tâm trí đột ngột muốn rời đi, cô vốn dĩ không nỡ làm điều này với hắn nhưng đến cùng lại chẳng chút do dự mà dứt ra."X-Xin lỗi..."Cô gái tóc màu nâu sậm ấy vội vàng lùi về phía sau vài bước, cứ thế quay người rời xa bàn tay đang buông thõng vào khoảng không trống vắng, chiếc dù trong tay cô cũng vì thế mà rời khỏi vị trí, không còn che chắn cho hắn nữa. Những hạt mưa lạnh lại tiếp tục đọng trên mái tóc đen nhung kia, chỉ là không thể lạnh bằng ánh nhìn xa cách ấy.Lúc bấy giờ cậu mới cử động , hai chân như muốn tiến thẳng về chỗ mà bản thân cậu đang đứng, nhưng cứ bước mãi, bước mãi lại chẳng thế đến gần, cậu ngã xuống nhưng bàn tay ấy vẫn cố vươn lên rồi bị cản lại bởi một cái "kính" lớn. Cậu ngộ ra, đến cả bản thân cũng không thể cứu rỗi sự bất hạnh của cậu.Chàng trai đang đứng bất động từ nãy chỉ nói được vài lời bỗng cất lên một câu nói"Vì sao...? Vì sao lại bỏ tôi?"Hắn thơ thẩn nhìn người thiếu nữ váy đỏ vừa quay lưng với mình, bóng dáng xa dần khiến trái tim hắn càng lúc càng nhói đau, hắn chẳng nói chẳng rằng bước nhanh từng bước đến bên cô, bất thình lình từ đằng sau vòng tay ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, hai tay siết chặt như không muốn để cậu rời đi, gương mặt hắn vùi xuống vai gầy như đang hít lấy mùi hương trên người cậu, mặc cho đối phương giật mình trong sự ngỡ ngàng. Lớp áo trắng ướt đẫm những hạt mưa dán chặt tấm lưng run rẩy, như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên cổ mình, Cô khẽ co người trước cái lạnh thấu xương ấy.Vẫn là câu nói đó."Đừng bỏ tôi.""Buông...!" Cô ta thực sự đã tức giận, đôi mắt ngày càng nghiêm khắc hơn, cô dùng sức tát hắn một cái thật mạnh rồi bỏ đi,để lại chàng trai đang gậm giấm nỗi đau ở đó một mình đứng thẩn thơ, 1 bên má đỏ ửng, ứng mắt cậu như những mảnh thủy tinh nhỏ đang dần vỡ nát.Cậu ở phía bên kia như thể cảm nhận được cú tát, nỗi đau ấy giày vò cậu một lúc lâu, cậu ở cả hai phía cùng một lúc tuôn ra vô vàn giọt nước mắt, và gào thét rất to, từ phía bản thân cậu bỗng có cảm giác như đang bị ai đó chạm vào chân , khi quay đầu lại thì thấy gương mặt của chàng trai ấy.Cậu giật mình tỉnh dậy, đúng như dự đoán, hắn đã trở lại , trên bàn nồng mùi hương của một bát súp.Hắn nhìn cậu với vẻ lo sợ." Lại gặp ác mộng nữa sao ? Anh ổn chứ ?"Cậu mở to mắt nhìn hắn, khi đã ổn định được tinh thần cậu cũng đã thư giãn đi phần nào. Cậu nhận ra ở với hắn còn tốt hơn là níu kéo lại cô ta. Một lần nữa,cậu lại khẽ cười, che giấu đi bộ mặt thật của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro