Chap 2: Đồng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu thời nhà Đường, vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

   Bên bờ Tây Hồ lộng gió có một gia đình thế gia hiển hách, đó là Đồng gia. Đồng tổ gia ngày trước từng theo vua Đường Cao Tổ chinh chiến lập được nhiều chiến công, được người người ngưỡng mộ, giữ chức Thái phó uy quyền trong triều. Sau khi Đường Thái Tông lên kế vị, Đồng tổ gia cáo lão về quê nhà Hàng Châu. Nhà họ Đồng, đời đời ở Hàng Châu, bên bờ Tây Hồ, làm nghề buôn bán tơ lụa, là thế gia giàu có nhất Hàng Châu. Nhà họ Đồng vô cùng có thế lực, không nói gì ở Hàng Châu, mà ngay cả ở kinh thành, các nhà buôn, thế gia khác cũng đều biết tiếng. Đồng gia có tấm biển vua ban, có kim bài lệnh tiễn, bao nhiêu ân sủng, bao nhiêu vinh hoa. Người đời khi nhắc đến hai chữ Đồng gia đều ngưỡng mộ và kính sợ.

 

   Đồng tổ gia – Đồng thái phó năm nay đã trên 80 tuổi, trải qua bao sóng gió vẫn dẻo dai vô cùng. Đồng tổ gia đức cao vọng trọng, ông cụ râu tóc bạc phơ nhưng uy phong chẳng hề suy giảm.  Ông có 3 người con trai, người con út mở cửa hiệu ở Giang Nam, làm ăn cũng có tiếng vô cùng, người con thứ hai làm quan lớn trong triều, người con cả ở lại Hàng Châu, cùng ông gây dựng tiếp sự nghiệp của gia đình. Đồng lão gia, cũng chính là con trai cả của Đồng thái phó, có 3 người con, 2 trai là Đồng Hạo Thiên, Đồng Hạo Nam, và cô con gái út năm nay 14 tuổi. Hạo Thiên và Hạo Nam đều đã lập gia thất, cùng nhau cai quản tài sản của nhà họ Đồng.

   Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhà họ Đồng đông người hơn ngày thường, hôm nay là một ngày giỗ quan trọng của nhà họ Đồng, đó chính là ngày giỗ của đứa con gái út của Đồng tổ gia: Đồng Mộ Dao. Nói đúng ra không phải Đồng tổ gia chỉ có ba người con trai mà là bốn, một đứa con gái út cũng mất khi mới 18 tuổi, đó là vết thương trong lòng Đồng tổ gia, cũng như của cả dòng họ Đồng. Hôm nay đông đúc vì hai đứa con của ông đang ở xa cũng về. Mắt người già nheo nheo trong làn hương mỏng, ông nhớ về đứa con gái đáng yêu của mình.

  Còn nhớ ngày đó, Mộ Dao chết trong trong trận binh biến ở Huyền Vũ Môn. Ông đến giờ vẫn ân hận khi đưa Mộ Dao đi cùng, con bé biết về y thuật nên muốn đi theo phụ thân, không ngờ…, con bé cứu mạng ông, đỡ cho ông một tên của kẻ thù. Vì quá thương nhớ con gái nên ông lâm trọng bệnh, không bao lâu ông cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già ở Tây Hồ tươi đẹp này.

    Ông vẫy tay, gọi một cô bé đang quỳ ở bên trái của điện thờ:

    - Dao nhi, lại đây nào!

    - Gia gia……. Cô bé ngoan ngoan đến trước mặt ông.

    - Dao nhi mau thắp cho cô cô của con một nén hương nào!

    Cô bé này tên là Đồng Mộng Dao….........

    Đồng Mộng Dao chính là cô con gái út năm nay 14 tuổi của Đồng lão gia, tức là cháu nội của Đồng tổ gia, cũng là đứa cháu nội mà ông yêu quý nhất. Ông nhìn đứa cháu gái đang thắp nén hương cho cô cô của mình, cảm giác như thấy lại một thân ảnh quen thuộc, ông hơi chao đảo chực ngã. Đồng lão gia vội đỡ lấy phụ thân, nói: “Phụ thân, cẩn thận sức khoẻ!”. Ông nhìn trân trân vào làn khói mỏng nói:"Hài nhi, con trở về gặp ta đấy à!" . "Phụ thân đó là Mộng Dao!". Đồng lão gia ngậm ngùi, ông biết cha mình tại sao lại nói thế. Trên dưới Đồng gia cũng đều biết, Dao Nhi thực sự rất giống!

   Còn nhớ năm ấy, khi Đồng đại phu nhân sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, lúc bế ra cho Đồng tổ gia coi, ông nói mấy từ: “giống quá!”. Con bé giống y hệt Mộ Dao ngày trước, càng lớn càng thấy giống. Dáng vẻ bây giờ đã gần giống như Mộ Dao năm ấy, cưỡi ngựa cùng cha ở thành Trường An. Cái tên Đồng Mộng Dao cũng là do Đồng tổ gia đặt.

    - Mộng Dao, gia gia sao rồi?…….(Đồng tam gia hỏi)

    - Tam thúc, gia gia đỡ rồi ạ, người vừa dùng chút trà an thần, sẽ không sao đâu ạ, tam thúc, nhị thúc không cần lo lắng quá! 

    - Được rồi, con đi lo việc đi…

    Mộng Dao khẽ gật đầu rồi khoan thai bước đi. Nhìn thân ảnh cô bé đi khuất vào sau những dãy nhà, Đồng nhị gia buông tiếng

   - May mà có Mộng Dao, nếu không ta sợ phụ thân không trụ được đến bây giờ!

   - Nhị ca! Huynh...

   - Mấy đêm nay, ta hay mơ thấy Mộ Dao, con bé cứ kéo áo ta đòi ta dạy võ.

   - Đệ cũng thế, mỗi khi về Hàng Châu nhìn thấy Mộng Dao, có những lúc, đệ dường như cảm nhận được, tứ muội vẫn còn sống.

   - Đúng vậy... con bé còn sống trong tâm tưởng của chúng ta. 

   Mộng Dao rất giống Mộ Dao ngày trước, không chỉ xinh đẹp động lòng người, mi mục yêu kiều mà còn ngoan ngoãn. Cô cầm kỳ thi hoạ, cái gì cũng biết, lại giỏi giang thông minh. Chỉ tiếc Mộng Dao từ nhỏ đã hay đau ốm, vì thế cô thường không mấy khi bước chân ra khỏi nhà. Nhà họ Đồng cưng chiều, giữ gìn, bảo vệ cô con gái út này từng chút từng chút. Đồng Mộng Dao chính là một bảo bối của nhà họ Đồng.  

   Mấy hôm sau ngày giỗ của Mộ Dao, Mộng Dao cùng với gia gia đi chùa thắp hương. Ngôi chùa đó cách khá xa thị trấn. Trên đường họ trở về, trời bỗng đổ một trận mưa lớn, không thể đi tiếp được:

  - Gia gia, mưa lớn quá!  (Con bé lo lắng nhìn gia gia)

  - Mộng Dao, kêu người hầu tìm chỗ trú tạm.

  - Dạ!

   Bọn họ tìm thấy một căn nhà hoang trên đường, bởi vì ngôi chùa này ở khá xa, nên đường trở về rất vắng, có một căn nhà thế này cũng không dễ dàng. Dao Nhi lo lắng hỏi gia gia:“Mưa thế này, liệu có kéo dài lâu nữa không gia gia?, điệt nhi sợ trời tối mất”. Đồng tổ gia cười hiền từ: “Dao nhi của gia gia sợ ư?”. “Điệt nhi không sợ, điệt nhi chỉ lo gia gia sức khoẻ không tốt, trời mưa lạnh, nhiễm phong hàn thì rất nguy hiểm”. Ông xoa đầu đứa cháu ngoan, cô bé rất hiếu thuận lúc nào cũng lo lắng cho ông. Dao Nhi đỡ lấy tay ông, hai ông cháu đứng đó ngắm nhìn từng lớp mưa bụi, cứ thế mà rơi, hạt nọ nối hạt kia, tưởng như miên man bất tận. Trời đất trắng xoá, một cơn mưa thật lớn. Dường như... dường như báo trước một điềm gì đó sẽ đến, không yên ả đối với Đồng gia. 

   Mưa lớn đến đâu, rồi cũng tạnh, bọn họ lại lên đường. Trời sau mưa thật mát mẻ, gió thổi mát rượi. Đi qua bờ Tây Hồ, Đồng tổ gia kêu muốn đi bộ, dạo quanh đó một chút, Dao nhi đỡ gia gia xuống xe. Từ đây về nhà họ Đồng cũng không còn xa. Bờ Tây Hồ này, bao năm vẫn cứ đẹp như thế. Một mặt giáp với thành Hàng Châu, ba mặt còn lại được núi bao bọc. Khung cảnh ấy, thời tiết ấy thực say đắm lòng người. Cạnh Tây Hồ người ta mở ra rất nhiều hàng quán. Ở đó có một Vĩnh Hương Lầu rất nổi tiếng. Bởi vì ở đây không chỉ món ăn ngon mà còn nhìn thẳng ra Tây Hồ, vị trí ấy khiến cho Vĩnh Hương Lầu lúc nào cũng đông đúc khách ghé lại.

   Tâm trạng hôm nay khá vui, cũng lâu ông không dẫn Dao nhi đi ra ngoài ăn đồ, thức ăn ở Đồng phủ không nơi nào ở Hàng Châu sánh bằng, nhưng Vĩnh Hương Lầu cũng là nơi không tệ. Lão bản nương thấy hai vị khách quý vào, liền đon đả ra chào: “Đồng tổ gia, tam tiểu thư, hai vị thần của trấn Tây Hồ! Hôm nay được hai người ghé thăm Vĩnh Hương Lầu, thật vinh hạnh, vinh hạnh”, rồi liền hồ hởi gọi tiểu nhị: “Mau, mau dọn bàn thượng đẳng cho lão gia gia và tam tiểu thư”. Người dân gọi Đồng tổ gia là thần tài, kẻ nào may mắn được ông để ý, cho vào Đồng phủ chỉ cần làm giúp việc cũng nở mày nở mặt, còn Mộng Dao mặc dù mới chỉ là một tiểu cô nương, những nhan sắc ấy cũng đủ khiến người ta mê mẩn, nhìn cô toát lên cái vẻ trong sáng, thánh thiện mà không một vị tiểu thư nào ở đây có được. Tam tiểu thư cũng rất tốt bụng, thường cùng Đồng phu nhân phát cháo cho dân nghèo. Họ gọi cô là tiểu nữ thần của trấn Tây Hồ, Hàng Châu này

  Trên bàn bày la liệt các món ăn nổi tiếng, hai ông cháu ăn rất ngon. Lão bản nương đột nhiên mang tới một bình rượu, nói là rượu bồ đào thượng hạng muốn mời Đồng tổ gia. Chưa đợi lão gia gia nói gì, bà ta liền rót ra một chén nhỏ. Cũng lâu không uống rượu, vì sức khoẻ không tốt, nay ngửi thấy thực kìm lòng không nổi, Đồng gia gia khen một tiếng: "Bồ Đào mỹ tửu thực không sai" rồi định uống. Lúc đó Dao nhi nhanh nhẹn:

  - Đại phu nói, Gia gia không được uống rượu mà!

  - Nhưng Dao nhi à, đã lâu rồi ta không có uống, con xem, ta nhấp một chút thôi có được không?

  -Vậy để Dao nhi uống thử trước xem rượu có nặng không đã. Tửu lượng của Dao nhi rất tốt mà!

  Nói rồi nháy mắt với gia gia. Đồng tổ gia cũng không cản, cháu gái ông tuy còn nhỏ nhưng tựu lượng cũng khá. Nói là làm, tam tiểu thư nhấp một chút trong cốc. Lão bản nương biến sắc, không kịp ngăn lại. Mộng Dao uống xong nhoẻ miệng cười.

  - Thế nào, được không Dao nhi? rượu ngon chứ?

  Cười hà hà rồi Đồng tổ gia định uống. Nhưng chợt như có điều gì đó không ổn, làm ông khựng lại, tay cô bé chạm vào tay ông đẩy chén rượu ra: "Gia gia, đừng uống". Cô bé nấc lên, một dòng máu đỏ từ miệng Dao nhi chảy ra, cô bé trúng độc ngã ra bàn, ngất đi ngay tức khắc!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro