Chap 24: Ừ! Về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Trẫm biết sẽ có lúc khanh nói điều này, nhưng không nghĩ khanh sẽ chọn thời điểm này, khanh vừa mới tỉnh lại, ở trong cung nhiều thái y có thể chăm sóc tốt cho khanh. Nghe lời trẫm, đợi khoẻ rồi hẵng rời khỏi cung cũng chưa muộn mà.

        - Hoàng Thượng, người hiểu mà!

        ….

        - Được rồi, sáng sớm mai trẫm sẽ cho người đưa khanh rời cung, không cần về phủ Ngự Sử, trẫm đã sắp xếp cho khanh một phủ riêng rồi, gọi là Ngọc phủ - phủ đệ của Ngọc Quận Chúa ở Trường An. Khanh nhất định sẽ thích nơi đó!

        - Tạ ơn Hoàng Thượng, nhưng thần muốn ăn xong chén canh này sẽ rời đi.

        - Nhất định muốn như thế sao?

        - Dạ!

         ….

        - Được rồi, trẫm đồng ý với khanh, mau ăn đi, Gia Uy và Nguyên Phương hai tên đó có vẻ rất quan tâm đến Ngọc quận chúa của trẫm, bọn chúng luôn túc trực bên ngoài Cam Lộ điện, lát trẫm sẽ kêu chúng đưa khanh về Ngọc phủ. Được chứ?

        - Đa tạ hoàng thượng!

        - Sau này khanh có trở lại Hoàng Cung thăm trẫm không?

        - Mộng Dao sẽ không trở lại Hoàng Cung nữa đâu!

        - Nếu như trẫm hạ chỉ?

        - Nghe gia gia của thần nói, thần giống Mộ Dao cô cô nhất ở tính ngang bướng của mình, chuyện gì không thích nhất định sẽ không làm! Nếu như Hoàng Thượng hạ chỉ, vậy chắc nên cho người trói tay chân Mộng Dao đưa vào cung thôi! 

         ….

        - Ha…ha…ha… Đồng Mộng Dao, khanh quả thực rất to gan!

        - Nhưng nếu một ngày nào đó, Hoàng Thượng cần Mộng Dao, Mộng Dao sẽ tới giúp người!

       ….

        Hoàng Thượng nghe xong câu nói bỗng lặng người đi. Gần hai mươi năm trước, có một cô gái từng nói với ông một câu: “Lý Thế Dân, nếu như ngày nào đó huynh cần giúp đỡ, Đồng Mộ Dao sẽ tới giúp huynh! Chỉ sợ huynh cả đời sẽ không cần ta giúp việc gì thôi!”

        - Hoàng thượng, Hoàng thượng… người sao thế!

        - Không sao! Thường tổng quản, đem chiếc áo choàng da báo của trẫm lại đây!

         Vị Thường công công mang ra một chiếc áo khoác vô cùng diễm lệ. Hai năm trước Hoàng Thượng từng đi vào rừng săn bắn, bắt được một con báo rất to, nên đã cho người lột da làm thành chiếc áo choàng này. Bao qua viền mũ là loại lông vũ trắng muốt của một loài chim quý. Cách may vô cùng tinh xảo, được khâu bằng chỉ vàng dát mỏng. Trên thân áo thêu hình rồng ẩn hiện. Hoàng Thượng cầm lấy chiếc áo choàng đó, khoác lên người Mộng Dao, chỉnh chu một chút rồi cần thận buộc dây áo ở cổ. Động tác vô cùng ân cần, quan tâm. Phải biết chiếc áo choàng này là chiếc áo choàng Hoàng Thượng thích nhất. Hành động này của người hiển nhiên có ý muốn tặng Mộng Dao chiếc áo choàng này. Mộng Dao nhìn qua đã biết thứ này vô cùng quý giá, nhưng chưa biết nguồn cội của nó thế nào. Nhưng nàng không để tâm đến chiếc áo này nhiều, lòng nàng lúc này cảm thấy rất ấm áp, cảm giác rất thân quen, gần gũi. 

        - Đêm rồi, sương xuống, khanh vẫn đang cảm phong hàn chưa khỏi, đừng để bị lạnh thêm!

        - Đa tạ người, hoàng thượng!

        - Được rồi, xe đã chuẩn bị xong rồi, mau đi đi! Thường Quý, ngươi mau tiễn Ngọc Quận Chúa đi, dặn với hai người Vương, Dương đưa quận chúa về Ngọc Phủ an toàn!

        - Dạ! Nô tài tuân chỉ!

        Mộng Dao nhìn Hoàng Thượng, người bấy lâu nay coi nàng như tri kỷ, không cần biết là đối xử thật lòng với nàng hay chỉ như là một hình bóng, nàng cả đời sẽ không quên được. Có lẽ Hoàng Thượng không muốn tiễn nàng rồi. Mộng Dao bèn quỳ xuống:

        - Hoàng Thường, Dao nhi tạm biệt người ở đây!

        - Người đang bệnh như thế, còn quỳ làm gì, chẳng phải khanh nói vào cung ghét nhất là mấy lễ nghi quỳ lạy đó sao?

        - Lần này là thật lòng đó!

        - Trẫm hiểu rồi, mau đi đi! Tiểu Ơn, trăm sóc tốt cho chủ nhân người!

        - Xin Hoàng Thượng yên tâm!

        Tiểu Ơn dìu Mộng Dao bước đi theo Thường công công. Sắp bước qua cánh cửa của Cam Lộ điện, Mộng Dao liền ngoái đầu nhìn lại, thấy Hoàng Thượng đã quay lưng về phía sau, miệng nàng nói nhỏ: “Hoàng Thượng, người hãy bảo trọng nhé!” Bước chân như níu lại, bước qua khỏi Cam Lộ điện này, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ đến Hoàng cung này nữa. Nơi này nàng thực sự rất ghét, rất ghét, có nằm mơ nàng cũng muốn rời khỏi trốn này. Nhưng tại sao lúc này, nàng lại cảm thấy có chút lưu luyến. Thì ra con người ta vẫn thế, yêu một nơi nào đó, không phải vì nơi đó có những gì, mà là vì nơi đó có ai! Mộng Dao ghét Hoàng Cung vì sự tranh đấu của nó, sự thâm hiểm và độc ác. Còn nàng bây giờ không phải là lưu luyến chốn Hoàng Cung này, nàng thực ra chỉ là lưu luyến một con người, một người đối với nàng là cả một lòng yêu thương bảo vệ. Vì Hoàng Thượng, có lẽ ác cảm của nàng đối với chốn thâm cung này cũng giảm đi phần nhiều. Điện Cam Lộ nguy nga là thế, nhưng thực sự quá rộng, vị vua ở trên cao, trong lòng là muôn vàn trống trải. Nàng nhớ có lần Hoàng Thượng từng nói với nàng: "Giữa muôn vàn tiếng tung hô vạn tuế, thực sự chính là cảm giác cô đơn".

          Thấy tiểu thư đang nghĩ ngợi gì đó, Tiểu Ơn khẽ nói:

          - Tiểu thư, chúng ta về thôi, lão gia đang đợi chúng ta ở nhà!  

          Mộng Dao bèn ngửa mặt lên nhìn trời, một vài điểm sáng trong màn đêm rộng lớn kia.

          - Ừ! Về thôi!

           Dưới điện Cam Lộ, có một cỗ xe ngựa lộng lẫy. Nguyên Phương và Gia Uy đã đợi nàng ở đó từ lâu. Thường tổng quản truyền lại khẩu dụ của Hoàng Thượng rồi cáo lui. Gia Uy nhìn Mộng Dao, thần thái vẫn rất mệt mỏi bèn nói:

           - Muội lên xe đi, ngoài này gió lớn!

           Rồi đỡ tay nàng bước vào bên trong xe. Cỗ xe này là xe của Hoàng tộc, rất lớn, có thể ngồi được nhiều người. Tất cả bọn họ đều ngồi ở bên trong xe. Người đánh xe chính là Phúc tử là tuỳ tùng thân cận của Gia Uy, cũng đã gặp Mộng Dao vài lần.

           Nguyên Phương nhìn sắc mặt Mộng Dao, có lẽ với sức khoẻ của nàng, ngồi xe ngựa thế này vẫn chưa chịu nổi. Nguyên Phương bèn lên tiếng nhắc Phúc Tử:

           - Phúc Tử sau khi ra khỏi cổng hoàng thành thì cho xe ngựa đi chậm lại!

           Nguyên Phương hiểu Mộng Dao vì sao muốn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, thế nên mới ngay trong đêm đi thế này. Chỉ cần ra khỏi hoàng cung sẽ khác. Đúng như chàng nghĩ, xe ngựa vừa ra khỏi tử cấm thành, Mộng Dao bèn thở hắt ra một tiếng, dựa đầu vào vai Tiểu Ơn. Tiểu Ơn không che giấu nổi sự mừng rỡ liền reo lên:

          - Tiểu thư, chúng ta rời khỏi hoàng cung rồi!

          - Tiểu Ơn, đã có lúc ta nghĩ mình sẽ chết ở nơi đó đấy!

          - Tiểu thư nói gì thế! Không cho người nói thế!

           …..

           Mộng Dao nhìn nha đầu lúng túng, bèn bật cười:

          - Mạng ta không chết được dễ như vậy đâu, nha đầu em đừng có sợ!

          - Vết thương của muội thế nào rồi? (Nguyên Phương và Gia Uy đồng thanh hỏi)

          Mộng Dao thần người một lúc rồi mỉm cười đáp:

          - Không sao đâu! Các huynh không phải lo lắng cho muội!

          Nguyên Phương và Gia Uy nhìn nhau không nói gì, những ân cần, quan tâm thực khó thốt nên lời. Nguyên Phương giờ mới để ý kỹ chiếc áo khoác của Mộng Dao bèn ồ lên một tiếng:

          - Hoàng Thượng người thực sự rất tốt với muội!

          Chuyện Hoàng Thượng coi trọng Ngọc Quận Chúa trên dưới Hoàng Cung không ai là không biết. Ban nãy Hoàng thượng là người bế nàng từ nhà lao về tới tận Cam Lộ điện, quãng đường dài như thế đi qua rất nhiều hành cung. Cảnh tượng đấy, chúng nô tài nhìn thấy đều phải quỳ sụp xuống không dám nhìn. Sự ưu ái như thế, trong hậu cung này, đã có phi tử nào có được? Thế nhưng Nguyên Phương tự dưng nói ra, hẳn là có cái lý của chàng. Thấy Mộng Dao tròn mắt, chàng liền nói tiếp:

           - Chiếc áo choàng muội đang khoác là chiếc áo choàng Hoàng Thượng quý nhất, trước nay không mấy khi dùng tới. Ban đêm không nhìn rõ, chứ ban ngày dưới ánh mặt trời, thân áo sẽ ẩn hiện hình rồng bay lượn. Chiếc áo choàng này tuy không quý giá như kim bài lệnh tiễn của muội, nhưng chỉ cần muội khoác nó lên người, sẽ không ai dám chạm tới muội khi chưa có ý chỉ của Hoàng Thượng. Người nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy Hoàng Thượng. Người tặng nó cho muội, hẳn là muốn muội có thể yên tâm dưỡng bệnh, ở lại Trường An này, không lo sợ gì!

            “Thì ra là như vậy, Hoàng thượng người khổ tâm với Mộng Dao như vậy, chút thương tích này cũng không còn đáng gì!”

 

           Không khí trùng xuống, không ai nói gì cả, được một lúc, Mộng Dao hỏi:

           - Gia Uy, huynh nói xem giờ này còn có chỗ nào bán bánh đậu đỏ không?

           - Muội muốn ăn ư?

Cả Gia Uy và Nguyên Phương đều ồ lên kinh ngạc. Tiểu Ơn thì bặm môi cười thầm. Gia Uy trước nay hay mang mấy bánh này vào cung cho Mộng Dao, biết nàng thích ăn, nhưng cũng không ngờ lại đến độ đó. Gia Uy bèn dặn Phúc Tử đi tới chỗ bán bánh đậu đỏ ngon nhất kinh thành.

           - Của muội đây!

           - Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!

           Nguyên Phương liền cầm bình nước đưa cho nàng. Tiểu Ơn thấy hai vị công tử đối xử với tiểu thư đều tốt như thế, lòng nhủ thầm: “Kiểu này tiểu thư sẽ khó lựa chọn rồi”

           Mộng Dao ăn một chút rồi gục vào vai Tiểu Ơn thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ là do nàng đã mệt quá rồi! Xe ngựa bọn họ dừng trước một gia trang rộng lớn và đẹp đẽ. Trên cửa lớn có hàng chữ lớn: “Ngọc phủ” đây chính là phủ đệ của Ngọc Quận Chúa. Trước cửa, phụ thân nàng, Đồng nhị gia, Nhị ca nàng đều đứng đợi. Hoàng thượng đã cho người đến báo tin Ngọc Quận Chúa rời cung trong đêm, sẽ về ở Ngọc Phủ.

           - Dao nhi, Dao nhi!

           Đồng lão gia thấy xe ngựa chạy đến trước cổng phủ, liền mừng rỡ gọi tên con gái bảo bối. Tiểu Ơn bước xuống xe trước, Đồng lão gia vội hỏi:

           - Tiểu thư đâu?

           Thì thấy phía sau, Mộng Dao được Gia Uy bế, đang từ từ bước xuống xe. Hạo Nam thấy vậy, vội chạy lên trước, bế muội muội. Đỡ lấy người tiểu muội, cảm thấy tiểu muội gầy đi không ít. Đôi tay lại bị băng lại, Hạo Nam chua xót, gọi khẽ:

           - Tam muội, tam muội!

           - Hạo Nam, đưa tam muội con vào bên trong đã, ngoài này gió lớn!  (Đồng lão gia nghẹn ngào) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro