Chap 28: Âm mưu hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm đó Đồng tổ gia gọi Nguyên Phương tới thư phòng riêng hỏi chuyện:

       - Vương công tử, ta có chuyện muốn hỏi công tử?

       - Thái phó đại nhân, người cứ gọi cháu là Nguyên Phương, người có chuyện gì, xin cứ phân phó ạ!

       - Vậy được, Nguyên Phương, cháu cũng hãy theo Mộng Dao, gọi ta là lão gia gia đi!

        - Vâng lão gia gia! (Nguyên Phương tỏ vẻ vui mừng)

        - Nguyên Phương này, cháu còn điều tra tiếp vụ án ở Diêu Hồng điện không?

        - Dạ còn, thưa lão gia gia! Người muốn biết gì ư?

        - Cháu là một đứa trẻ thông minh, đúng vậy, ta muốn biết, kẻ sai người đến giết Mộng Dao trong ngục là ai?

        - Chuyện này!!!

        - Có gì khó nói ư?

        - Không phải, là Nguyên Phương không biết bắt đầu từ đâu!

        - Cứ từ từ mà nói.

        - Dạ!

       Sau ngày Mộng Dao rời khỏi cung, Hoàng Thượng ra chỉ dụ cho Nguyên Phương tiếp tục điều tra về những kẻ áo đen đó. Chuyện Hoàng Thượng bị hạ độc, tuyệt không phải là do Tô ma ma một mình làm. Vãn bối đã điều tra sau khi An Bình Quận Chúa mất, Tô ma ma được Huệ Phi thu nhận. Mãi cho tới khi Ngọc Quận Chúa vào cung, Tô ma ma được Huệ Phi tiến cử làm trưởng sự Diêu Hồng điện.

       - Chuyện này lại có liên quan đến Huệ Phi ư?

       - Điều này vẫn chưa biết được, hơn nữa còn một tên thái giám hôm đó lẻn vào Diêu Hồng điện, hắn vốn là người của cung Hoàng Hậu.

       - Hừ… chuyện này, sao lại giống truyện tranh đấu chốn thâm cung vậy? Rõ ràng là âm mưu thích sát Hoàng Thượng, nhưng lại là có liên quan đến các phi tần, chuyện này nhất định không hề đơn giản đâu!

       - Vãn bối cũng nghĩ như vậy, mọi nghi can đều đã chết, manh mối đứt đoạn.

       - Mọi nghi can đều chết ư? Vậy Tô ma ma cũng…

       - Đêm hôm đó khi đưa Mộng Dao Ngọc phủ, sáng hôm sau thị vệ đến báo Tô ma ma đã tự sát trong nhà lao. Nhưng khi vãn bối đến nơi, phát hiện thấy trong tay Tô ma ma có một thứ. Đó là một sợi chỉ vàng.

       - Sợi chỉ vàng… y phục cung nhân  (Đồng tổ gia sửng sốt)

       - Đúng vậy, sợi chỉ vàng này là loại do Thượng Y Gián dùng để may y phục cho cung nhân trong cung, mà nói rõ hơn là chỉ có y phục của Hoàng Thượng và phi tần, hoàng tử, công chúa thì mới được dùng chỉ vàng để may. Hơn nữa, qua khám nghiệm tử thi, nữ quan báo lại cho vãn bối biết, trên người Tô ma ma có vài vết bầm tím rất mới. Nhưng trước đó Tô ma ma ở trong ngục hoàn toàn không hề bị dùng hình.

        - Chuyện này chỉ có thể giải thích rằng không phải bà ấy tự sát trong ngục vì sợ tội mà là bị người ta ám toán, sợi chỉ vàng này có lẽ trong lúc hỗn độn, Tô ma ma đã dứt được trên y phục của người đó! Tối hôm đó có ai đến nhà lao thăm bà ta không?

       - Vãn bối đã hỏi quân lính canh ngục, nhưng bọn họ nói là không có ai! Nhưng những tên lính canh này cũng không thể tin lời chúng nói!

       - Có kẻ đứng sau giật dây, thế lực rất lớn, kẻ đó còn ở trong cung ngày nào, Hoàng Thượng sẽ nguy hiểm ngày đó. Nguyên Phương, cháu từ từ hẵn bứt dây động rừng, phải âm thầm điều tra, đừng manh động mà khiến bọn chúng cảnh giác.

        - Vãn bối hiểu rồi, lão gia gia người yên tâm!

        - Được!!! 

       Nguyên Phương tiếp tục điều tra, người đứng sau tất cả, chàng phải nhanh chóng điều tra mới được. Bọn chúng vừa muốn giết Hoàng Thượng, vừa muốn giết Mộng Dao. Hai điều này, có gì liên quan với nhau chứ? Giết Hoàng Thượng là phản tắc, nhưng Tô ma ma không nói dối, bà ta chỉ muốn giết Hoàng Thượng để báo thù cho An Bình Quận Chúa. Vậy kẻ đứng sau bà ta không lẽ cũng muốn vì An Bình Quận Chúa mà báo thù, hay là bọn họ còn có âm mưu khác, muốn lợi dụng Tô ma ma để giết Hoàng Thượng cho mưu đồ lớn, chuyện thất bại nên đã giết bà ấy diệt khẩu. Vậy thì tại sao lại muốn giết Mộng Dao, Mộng Dao chết có lợi gì cho bọn chúng? Hay là ở đây có hai nhóm người nhúng tay vào chuyện này? Độc mà tên thái giám, thích khách bịt mặt và Tô ma ma trúng đều là một loại độc: Hạc đỉnh hồng. Những kẻ này đều chết dưới một thế lực, một thế lực lại có hai âm mưu không liên quan đến nhau ư? Không thể có chuyện đó được. Đâu mới là âm mưu chính của bọn họ!... Không lẽ… không lẽ…

         Nguyên Phương nhớ lại chuyện Gia Uy từng nói, hôm đó Gia Uy đến Mai Uyển cầu kiến Mai Phi, người mà Mai phi ám chỉ là ai? Trong hậu cung này, còn có thế lực nào khác nữa? Là Huệ Phi hay là Hoàng Hậu? Hai người này đều có mối quan hệ bất thường với những kẻ tham gia vào vụ án ở Diêu Hồng Điện. Nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau? Nguyên Phương có linh cảm chẳng lành, vụ án này một khi đã điều tra ra chân tướng có lẽ sẽ gây lên một trận mưa máu trong hậu cung này. Hoàng Thượng đã quyết giao cho chàng vụ án này để điều tra ra chân tướng, bất chấp phía trước là gì đang chờ. 

         Hoàng Thượng đã lập thái tử, những kẻ nếu như có mưu đồ soán đoạt, sẽ không bao giờ hành động một cách ngu si và liều lĩnh là hạ độc Hoàng Thượng, làm như thế chẳng khác nhau quăng lưới tự bắt mình. Hành thích Hoàng Thượng ngay trong hậu cung là một điều ngu xuẩn nhất. Bọn chúng có thể có một tổ chức lớn như thế, đâu thể không suy nghĩ tới điều này. Vậy nếu như bọn chúng chỉ muốn làm Hoàng Thượng bị thương, sau chuyện này sẽ kéo theo điều gì? Một cái chết của một vị quận chúa? Sự sụp đổ của Đồng gia? Mai phi thất thế? Ở đây ai sẽ là người được lợi?

            Nguyên Phương vào cung, lại tìm đến Phương ma ma để hỏi chuyện:

           - Ma ma, Hoàng Hậu là người như thế nào?

           - Tiểu thiếu gia, sao người lại hỏi cái này?

           - Ta có chuyện riêng, ma ma mau nói đi!

           - Văn Đức Hoàng Hậu là người rất tốt, là một vị mẫu nghi thiên hạ luôn khoan dung, hiền hậu.

           - Vậy còn Mai phi?

           - Mai phi là phi tần Hoàng Thượng sủng ái nhất, cũng là nữ chủ nhân thứ hai của hậu cung này, từ lúc Hoàng Hậu bệnh, phần lớn sự vụ trong cung đều do Mai phi nương nương chủ trì. Mai phi đối xử với người dưới cũng rất tốt, phân xử mọi việc trong cung rất hợp lòng người

           - Huệ phi nương nương thì sao?

           - Huệ phi là một nữ chủ nhân độc ác của hậu cung này. Huệ phi đối với người dưới rất nghiêm, kẻ nào trái ý nương nương đều không tha. Huệ phi lúc nào cũng tỏ ra khép nép trước Mai phi, nhưng sau lưng thì lại ngấm ngầm chống đối.

           - Chống đối là sao cơ?

           - Huệ phi có con tiểu hoàng tử, nhưng địa vị lại thấp hơn Mai phi, thế nên Huệ phi luôn không phục. Hơn nữa… hơn nữa…

          - Hơn nữa làm sao?

          - Không sao, chắc do lão nô nhìn nhầm.

          - Phương ma ma, người cứ nói đi, biết đầu chừng điều đó có ích cho ta.

          - Chả là thế này, trước Mai phi bị trúng độc rất nguy kịch, người ta bảo là do cung nữ Tiểu Hoa của Mai Phi hạ độc. Trước ngày Mai phi trúng độc một hôm, lão nô từng bắt gặp Tiểu Hoa lén lút gặp cung nữ Bạch Vân là nô tỳ thân cận bên chướng Huệ phi.

           - Phương ma ma nói vậy là có ý gì?

           - Tiểu thiếu gia, người không biết chứ Huệ phi rất ghét Mai phi, nên những cung nữ nào bên Bắc Uyển (tẩm cung của Huệ phi) mà qua lại với người của Mai phi đều sẽ bị đánh, hành hạ vô cùng tàn nhẫn. Thế nên việc Bạch Vân gặp Tiểu Hoa, thực sự không phải là việc bình thường.

           - Ta hiểu rồi, cảm ơn ma ma nhiều!

            Trong vòng hai tháng, hạ độc Mai phi, hạ độc Hoàng Thượng, ám hại Ngọc Quận Chúa, mục tiêu là Đồng gia ư? Những chuyện này liệu có liên quan đến nhau? Nghĩ đến đó Nguyên Phương bèn tới hình bộ để xem lại vụ án Mai phi trúng độc. Chuyến đi này, chàng thu hoạch được không ít. Người hạ độc Mai Phi là Tiểu Hoa, Lúc Mai Phi trúng độc, người của Hình bộ truy tìm Tiểu Hoa thì thấy Tiểu Hoa đã uống thuốc độc tự sát, cô ta để lại một lá thư khai nhận đã hạ độc Mai phi, vì oán thù riêng. Mặc dù mọi người đều thấy lời Tiểu Hoa viết trong thư đều có điểm nghi vấn, rất chung chung, nhưng lại không một đầu mối nào để tiếp tục điều tra, nên nó đã được phép thành một vụ án không lời giải.

        “Nếu như Hình bộ biết trước đó Tiểu Hoa có gặp mặt Bạch Vân, thì chưa chắc vụ án đã kết thúc dang dở như thế” Nhưng vấn đề đó, Nguyên Phương không quan tâm, cái chàng quan tâm là loại độc mà Mai phi trúng, “Thập trùng”. Loại độc này, tại sao các thái y trong triều không ai biết chữa? Độc này rất lạ sao? 

           Nguyên Phương bèn quay lại Đồng Gia để hỏi Mộng Dao:

           - Độc này xuất sứ ở Tân Cương!

           - Tân Cương, núi Tây Bắc ư?

           - Đúng vậy!

           - Vậy loại độc này và Thiên Kiều Độc đều là hai loại độc chỉ có người Tân Cương mới hay dùng!

           - Đúng vậy nhưng Thiên Kiều Độc là loại độc dược mạnh, muốn lấy tính mạng ngay, còn Thập trùng thì lại có dược tính kéo dài trong 10 ngày. Có chuyện gì thế? Sao huynh lại hỏi về “Thập Trùng”

            - Ta đang điều tra lại vụ án của Mai Phi!

            - Nguyên Phương, huynh nghi ngờ kẻ đứng sau chuyện này với kẻ muốn hãm hại Mai phi là một người ư?

            - Ta cũng chưa khẳng định được, ta phải vào cung luôn đã.

            - Ây….  Nguyên Phương …. Vương Nguyên Phương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro