Chap 20: Ta tin huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Phương thấy nàng đã ngoan ngoãn ngồi im rồi, chàng thầm vui trong lòng “ thực là một cô nương biết nghe lời”. Mộng Dao trong mắt Nguyên Phương từ một tiểu cô nương kiêu kỳ của 3 năm trước, rồi chuyển qua một cô nương khuynh quốc khuynh thành, rồi lại là một cô nương thú vị. Giờ chàng lại thấy nàng như là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời. Suy nghĩ này, thực hợp với danh đại công tử của chàng lắm, cái thói công tử quyền quý, đánh chết cũng sửa không được.

        - Muội kể lại chuyện đó cho ta nghe được không?

        Tiểu Ơn thấy Vương công tử này từ bộ mặt lạnh lùng chuyển qua dáng vẻ ân cần này, liền biết đổ oan cho người ta. Cô biết tiểu thư đang rất mệt, nên liền thay tiểu thư kể lại sự việc tối hôm qua. Kể cả lúc Mộng Dao bị dùng hình, bị đối xử như thế nào trong ngục. Giờ Nguyên Phương mới để ý các ngón tay nàng đều bị băng qua bằng vải, những loại cực hình ở nhà lao Hình bộ, chàng cũng đã nghe qua. Nhưng bọn họ dám dùng hình tàn nhẫn như vậy đối với một cô gái, thực là không có tính người. Chàng phẫn nộ nhưng cũng không có tác dụng gì, quan trọng là phải đưa nàng mau ra khỏi đây, ở đây thêm một ngày nào Mộng Dao sẽ nguy hiểm thêm ngày đó. Thấy chàng lo lắng, Mộng Dao lên tiếng:

        - Ta không sao, vết thương ở tay mới chỉ ảnh hưởng đến xương cốt, nếu như không chạm vào nữa, chắc sẽ không bị phế! Còn vết thương trên người này, rách da một chút, không có gì đáng nói. Tại ta vô dụng, một chút thương tích nhỏ này cũng chịu không được.

        Cô gái này tại sao lại kỳ lạ như thế, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn. Nguyên Phương còn nhớ hôm cứu Mộng Dao ở rừng, bị thương như thế mà nàng vẫn cố cười nói. Hôm nay lại như thế, nàng cứng rắn để cho người ta không phải bận tâm lo lắng. Nhưng ngược lại, nàng càng cứng rắn, Nguyên Phương càng cảm thấy đau lòng.

         - Muội yên tâm, ta sẽ nhanh chóng điều tra ra việc này. Chuyện ở đây ta sẽ sắp xếp, sẽ không kẻ nào dám dùng hình với muội nữa đâu!

         - Cảm ơn huynh!

         ….                 

         Bọn họ cứ thế im lặng một lúc lâu, cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói, nhưng trong giây phút ấy, chẳng ai biết nói gì hơn ngoài im lặng. "Quan tâm tất loạn", người quá quan tâm nên hoang mang trong lòng, chưa biết bắt đầu thế nào để phá án, chưa biết đối diện thế nào vì thấy bản thân vô dụng không cứu được người. Người còn lại cũng là vì quá quan tâm, sợ nói nhiều sẽ làm người đó đau lòng, sợ một cái cau mày của mình cũng khiến người đó để ý, sẽ làm người ta lo lắng, vậy nên tốt nhất là im lặng, để cho người ta đỡ lo, đỡ bận lòng. Im lặng đến độ cả hai nghe được tiếng nhịp tim của nhau. Mộng Dao mỉm cười nói:

         - Huynh còn chuyện gì muốn hỏi ta nữa không?  

         - Không... ta hiểu hết mọi chuyện rồi. Mộng Dao ta phải đi đây, ở lâu bọn chúng sẽ nghi ngờ, muội nghỉ ngơi đi nhé, tạm thời ta không thể đưa ngự y tới khám cho muội, lát ta sẽ mang cho muội ít thuốc. Tin ta! Đợi ta đưa muội ra ngoài!

         - Nguyên Phương, ta có thể nhờ huynh một chút chuyện được không?

         - Chuyện gì, muội nói đi!

         - Huynh mang thứ này tới phủ Ngự Sử, giao cho phụ thân của ta được không?

         Mộng Dao liền gọi Tiểu Ơn đến, thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó. Sau đó thấy Tiểu Ơn rút trong túi áo ra một vật trao cho Nguyên Phương. Vật đó làm chàng kinh sợ:

         - Kim bài lệnh tiễn! Là Hoàng thượng cho muội ư?

         - Không phải, thứ này là tiên đế ban cho gia gia ta, đêm qua là nó đã cứu mạng ta!

         - Có thứ này bên mình, dù có chuyện gì xảy ra, muội cũng có thể giữ được tính mạng, tại sao lại…

         - Bởi vì nó có thể giữ được tính mạng người nên ta muốn nhờ huynh giao cho phụ thân ta, ta sợ…

         - Muội sợ vì chuyện này phụ thân muội sẽ gặp nguy hiểm!

        Mộng Dao gật đầu. Nàng lo cho sự an nguy của phụ thân, nàng có chịu bao nhiêu cực hình cũng không sao, nhưng tuyệt đối phụ thân không thể có mệnh hệ gì được. Tuổi người cũng đã cao rồi. Nguyên Phương đương nhiên hiểu được suy nghĩ này của nàng – một cô gái hiếu thuận.

        - Huynh báo với phụ thân, ta vẫn bình an, đừng nói với người tình trạng hiện giờ của ta!

        - Muội giao thứ này cho ta, không sợ ta sẽ đánh cắp nó sao, thứ này rất quan trọng!

        - Bởi vì huynh bảo ta tin huynh, thế nên TA TIN HUYNH!

       Nguyên Phương nhìn nàng, nở một nụ cười, chàng gật đầu, rồi vội vàng rời đi. Chàng sợ ở lâu thêm, sẽ không kìm nổi cảm xúc trong lòng mình. Cô gái này thực sự đã khiến cái vẻ công tử, kiêu ngạo trong chàng hoàn toàn sụp đổ. “Mộng Dao, đợi ta!”

        Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, chàng bèn rẽ qua hướng nhà lao giam giữ các cung nhân khác của Diêu Hồng Điện để thẩm vấn từng người. Sau rồi về qua Diêu Hồng Điện xem xét. Trên góc độ là chàng trợ giúp cho Hình bộ phá án nhưng thực ra chàng điều tra độc lập. Hoàng thượng không hề hay biết việc Mộng Dao bị dùng hình trong ngục. Sau khi tra xét qua một chút, chàng nhanh chóng đến Đồng phủ giao đồ. Ở đó, chàng gặp Gia Uy!

       - Vương huynh, sao huynh lại đến đây!

       - Gia Uy huynh cũng ở đây à!

       Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy chạm mặt nhau ở phủ Ngự sử. Cả hai có mặt ở đây, đều vì một người con gái.

       - Nguyên Phương bái kiến Ngự Sử đại nhân!

       - Vương công tử không cần đa lễ, cậu đến đây có việc gì ư?

       Đồng nhị gia có chút e dè. Vương Nguyên Phương là người của hoàng tộc, không lẽ là Vương thượng tướng cử cậu ta tới để dò xét Đồng gia. Nguyên Phương nhìn sang kế bên:

      - Vị này chắc là Đồng bá bá, phụ thân của Mộng Dao!

        …

      - Đúng vậy, Vương công tử, cậu biết Mộng Dao ư?

      - Vãn bối được cô ấy nhờ cậy, đưa vật này cho Đồng bá bá!

       Nói rồi, chàng rút trong túi áo ngực ra một tấm kim bài – chính là kim bài lệnh tiễn. Mọi người ở đó nhìn thấy vật này, tất cả đều không thể biểu lộ ra phản ứng nào khác ngoài kinh sợ. Mộng Dao sao lại có thứ này chứ. Đồng lão gia nghĩ một chút rồi hiểu ra. Hẳn là trước khi đi, Đồng tổ gia đã trao cho Mộng Dao cất giữ. Ông vội vàng cảm ơn Nguyên Phương. Cũng từ đó mà có cách nhìn khác về chàng.

       - Nguyên Phương, huynh gặp được Mộng Dao rồi?

       Nguyên Phương không biết từ lúc nào Gia Uy lại trở nên thân thiết với Đồng gia như thế, nhưng chàng cũng không nghĩ nhiều, đáp:

       - Ta vừa ở nhà lao hình bộ thăm cô ấy!

       - Vương công tử, công tử vừa gặp được Mộng Dao của ta ư?

       Đồng lão gia run run hỏi. Cả đêm hôm qua, ông không tài nào chợt mắt được khi nghĩ đến nữ nhi đang ở nơi tối tăm đó.

       - Con bé không sao chứ?

         …

       - Cô ấy… hiện không có gì nguy hiểm cả!

       Gia Uy lại không nghĩ như thế, chàng nhận ra được vẻ ngập ngừng trong câu nói của Nguyên Phương. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, được toàn thành Trường An này gọi với cái tên “Kinh thành nhị thiếu” là những người tuổi trẻ anh tuấn, văn võ song toàn, nghĩa hiệp giúp người. Sau khi Nguyên Phương rời khỏi Đồng gia, Gia Uy đuổi theo chàng, hỏi:

        - Ban nãy huynh nói dối phải không?

        - Ý huynh là gì, Gia Uy?

        - Mộng Dao cô ấy hiện giờ không tốt đúng không? Phụ thân của ta suốt một đêm không về, chuyện trong cung e không phải nhỏ.

        - Được, ta kể cho huynh nghe mọi chuyện, ta cũng cần huynh giúp ta vài chuyện.

        Sau đó, Nguyên Phương thuật lại mọi chuyện cho Gia Uy nghe.

        - Nguyên Phương, ta muốn gặp Mộng Dao, huynh có thể giúp ta được không?

        - Dường như huynh rất thân với Đồng gia?

        - Phụ thân ta với Đồng bá bá từng có giao tình nhiều năm!

        - Thì ra là vậy!

        Nguyên Phương nghĩ một mình chàng tìm ra chân tướng sẽ lâu hơn là hai người cùng điều tra. Chàng bèn xin với phụ thân để cho Gia Uy giúp chàng. Vương thượng tướng đương nhiên đồng ý.

       Lại nói về phía Mộng Dao, sau khi Nguyên Phương rời đi, không lâu sau, Mộng Dao bị sốt, mê man lúc tỉnh lúc mê. Cũng là do vết thương của nàng không được xử lý, thêm không khí ẩm ướt ở đây khiến này bị phong hàn. Vết thương vì thế mà nhiễm trùng nhiều hơn. Tiểu Ơn lo lắng đến phát khóc, cô cứ liên tục cầu mong Vương công tử mau đến, không thì tiểu thư sẽ không chịu nổi mất.

       Sau khi Nguyên Phương dẫn Gia Uy đi xem Diêu Hồng điện một vòng, bọn họ bắt đầu nghiên cứu về vụ án, nhất định là có kẻ đã cho độc vào chén trà. Ban nãy Nguyên Phương đã hỏi Mộng Dao về loại độc đó: Thiên Kiều Độc, loại độc hiếm gặp ở Trung thổ thế này, ai mới có chứ? Chợt hai người nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Nhanh như cắt, Gia Uy phóng ra bắt giữ kẻ đang rình rập nghe lén bọn chàng nói chuyện – hắn là một tên thái giám:

       - Nói, ngươi là người ở đâu, tại sao lại nghe lén?

       - Nô tài chỉ là bị lạc đường nên mới tới chỗ này!

       - Còn dám nói dối. (Gia Uy gia lực xuống chân, đạp lên ngực hắn)

       - Dương đại nhân, Vương công tử tha mạng! Nô tài không có nói dối!

       - Ngươi cũng biết chúng ta là ai rồi, vậy chắc chắn không phải là người mới tới trong cung, thế thì làm sao có thể lạc đường được! (Nguyên Phương lên giọng) mau mau khai thật, nếu không đừng trách ta vô tình.

       - Nô tài thực sự không biết!

       - Người đâu, trói hắn lại, thẩm vấn kỹ càng cho ta!

           ….

       - Không được!

       Không kịp, tên thái giám đó đã giấu sẵn thuốc độc trong miệng, tình thế bại lộ, hắn liền cắn thuốc độc tự tử.

       - Nguyên Phương, huynh nghĩ xem chuyện này là như thế nào?

       - Ta nghĩ có kẻ nôn nóng, không muốn đợi nữa rồi! 

       - Hắn đã liều đến đây, xem chừng nơi này còn cất giữ điều gì đó.

       - Ta cũng nghĩ như thế! nếu như bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, chúng ta phải nhanh hơn bọn chúng! 

       Nguyên Phương liền cho người tra xét trong ngoài Diêu Hồng điện một lần nữa, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, đồng thời điều tra về thân phận tên thái giám đó. Trong lúc đó, Nguyên Phương dẫn Gia Uy tới thăm Mộng Dao. Gia Uy bồn chồn lo lắng suốt dọc đường, chàng không tưởng tượng nổi nàng ở trong đây sẽ phải chịu những uất ức gì.

       - Vương công tử, Dương công tử, hai người rốt cuộc cũng tới rồi.

       Tiểu Ơn vui mừng trong nước mắt, Gia Uy thấy vậy liền hỏi:

      - Mộng Dao đâu, sao cô lại khóc thế!

      - Tiểu thư sốt rất cao!

      - Sao lại có chuyện như thế (Nguyên Phương lo lắng) ban nãy lúc ta đi, cô ấy đã đỡ hơn rồi mà!

      - Sau khi công tử đi, tiểu thư đột nhiên mê man, cứ sốt cao không hạ, thần trí không tỉnh táo…

      Hai chàng nhanh chóng đi vào bên trong, thấy Mộng Dao nằm đó, mê man không tỉnh. Gia Uy đặt tay lên trán nàng, rất nóng. 

      "Lạnh! Lạnh quá!"

      - Mộng Dao, muội tỉnh rồi à? Mộng Dao???

      "Lạnh quá!!!!"

      - Cô ấy thấy lạnh ư?

      ….

      - Tiểu thư lúc lạnh lúc nóng, gọi cách nào cũng không tỉnh.

       Nguyên Phương thấy dường như Gia Uy rất thân với Mộng Dao và Tiểu Ơn, bọn họ gặp nhau lúc nào mà chàng không hay biết. Mông lung suy nghĩ thì thấy Gia Uy đã đỡ lấy người nàng, ôm chặt lấy nàng, thì thầm: “Ta rời kinh thành có mấy ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện này, Mộng Dao, muội tỉnh lại đi!.” Chàng mong sưởi ấm được cho nàng.

       Nguyên Phương cởi chiếc áo ngoài ra, đưa cho Tiểu Ơn đắp lên cho nàng. Cơ thể nhỏ bé của Mộng Dao cứ run lên từng hồi, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi đẫm chán. Nguyên Phương nhớ ra, vội rút trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên:

       - Ngọc lộ đan! 

       Tiểu Ơn thốt lên vui sướng. Ngọc lộ đan có tác dụng trị thương khá hiệu quả. Thuốc của Mộng Dao đều đã bị tịch thu để điều tra rồi. Nguyên Phương tạm thời chỉ có thể kiếm cái này thôi.

       - Dùng cái này có tác dụng chứ?

       - Được ạ, tiểu thư được cứu rồi.

       Tiểu Ơn đang định cho tiểu thư uống thì đột nhiên có tiếng nói sắc lạnh:

       - Cô ta hiện đang là khâm phạm triều đình, làm sao có tư cách uống Ngọc lộ đan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro