Chap 15: Bữa tối đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay gặp lại nàng, cùng nàng trò chuyện ngay ở hoàng cung này, chàng thầm nghĩ Vương Nguyên Phương mà biết điều này chắc sẽ tức điên lên tới mức độ nào. Nghĩ tới đó, Gia Uy đã không kìm nổi, bèn cười vô thức.

    - Công tử cười gì thế? (Mộng Dao cất tiếng hỏi)

    - Tại hạ… tại hạ không chỉ gặp quận chúa hôm ở Thuý Vân Lầu, 3 năm trước đây, cũng từng có duyên gặp quận chúa một lần.

    - 3 năm trước…

    Mộng Dao khẽ nhăn mày suy nghĩ, 3 năm trước cô ở Tô Châu, nàng từng gặp Dương công tử ư? Nàng thực sự nghĩ không ra, quay qua nhìn Tiểu Ơn, thì thấy nha đầu này đang cười tủm tỉm. Tiểu Ơn biết tiểu thư không nhận ra được bèn cúi đầu nói nhỏ: “Tiểu thư có còn nhớ mấy người chúng ta gặp ở lễ hội hoa đăng không?”

    - Lễ hội hoa đăng….. A……

    - Quận Chúa nhớ rồi chứ?

    - Thực là thất lễ quá, hôm đó sau khi va phải công tử, lòng náo loạn không kịp để ý nhiều. Hôm trước ở Thuý Vân Lầu cũng chưa trả ơn giải nguy được, Mộng Dao thực nhiều sơ xót.

    - Đâu có, được có duyên gặp mặt quận chúa, tại hạ cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

    - Dương Công tử, ta với huynh có duyên gặp gỡ, ở trong cung lạnh lẽo này, được nói chuyện với công tử, thực rất vui. Người cứ gọi ta là Mộng Dao đi, Quận chúa, quận chúa, ta chán nghe mọi người ở đây tung hô lắm rồi. Hơn nữa huynh cũng đừng xưng một tiếng tại hạ hai tiếng tại hạ nữa, chúng ta là bạn bè mà.

    - Trong cung nhiều quy tắc, xưng là tại hạ cũng là đã sai quy tắc lắm rồi. Chúng ta 3 năm trước từng gặp gỡ, cũng coi là bạn cũ lâu năm...

   Nói rồi Gia Uy ngừng một lúc:

   - Trong cung nhiều người đang theo dõi nhất cử nhất động của người, Mộng Dao… cô nương cẩn thận nhé! Chúng ta có duyên 3 lần gặp gỡ, nhất định là duyên phận không tồi.

   - Ta biết chứ, tháng ngày này đối với ta thật khó khăn, cảm ơn vị bằng hữu như huynh. Mộng Dao rất vui được kết bạn với huynh!

   - À, thế cô nương còn nhớ vị công tử hôm đó đi cùng ta ở lễ hội hoa đăng không?

   - Hôm đó, ta cũng chưa có nhìn kỹ vị công tử đó, thực là không nhớ diện mạo của người đó. Vị đó là…

   Gia Uy khẽ mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ “Vương Nguyên Phương…” Ngày hôm đó, ấn tượng về vị công tử còn lại đối với Mộng Dao thực là tệ. Từ lúc đến thế giới này, lần đầu tiên có người dám giễu cợt, chê bai nàng. Không ngờ hắn giám… Lần thứ hai lại gặp lại hai người đó, thêm lần nàng được Nguyên Phương cứu ở vách núi, ấn tượng của nàng về Vương công tử này rất tốt… haizzz, xem chừng không thể nhìn người qua vài lần gặp gỡ được. Vương Nguyên Phương rốt cuộc là người thế nào?

   Qua vài hôm sau, Gia Uy lại đến thăm Mộng Dao. Chàng giúp phụ thân, tuần tra hoàng cung, tranh thủ ghé qua thăm vị Quận chúa trong lòng chàng. Chàng đem cho nàng vài món quà vặt mà trong cung này chẳng có, rồi nhanh chón rời đi, tránh để người chú ý sẽ gây khó dễ cho nàng. Mộng Dao mân mê bọc đồ ăn, từ lúc vào hoàng cung, thật bức bí, lâu nàng chưa được ăn mấy thứ đồ này rồi.

   - Tiểu thư, Dương công tử thật là tốt!

   Từ lúc Dương Gia Uy gặp nàng trong cung, Gia Uy cảm thấy đặc biệt vui mừng, Mộng Dao cũng thế. Nàng ít ra cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn ở trong cung này. Có lần Gia Uy còn gửi thư của phụ thân nàng cho nàng nữa.

   Chuỗi ngày ở trong cung cứ thế trôi, 30 ngày, cho dù có dài đến đâu cũng sẽ phải qua, thoáng chốc nàng đã ở trong cung 28 ngày. Chỉ cần vài ngày nữa thôi nàng sẽ được ra khỏi cái lồng khổng lồ này. Mấy bữa nay Gia Uy có việc bận, không đến thăm nàng được. Bọn họ bây giờ rất thân thiết, khi không có người thì sẽ gọi huynh xưng muội, thay cho từ quận chúa, cô nương, công tử khách sáo kia. Qua thư của phụ thân, nàng cũng biết Dương đại tướng quân với phụ thân nàng có giao tình ngày trước. Hai đứa con từ đó mà thân thiết cũng không có gì lạ. Hơn nữa Gia Uy đối với nàng rất tốt, đúng là duyên phận thực không nhỏ. Tiểu Ơn thấy tiểu thư bữa nay tâm trạng vui vẻ liền đoán ra suy nghĩ của nàng:

   - Tiểu thư, chúng ta sắp được về nhà rồi.

   - Đúng vậy, có lẽ những ngày cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

   - Tiểu thư người là người tốt, trời sẽ phù hộ người, Đồng gia sẽ bảo vệ người, và cả Hoàng thượng nữa.

   - Tiểu Ơn, tự dưng ta muốn ăn vài món, ăn sơn hào hải vị trong cung, ta chán rồi.

   - Vậy để em nấu cho tiểu thư nhé! Tiểu thư thích ăn món gì, người nói cho em biết.

   - Món này của ta, em không biết nấu đâu, để ta xuống nấu cho em nếm… (Nàng cười gian xảo)

   - Tiểu thư biết nấu ăn……..??????

   Tiểu Ơn nghe thấy vậy, e rằng tin này còn động trời hơn cả tin cô phải cùng tiểu thư vào sống trong cung một tháng. Tiểu Ơn ở bên tiểu thư từ nhỏ, chưa bao giờ thấy nàng vào bếp nấu món gì. Hôm nay lại nói sẽ nấu cho cô ăn, thực là… thực là…

   - Em không tin ta nấu được ư? Được rồi, em ở đây chờ ta, ta sẽ nấu cho em xem! (Mộng Dao cười bí hiểm)

   - Tiểu thư, người đừng cố nhé…

   Tiểu Ơn lo lắng, đừng nhìn tiểu thư thái rau, thái thịt. Chỉ sợ vị tiểu thư này có chút gì chảy máu, hoàng thượng chắc sẽ không tha cho nha hoàn như cô. Nhưng thao tác của Mộng Dao điêu luyện, Tiểu Ơn cứ đứng đó mà trố mắt nhìn. "Tiểu thư học nấu ăn hồi nào mà ta không hề hay biết vậy?" Từ từ sau khi tiểu thư bị trúng độc, tiểu thư đã tạo cho Tiểu Ơn hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đôi lúc Tiểu Ơn còn nghĩ rằng, đó là hai người, tiểu thư khó đoán hơn, kỳ quái hơn, thông minh hơn, nghịch ngợm hơn. Nhưng cũng là càng ngày càng yêu tiểu thư hơn, thành một tri kỷ, một tỷ muội thay cho chủ tớ. Mộng Dao đã nấu mấy món ăn của người hiện đại, đương nhiên không thể so sánh là ngon hay không ngon bằng món ăn ở đây, nhưng lạ thì chắc chắn là có lạ. Thoáng chốc nàng đã nấu xong một bàn đầy món ăn, nhìn thật quá ư là lạ mắt, hương thơm nức hết phòng.

    - Tiểu thư, tiểu thư, sao những món này em chưa thấy bao giờ, tiểu thư học ở đâu vậy???

    - Ta còn không trổ tài, em sẽ không coi ta ra gì đúng không, thế nào, thơm chứ?

    - Thơm lắm, chúng ta ăn được chưa tiểu thư, nhưng món này hình như ở Thuý Vân lầu hay Vĩnh Hương Lầu của Hàng Châu cũng không có. Ngay cả Ngự Thiện Phòng chắc cũng không có nữa! 

    - Đương nhiên rồi, mau nếm thử coi mùi vị thế nào.

    - Dạ được, đa tạ tiểu thư!

   Tiểu Ơn sung sướng, tay cầm đũa đang loay hoay chọn xem nên ăn món nào đầu tiên, chợt có tiếng hô báo:

   - Hoàng thượng giá lâm!!!

   Sao Hoàng thượng lại tới lúc này nhỉ, Tiểu Ơn giật mình buông đũa xuống, Mộng Dao nhanh chóng tới cung hầu thánh giá:

   - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

   - Bình thân! Trẫm đã bảo ở Diêu Hồng điện, miễn cho Ngọc Quận Chúa quỳ, đừng có quỳ mãi thế!

   - Đây là phép tắc, Dao nhi ở trong cung được một thời gian cũng phải học được phép tắc chứ Hoàng thượng.

   - Hà…hà…hà… càng ngày càng biết ăn nói rồi.

   - Hoàng thượng quá khen, Dao nhi không dám nhận.

   Hai người đối qua đối lại như thế, thực sự rất vui vẻ. Trên dưới trong cung này, ai cũng nhìn sắc mặt hoàng thượng mà sống, không ai dám nghĩ gì nói nấy trước mặt Hoàng thượng như Mộng Dao. Cũng vì thế, nên cách Hoàng thượng đối với nàng cũng không giống bất cứ ai khác, thân quen, gần gũi. Hoàng Thượng ngày đó muốn giữ nàng ở lại, chỉ muốn được nhìn thấy hình dáng của Mộ Dao năm xưa, cũng là để thực hiện nốt lời hứa chăm sóc tốt cho nàng. Nhưng Mộng Dao tuy gương mặt giống Mộ Dao, nhưng tính cách xem chừng còn mạnh mẽ hơn cả Mộ Dao năm ấy. Mộ Dao vẫn là cô gái hiền thục, không tinh nghịch như cháu gái nàng. Hoàng thượng càng ngày càng nhận ra điều khác biệt giữa hai người con gái giống hệt nhau này. Tuy nhiên điểm khác biệt có nhiều nhưng lại không hề đá nhau, nó làm nên những nét riêng nổi bật của từng người. Hoàng thượng lúc đầu đối xử với Mộng Dao bằng tình cảm với cô cô nàng năm ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cái cách người đối xử với nàng, vẫn tốt, vẫn ân cần như thế, nhưng mà là đối xử với nàng, với chính nàng Đồng Mộng Dao, chứ không phải là thế thân của một người khác. Vậy là vì Mộ Dao mà không hẳn là vì Mộ Dao, vì Mộ Dao và cũng là vì Mộng Dao. Vẫn là câu nói ấy: “Nữ nhi Đồng gia, ai ai cũng là người đặc biệt”.

 

   Hoàng thượng bước vào trong điện, liền ngủi thấy mùi thơm thật lạ. Nhìn một bàn đầy thức ăn, liền bảo: “Sớm như vậy mà đã ăn rồi ư? Trẫm còn đang định hỏi khanh muốn ăn món gì để gọi ngự thiện phòng làm.”

   - Đa tạ Hoàng thượng, nhưng Dao nhi hôm nay đã chuẩn bị thức ăn rồi.

   - Chuẩn bị, những món này là do Diêu Hồng điện tự nấu ư? Người của Diêu Hồng điện thực có tài.

   Nói rồi liền nhìn những món ở trên bàn. Giờ người mới để ý, những món này trông thật lạ lùng, có vẻ không đẹp mắt như những món sơn hào hải vị trong cung nhưng mùi thơm thật đặc biệt. Ông thực chưa từng nhìn thấy những món như thế này bao giờ. Mộng Dao biết vậy liền nói:

   - Hoàng thượng, người có muốn dùng thử một chút không? Những món này vừa mới làm xong, vẫn còn nóng, Mộng Dao cũng chưa ăn…

   Hoàng thượng đoán đây chắc là món ăn Hàng Châu, liền quay ra bảo với Tiểu Ơn

   - Nha đầu ngươi thực có tài, những món này trẫm chưa từng nhìn qua, phải thử mới được, nếu ngon sẽ trọng thưởng.

   - Hoàng thượng, không phải nô tỳ làm, những món này do tiểu thư làm, nô tỳ cũng chưa từng ăn qua!

   Tiểu Ơn oan uổng nói, e rằng Tiểu Ơn này sợ mấy món này không ngon, sẽ bị trách tội đây mà. Hoàng thượng thì lại ngạc nhiên vô cùng:

   - Là khanh nấu?

   - Dạ!

   Mộng Dao lại tủm tỉm cười. Bốn năm về đây, nàng chưa từng một lần vào bếp nấu đồ ăn, món nghề này của nàng suýt chút nữa đã quên rồi. Nhớ lại A Kiêu năm đó, hồi ở Mỹ nàng ở cùng dì Tư, nhưng từ lúc dì Tư yếu, toàn là nàng nấu ăn, nàng không thích thuê người làm. Về nơi này, nàng đã quên mình là A Kiêu, học cách sống của Mộng Dao. Nàng những tưởng mình đã quên hết tất cả rồi. Nhưng có những nỗi đau nàng cần quên, nhưng có những thứ thực ra nàng không nên quên, nàng sợ nó ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở đây, nhưng không phải vậy. Nó giúp nàng nhiều thứ hơn nàng tưởng. Còn nhớ những mẫu vẽ nàng vẽ cho tơ lụa Đồng gia. Khi nàng vào trong cung cũng nhận ra vài bộ y phục của cung nhân trong đây có hoạ tiết do nàng vẽ. Những món ăn này, lâu lắm nàng không nấu, không ăn, quên đi cái vị của nó, quên đi cái vị của cuộc sống hiện đại kia. Hôm nay chẳng biết làm sao, nàng lại muốn ăn chúng. Có lẽ A Kiêu không chết đi, A Kiêu cùng Mộng Dao trở thành một con người hoàn chỉnh. Nghĩ thế nàng càng cảm thấy vui hơn.

   - Hoàng thượng, người ăn thử món này đi.

   Nàng gắp cho Hoàng thượng một miếng thịt bò thái mỏng, đây là món bò bít tết, nàng sau khi làm xong đã thái nhỏ ra cho dễ ăn. Ở đây kiếm đâu ra thìa dĩa như ở hiện đại. Miếng thịt bò tầm thường nhưng lại hết sức thơm ngon. Hoàng thượng rất lấy làm thích thú. Cả một bàn thức ăn này, hầu hết đều là những món phương tây. Tuy nguyên liệu dụng cụ còn thiếu, nhưng Mộng Dao thông minh vẫn đủ sức xoay sở được. Hoàng thượng không nói gì, gật gù khen ngon. Ông vẫy cho Mộng Dao ngồi xuống cùng ăn. Gắp một miếng, nàng cảm thấy cái hương vị của cuộc sống thực, không phải là cuộc sống ẩn dưới danh một người, đây là cuộc sống của nàng, của nàng. Lâu không nấu, tài nghệ thực kém đi nhiều, nhưng đối với hoàng thượng, nó đã là quá đặc biệt, quá ngon rồi.

   Chỉ tội cho Tiểu Ơn, thòm thèm đứng bên cạnh nhìn, hận mình lúc nãy không gắp nhanh một miếng.

   Hoàng thượng chưa bao giờ ăn nhiều như thế, ăn tới nỗi phát nghẹn. Mộng Dao liền đứng dậy rót cho Hoàng thượng một chén trà! " Hoàng thượng, từ từ thôi, còn nhiều lắm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro