Chap 13: Ân tình quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại nói về Vương Nguyên Phương, chàng là con trai độc nhất của thượng tướng đương triều. Mẹ chàng không ai khác chính là trưởng công chúa, em gái duy nhất của Hoàng Thượng. Thế nên chàng chính là vị công tử có gia thế hiển hách nhất Trường An này. Tuy là dòng dõi con nhà hoàng tộc nhưng Vương Nguyên Phương lại khác hẳn với những vương tôn quý tộc khác. Chàng văn võ song toàn, nhưng lại không muốn làm quan trong triều. Triều đình đối với chàng là một nơi trèo lên thì dễ, xuống rồi mới khó, chàng không muốn dính líu một chút gì. Vinh hoa phú quý ấy, chàng không hề muốn. Nguyên Phương là người thích tự do tự tại, hư danh tiền bạc đối với công tử như là chàng chẳng có mấy ý nghĩa gì. Chàng từ nhỏ lớn lên trong cảnh quyền quý sang trọng, cuộc sống của chàng quá đỗi êm đềm, muốn gì được nấy. Nỗi khổ của người nghèo, chàng không hiểu được. Chàng thực ra chỉ muốn tiêu diêu, tự do tự tại, muốn làm những điều chàng thích. Vương đại nhân nhiều lần hỏi dò ý nhưng đều bị Nguyên Phương từ chối, chàng đối với chuyện làm quan trong triều chẳng có một chút hứng thú nào. Trưởng Công Chúa lại rất hiểu con trai của mình, bà rất mực chiều chuộng, chỉ cần là điều Nguyên Phương muốn, bà đều đồng ý. Chàng không muốn vào triều làm quan, bà cũng không hề phản đối. Mặc dù bà biết Hoàng thượng rất muốn Nguyên Phương làm quan, mỗi lần bà vào cung thăm Hoàng huynh, Hoàng Thượng đều nhắc tới chuyện đó. Trưởng Công Chúa lần nào cũng ra mặt xin cho Nguyên Phương, nhiều lần như thế nên Hoàng Thượng chiều lòng muội muội cũng không nhắc tới nữa! 

   Sáng hôm sau, Ngự Sử đại nhân lại đưa Mộng Dao vào cung diện thánh. Hoàng thượng đã chờ ở cung của Mai phi từ sáng. Hôm nay Mộng Dao không phải cải trang thành cung nữ như lần trước nữa. Cô mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, xuất hiện phía ngoài cung. Thoáng nhìn qua, khéo người ta còn nghĩ, cô chính là chủ nhân của Mai Uyển này. Cái dáng vẻ thanh tao, yêu kiều ấy, cho dù có là tiểu thư khuê các cũng không dễ gì có được. Hoàng thượng nhìn trân trân vào dáng người mảnh mai ấy, bất giác quên hết mọi điều xung quanh. Mãi cho tới khi, có tiếng thỉnh an lần thứ hai, hoàng thượng người mới cho Đồng đại nhân và Mộng Dao miễn quỳ. Hoàng thượng hắng giọng:

    - Thế nào, thuốc đã chuẩn bị xong chưa?

    - Muôn tâu hoàng thượng, đã xong rồi ạ, có thể cho nương nương dùng luôn ạ!

    Nô tài phía sau phất tay áo, một vị thái y tiến lên, nghiên cứu hộp thuốc Mộng Dao mang theo. Vị thái y đó mở ra, bên trong có rất nhiều loại thảo dược, đếm sơ có mười loại. Hoàng thượng hỏi:

    - Đây là thuốc trị cho nương nương ư? Đồng Mộng Dao to gan, người dám trêu đùa với trẫm.

    - (Mộng Dao vội quỳ xuống tâu) Tâu hoàng thượng, tiểu nữ đem thảo dược đến cho các vị thái y nghiên cứu dược tính, để đảm bảo an toàn cho nương nương, sau đó sẽ sắc toa thuốc này lên cho nương nương dùng.

    Hoàng thượng gật gù, ra lệnh cho thái y kiểm tra. Bọn họ vốn không biết Mộng Dao sao lại nghĩ ra dùng mấy loại thảo mộc này, dùng nó có tác dụng không, nhưng bọn họ biết, những vị thảo dược kia, kết hơp với nhau hay dùng riêng lẽ đều không có độc.

    - Tâu hoàng thượng, những loài thuốc này đều rất an toàn.

    - Hoàng thượng, vậy tiểu nữ xin đi sắc thuốc.

    Người hầu mang cho nàng đồ để sắc thuốc, lúc nàng sắc cũng có thái giám đứng bên xem xét. Không lâu sau, nàng mang siêu thuốc lại phòng Mai phi, sau đó rót ra hai chén. Nhìn cái cách nàng sắc thuốc, rót thuốc thực là thành thục, người con gái đẹp bên siêu sắc thuốc, mấy chục năm trước hoàng thượng đã từng nhìn qua. Bây giờ lại nhìn thấy, công việc ấy, thân ảnh ấy, gương mặt ấy. Tuy con người là một người khác, và Hoàng thượng cũng đã già đi nhiều rồi. Từ lúc nhìn thấy Mộng Dao trong điện, những chuyện xưa cũ luôn hiện hữu, về một người con gái ông yêu nhất nhưng lại chưa bao giờ có được. Ông cảm thấy, Mộng Dao này hay là Mộ Dao kia, dường như có lúc rất gần với ông, nhưng chưa bao giờ ông nắm bắt được, cũng chưa bao giờ thuộc về ông. Dường như là một đoạn đường rất xa, rất xa. Hôm qua, cầm miếng ngọc bội của Mộ Dao, lòng ông thực chua xót. Cái chết năm đó của Mộ Dao hiện lại khiến hoàng thượng cả đêm không chợp mắt được. Có cả giang sơn thì sao chứ, một người con gái yêu thương nhất cũng không bảo vệ được… Mộ Dao…

    Lại nói về thuốc, thủ tục trong cung rất phiền phức, nhất là kiểm tra đồ cho hoàng tộc. Thuốc sắc xong rồi cũng phải kiểm tra, dùng châm bạc để thử độc. Mộng Dao rót ra làm hai bát, một bát dành cho Mai phi, một bát nàng uống. Nàng nói

    - Thuốc này, nếu nhúng châm bạc vào sẽ làm giảm công hiệu của thuốc, vì đặc tính mấy loại thảo dược này khá kỳ lạ. Vậy nên tiểu nữ rót làm hai chén, một dành cho nương nương, còn chén này, tiểu nữ xin hoàng thượng tha tội, uống trước để thử độc.

    Hoàng thượng lên tiếng:

    - Không cần, trẫm tin ngươi, ngươi và Mai phi đều là người Đồng gia.

    - Tạ bệ hạ tin tưởng, nhưng tiểu nữ vẫn phải làm theo quy định thì hơn!

    Nói rồi, nàng uống hết một chén thuốc, thật là đắng quá. Một lúc sau, chén thuốc kia mới được đưa cho Mai phi dùng. Thuốc đã uống rồi, Mai phi vẫn chưa có chuyển biến gì, hoàng thượng lo lắng hỏi:

    - Sao Mai phi vẫn chưa tỉnh.

    - Tâu hoàng thượng, nương nương trúng độc bất tỉnh lâu ngày, thuốc tạm thời chưa có tác dụng, phải khai thông các kinh mạch nữa.

    - Vậy mau làm đi

    - Hoàng thượng người cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, tiểu nữ sẽ làm ngay đây.

    Nàng đến bên giường, xem kỹ sắc mặt Mai phi. Đúng ra là không phải chưa có chuyển biến gì, quầng thâm trên trán đã giảm bớt, thần thái đã hồng hào hơn, chỉ có điều vẫn chưa tỉnh. Nàng xin hoàng thượng cho người ngoài lui bớt ra để nàng tiện châm cứu cho Mai phi. Vậy là sau đó chỉ có Mộng Dao, Hoàng thượng và một cung nữ ở lại giúp Mộng Dao. Hoàng thượng bỏ buổi chầu sáng, kiên quyết ở lại cho tới cùng. Người là vì muốn nhìn thấy Mai phi tỉnh lại, hay là muốn ngắm nhìn một ai khác? Là sợ khi mình đi rồi, người đó cũng biến mất???

    Sau hơn một canh giờ, cuối cùng Mai phi cũng tỉnh. Mộng Dao khẽ thở phào, cuối cùng, nàng cũng có thể làm một chuyện trả ơn cho nhà họ Đồng, bao năm qua, yêu thương nàng. Cuối cũng nàng cũng đỡ cảm thấy áy náy vì mang trên mình thể xác của Mộng Dao.

    Mai phi tỉnh lại, trên dưới hoàng cung đều vui mừng, nhất là cung của Mai phi, người người trên dưới đều được trọng thưởng. Hoàng thượng cũng ban tặng cho Mộng Dao rất nhiều vải vóc châu báu. Những thứ này, ở Đồng phủ chẳng thiếu gì, nhưng đồ vua ban, để tránh nhiều chuyện, nàng bẹn nhận đồ tạ ơn. Hoàng thượng ở lại điện của Mai phi cũng cả nửa ngày trời, bèn trở về Cam Lộ điện để nghỉ ngơi. Trước khi đi, Hoàng thượng đặt lại vào tay Mộng Dao chiếc vòng cổ của nàng. Chợt ông nhận ra tay trái nàng bị băng một lớp vải liền hỏi:

    - Tay của ngươi bị sao thế?

    - Không sao cả, hôm qua đi hái thuốc, bị chầy thôi (Nàng vẫy vẫy cánh tay, quên mất là mình đang trả lời cho hoàng thượng nghe. Lúc sau mới nhận ra, liền cúi mặt xuống)

    Hoàng thượng nhìn thấy nàng như thế, thì rất buồn cười, cái dáng vẻ đáng yêu này, thật cổ quái. Hoàng thượng nhìn nàng một lúc rồi bỏ đi, chẳng nói lời nào nữa. Nàng đứng ngoài cửa, nhìn dáng hoàng thượng đi khỏi, lẩm bẩm: “Đây là một trong những vị vua anh minh nhất của lịch sửTrung Hoa ư?”

    Chợt có tiếng gọi sau lưng mình:

    - Mộng Dao con lại đây bái kiến nương nương đi!

    - Mộng Dao tham kiến Mai phi nương nương (Nàng vội chạy vào bên trong)

    Mai phi đã tỉnh, được cung nữ dịu người ngồi dậy. Nghe phụ thân bảo nàng được cứu sống là nhờ Mộng Dao, nàng liền nói:

    - Mộng Dao, cảm ơn biểu tỷ đã cứu bổn cung

    - Không có gì ạ, điều nên làm mà!

    Mai phi cười, dáng cười uỷ mị. Ngày bé, Nhược Mai từng gặp Mộng Dao vài lần, hai tỷ muội cũng khá thân thiết với nhau. Nhưng đấy là ngày còn nhỏ. Hồi đó, Mộng Dao rất khả ái, đáng yêu, nhưng hôm nay gặp lại, Nhược Mai ngạc nhiên vô cùng. Mộng Dao lớn lên, xinh đẹp như thế, quả thực cô là biểu muội của nàng, không thể sánh được. Cái vẻ cao quý ấy, không hiện lên từ phục sức, mà hiện ra từ trong ánh mắt, nụ cười! Mai phi nhớ trước đây phụ thân từng nói biểu tỷ Mộng Dao của cô trông giống hệt Mộ Dao cô cô ngày trước. "Nếu đúng là như thế, Hoàng Thượng cả đời si mê cô cô cũng đúng, dáng vẻ ấy, dù có thế nào, ta cũng không bì được! Tại sao cùng là cháu của người, mà biểu tỷ lại giống hệt cô cô đến thế! Phúc phần của biểu tỷ, e rằng còn ở phía sau!" 

    - Lão Nhị, Mộng Dao, các người về rồi, tình hình trong cung thế nào rồi?

    - Đại ca, ổn cả rồi, Mai phi đã tỉnh lại.

    - Tốt, vậy là được rồi!

    Đồng đại lão gia nói xong, quay qua nhìn Mộng Dao cười. Ông rất tự hào về đứa con này. Vậy là kiếp nạn này coi như đã qua rồi. Mỗi ngày ở lại kinh thành đối với ông như là nguy hiểm mỗi lúc lại đến gần. Nếu không phải Mai phi gặp nạn, không còn biện pháp nào khác, thì cho dù thế nào đi nữa, ông cũng không đưa Mộng Dao tới đây.

    - Dao nhi, Nam nhi ngày mai chúng ta về Hàng Châu nhé!

    Hai đứa hài tử của ông chưa kịp trả lời thì Đồng Lão Nhị đã vội nói:

    - Đại ka, mọi người ít khi tới đây, đã tới Trường An rồi sao không ở chơi ít lâu?

    - Ta không yên tâm phụ thân cũng già rồi, với lại chuyện Mai phi cũng đã ổn thoả, ở Hàng Châu còn rất nhiều việc.

    - Đại ca huynh qua thư phòng, đệ có chuyện muốn nói cho huynh biết.

….

    - Nhị đệ có chuyện gì thế?

    - Đại ca, có người kêu đệ đưa cho huynh phong thư này!

   Đồng lão gia mở ra xem, ông hơi tái mặt, rốt cuộc điều ông lo sợ cũng đến rồi. Tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong, Đại lão gia liền đi ra ngoài một mình, không mang theo tuỳ tùng nào cả. Nơi ông đến là một cái chòi đình dựng trên hồ, khá vắng vẻ. Có một người đang ngồi ở đó thưởng trà.

   - Ngươi tới rồi ư?

   - Lão gia, người tới thật sớm, tại hạ lại tới trễ rồi.

   - Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?

   - Chắc là gần 10 năm rồi.

   - Đúng vậy, lúc nào có chuyện thì ta sai người tới tìm ngươi, thực là lâu lắm chưa gặp lão bằng hữu như ngươi rồi.

   - Lão gia, người nói vậy tại hạ không gánh nổi trách nhiệm.

   - Ngươi đang lo sợ điều gì ư?

   - Không có…. Không có….

   - Thế gian có một Đồng Mộng Dao giống hệt Đồng Mộ Dao, vậy là người giấu thật kín.

   - Lão gia xin tha tội…

   - Ngươi có tội gì chứ…. Haizzz…. Lão thái phó vẫn khoẻ chứ?

   - Lão nhân gia người vẫn khoẻ, tạ ơn người quan tâm.

   - Ta muốn giữ cô ấy ở lại trong cung một thời gian, ý ngươi thế nào?

   - Lão gia, xin người khai ân, tha cho con bé, người cũng biết hậu cung là chốn máu tanh, Mộng Dao tuyệt đối không thể sống trong đó được, con bé không giống Nhược Mai…

   - Cô ấy quả thật không giống Nhược Mai… ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì Mộng Dao đâu, ta chỉ muốn thời gian 1 tháng, để cho cô ấy được hưởng đến mọi vinh hoa trên đời. Đó cũng là lời hứa của ta với Mộ Dao mà ta không làm được, chỉ thế thôi.

   - Người nói thật chứ?

   - Quân vô hí ngôn.

….

   Đồng lão gia suy nghĩ, nếu như ông còn không đồng ý, vị lão gia cao cao tại thượng kia dù sao cũng không dễ dàng buông tha cho Mộng Dao. Đây là số kiếp của con bé phải chịu rồi. Ông khẽ thở dài. Vị lão gia kia lại nói:

  - Ta sẽ phong con bé làm quận chúa, như vậy ông yên tâm được chưa. Ta cả đời này nợ Mộ Dao, Mộng Dao giống Mộ Dao như vậy, ta sẽ không làm điều mà cô ấy không muốn.

  - Đa tạ lão gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro