Chap 7: Ngọc Quan Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Trúc Quán đã xa dần ở phía sau lưng, nơi ấy 3 năm nay Mộng Dao đã sống, nơi ấy bao bọc bởi núi sông, bởi rừng trúc bạt ngàn. Trong Mạc Trúc Quán yên bình là một thế giới thần tiên, rời xa nó là về với nơi ồn ào đông đúc, nơi nguy hiểm và cạm bẫy. Nhưng cho dù có thế, Mộng Dao cũng không thuộc về rừng trúc kia, nàng thuộc về nơi ồn ã mà phồn hoa này. Mọi thứ mới chỉ là những bắt đầu, con đường Mộng Dao đang đi, càng lúc càng ồn ã hơn, càng lúc đang khó khăn hơn. 

    - Không biết tới bao giờ chúng ta mới trở lại đây nhỉ tiểu thư?

    - Ta cũng không biết nữa, có thể là 1 năm, 2 năm nữa... thậm chí là lâu hơn. Nhưng cho dù ta đi đến đâu, Mạc Trúc Quán cũng sẽ mãi là một phần cuộc sống của ta, ta sẽ chứng minh cho sư phụ thấy, ta không thua kém gì Mộ Dao cô cô, sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, sư huynh!

   .....

    - À, Tiểu Ơn,em nói xem, gia gia, còn phụ thân, mẫu thân sẽ có phản ứng gì khi thấy ta về nhà nhỉ?

    - Tiểu thư còn phải hỏi nữa, chỉ cần hình dung ra cảnh đó là em đã muốn phát điên lên rồi, em nhớ lão gia, phu nhân với tụi nha đầu trong phủ quá

    - Ta cũng thế, cố gắng về nhà trước khi ta bước sang tuổi 18!

    Ba năm nay, Mộng Dao cũng trưởng thành lên nhiều, thi thoảng nàng cũng cùng với sư huynh xuống núi cứu người. Mộng Dao nhớ lời sư phụ, không được phô trương, nàng vốn định sẽ về Hàng Châu mở một y quán, nhưng nàng biết lời nói của sư phụ có ẩn ý. Sư phụ của nàng nổi danh thần y nhưng hành tung bí ẩn, nếu như ông muốn tế thế cứu người thì đã chẳng ở trong “Mạc Trúc Quán”. Hàng năm, ông đều cho nàng và sư huynh xuống núi hai lần để chữa bệnh cứu người. Nhưng lần nào ông cùng đều đưa cho hai đứa đồ đệ một chiếc nón che mặt. Ban đầu nàng còn không hiểu, dần dần mới lĩnh ngộ ra, "heo béo quá sẽ bị thịt, người nổi tiếng quá sẽ gặp nguy hiểm" đó là đạo lý muốn sinh tồn trong thời đại này. Ban nãy lúc rời đi, sư phụ cũng để chiếc nón che vào trong tay nàng, không nói thêm gì. Mộng Dao hiểu ý sư phụ, hơn nữa, thế lực nhà họ Đồng ở Hàng Châu đã quá nổi rồi, thêm một y quán, thêm một kẻ thù cho phụ mẫu. Chuyện này nàng phải tính toán cho kỹ mới được.

   Ngồi trong xe ngựa, nàng mân mê chiếc nón, Tiểu Ơn thấy vậy liền hỏi:

   - Tiểu thư, tỷ có tâm sự ư?

   - Tiểu Ơn, ta hỏi em, trong thời đại này, con gái không nên có tài quá đúng không?

   - Tiểu thư…. tiểu thư lại nói linh tinh cái gì vậy… tiểu thư người sợ, khi hành y tế thế, sẽ trở nên quá nổi tiếng phải không… sẽ gặp rắc rối phải không?

   Chủ tớ hai người bọn họ ở với nhau đã 4 năm rồi, Tiểu Ơn biết rất rõ, tiểu thư hiện tại hoàn toàn không giống với tiểu thư ngày trước của cô. Tiểu thư trước kia điềm đãm bấy nhiêu, tiểu thư bây giờ tinh nghịch bấy nhiêu. Nhưng không hiểu sao Tiểu Ơn luôn cảm thấy thích con người của tiểu thư như bây giờ hơn, rất vui vẻ, rất hoà đồng. Mấy năm nay, Tiểu Ơn đã trở thành một phần trong cuộc sống ở đây của Mộng Dao. Hai người bọn họ nương tựa chăm sóc lẫn nhau. Người hiểu Mộng Dao nhất có lẽ chính là Tiểu Ơn, bọn họ danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực chẳng khác gì tỷ muội. Đang lo lắng cho con đường phía trước, bỗng Mộng Dao phát hiện ra hai chữ được viết trong chiếc nón, 2 chữ… có lẽ là sư phụ nàng viết, nàng khẽ mỉm cười.

   Trên quãng đường từ Tô Châu về Hàng Châu, người dân xì xào bàn tán với nhau về một nữ bồ tát sống. Lúc đó Mộng Dao và Tiểu Ơn đang ăn ở một quán nhỏ trên đường. Nàng ném cho A Bảo vài miếng thịt, nó ngoan ngoãn gặm ăn. Hai nàng đang vui vẻ ăn uống, thì ở bên bàn bên chiếc bàn đối diện có tiếng bàn tán, câu chuyện của bọn họ vừa hay lọt vào tai Mộng Dao và Tiểu Ơn:

   - Mọi người có biết tin gì về Mạc thần y.

   - Mạc Tâm thần y ư? Ông ấy lại tái xuất giang hồ ư?

   - Không phải Mạc Tâm……

   - Vậy thì còn Mạc thần y nào nữa…. nói nhanh lên nào…

   - Mạc Tâm là thần y của Đại Đường ta, nhưng ông ấy bây giờ cũng già rồi, đã mấy chục năm nay, không ai biết rõ tung tích của ông ta ở đâu cả. Người mà ta nhắc tới là một cô nương, không phải một ông già.

   - Cô nương ư?

   - Đúng vậy, đó chỉ là một tiểu cô nương thôi. Cách ăn mặc của cô ấy không giống với bất kỳ khuê nữ nào, trên đầu lại đội một chiếc nón che mặt, không ai nhìn thấy mặt của cô ấy.

  - Ông nói thật hàm hồ, đã không nhìn thấy mặt, sao dám khẳng định là một tiểu cô nương… (tiếng cười xì xào, pha chút chế giễu)

  - Các người không biết thì dựa cột mà nghe, mười hôm trước, ta trong lúc đi buôn bán qua một thôn dân, ở đó đang có dịch bệnh, ta cũng bị nhiễm. Những tưởng số phận đến đây là hết, thì bỗng xuất hiện một vị cô nương y phục trắng, gương mặt bị một chiếc nón che. Nhưng giọng nói của cô ấy vô cùng trong trẻo, đôi tay vô cùng xinh đẹp. Ta có thể khẳng định, đó nhất định là một tiểu cô nương, dung nhan mỹ lệ…

   - Cô ấy đã cứu sống huynh ư?

   - Không chỉ có mình ta, cô ấy đã cứu sống tất cả thôn dân ở đó, dịch bệnh cũng bị đuổi đi. Bọn ta chưa kịp hậu tạ thì cô ấy cũng biến mất.

   - Vậy sao lại nói là Mạc thần y…

   - Lúc đó, người người cảm thán, có một đứa bé gái nắm lấy vạt áo của cô gái đó và hỏi: “Nữ bồ tát, mẹ muội nói tỷ là nữ bồ tát”, lúc đó cô ấy có nói một câu “Mạc Ngọc” rồi mới đi.

   - Mạc Ngọc, Mạc Tâm thần y, lẽ nào cô ấy….

   Khi mấy người kia bàn luận, bên này, Tiểu Ơn lấy tay huých tiểu thư, nàng liền lườm một cái mắng “Ăn nhanh rồi đi thôi”. Dân chúng truyện tụng, ca ngợi cái tên Mạc Ngọc, nhiều câu chuyện được kể lại, có thêm thắt, có ly kỳ liền biến Mạc Ngọc trở thành một nữ bồ tát. Tuy vậy, chưa ai nhìn thấy dung nhan của cô ấy. Người ta đồn, Mạc Ngọc chắc là truyền nhân của Mạc Tâm thần y năm xưa. Mạc Ngọc luôn xuất hiện với một cô gái khác, chắc là nha hoàn, lúc nào cũng là một bộ y phục màu trắng, nón che mặt, bí ẩn!

  Mạc Ngọc hai cái chữ này chính là hai chữ được Mạc Tâm thần y viết lên chiếc nón của Mộng Dao, hiểu ý sư phụ, nàng bèn dùng danh phận Mạc Ngọc đi cứu người, mà không sợ bị người ta chú ý nhiều đến Đồng gia, cô cũng được tự do chạy nhảy. 

  Ngày thứ hai rời khỏi Mạc Trúc Quán, nếu đi nhanh thì cũng chỉ còn hơn một ngày đường nữa là về tới Hàng Châu. Bọn họ vừa đi vừa dừng lại chữa bệnh cho người nên đã chậm chễ thời gian trở về. Mộng Dao và Tiểu Ơn bây giờ mặc trang phục nữ nhi chứ không giả nam trang như ngày trước nữa. Mỗi bước của cô đi cuốn theo ánh nhìn của bao nhiêu người. Phải nói thế nào nhỉ, thực là cũng đem cho nàng không ít phiền phức. Giờ mới thấy cái nón của Mạc Ngọc thật là tiện lợi. 

  Hai nàng vốn định đi dạo phố, chọn vài món đồ lạ mua về làm quà cho gia gia, phụ mẫu và các ca ca. Chưa chọn được nhiều đồ thì lai xảy ra rắc rối. Trên đường lớn có một đám người đang mãi nghệ, người quây lại xem rất náo nhiệt, Tiểu Ơn thích thú liền kéo Mộng Dao chạy qua đó coi. Lâu lắm rồi, hai nàng mới thấy lại được không khí náo nhiệt như thế này. Chỗ này diễn ảo thuật, chỗ kia diễn múa đao, diễn... rất nhiều, rất nhiều. Tiếng vỗ tay cổ vũ, ai ai cũng đều chăm chú xem các tiết mục. Người người chen lấn, Mộng Dao sực nhớ ra thì không thấy A Bảo đâu.

   - A Bảo, ngươi đâu rồi!!!

   Hai nàng loay hoay giữa một đám đông người, thực không biết A Bảo chạy đi đâu, có lẽ nó thấy đông nên chạy qua hướng khác mất rồi. A Bảo là một con chó rất thông minh, nó được Mộng Dao nuôi từ bé, không lúc nào rời khỏi cô, lúc nào cũng quấn quýt dưới chân cô làm trò. Mộng Dao hơi hoảng, ngó nghiêng gọi , trong đám đông dường như nghe thấy tiếng sủa. Hai nàng bèn theo tiếng đó chen lấn qua những lớp người, thì đã thấy A Bảo ngồi chễm chệ ở hàng đầu, ngay sát chỗ biểu diễn tạp kỹ. Thì ra A Bảo tinh quái, thấy đứng ở dưới xa với bọn Mộng Dao, nó bị chèn ép, không coi được gì, nên đã chen lấn lên đây. Mộng Dao khẽ quát:

   - A Bảo như, chen lên đây mà không gọi ta với.

   Mộng Dao cúi người xuống vuốt ve A Bảo, mắng yêu nó. Thì ra chỗ A Bảo chen đến là chỗ bán thuốc thánh dược gì gì đó, lúc đầu nàng còn tưởng là diễn tạp kỹ giống như đám bên kia. Không hiểu thuốc gì mà lại kéo được đông người qua như vậy. Có tiếng rao:

   - Mọi người chắc cũng nghe danh Mạc Ngọc - Ngọc quan âm rồi đúng không? Đây là phương thuốc bí truyền của Ngọc Quan âm, nó không chỉ giúp cường tráng thân thể, làm cho người yếu trở nên khoẻ mạnh, mà còn kéo dài được tuổi thọ. Ta có dịp được gặp Ngọc quan âm một lần nên được người ưu ái cho phương thuốc bí truyền này. Số lượng có hạn, mọi người ai muốn thì mau mua đi, không mua thì sau này đừng hối tiếc. 50 lượng bạc một gói thuốc, nào, ai muốn khoẻ mạnh sống lâu trường thọ nào...

   - Thật là thuốc của Ngọc Quan Âm ư?

   - Đúng vậy, đúng vậy....

   Mọi người ở đây rất gần với cái thôn bị bệnh dịch được Mạc Ngọc chữa cho, thế nên ở đây người ta coi hai cái từ Mạc Ngọc như là nữ bồ tát sống. Bệnh dịch gần đây rất nhiều, ai cũng nghĩ thà bỏ tiền mua một gói về phòng thân vẫn hơn. Mọi người nhao nhao lên

   - tôi mua, tôi mua!

   - Được được, từ từ đừng chen lấn.

   Nghe được mấy câu nói đó, Mộng Dao bỗng trở nên ngây ngô ngốc nghếch. "Thuốc của.. Mạc Ngọc ư?" Tiểu Ơn thì không ngây ra như nàng, cô rất tức giận đang định quát lên thì chợt nghe sau lưng có tiếng nói:

   - Các người nói đây là thuốc của Mạc Ngọc, có bằng chứng gì?

   - Vị cô nương này, nghe khẩu âm của cô chắc cô là người ở nơi khác đến!

   - Đúng như vậy, ta không phải là người nơi này!

   - Vậy thì cô nương không biết rồi, trên đơn thuốc mà Ngọc Quan Âm kê bao giờ cũng vẽ thêm một cành trúc, cô xem, đây là đơn thuốc bí truyền Ngọc quan âm cho ta đi.

  Tên lão bản đó lôi ra một tờ giấy, giơ nhanh trước mắt mọi người. Quả nhiên ở cuối góc trái trang giấy có vẽ một cành trúc. Một người la lên:

  - Đúng là đơn thuốc của Ngọc Quan Âm rồi, tôi đã từng nhìn thấy đơn thuốc của cô ấy ở thôn bệnh dịch đó, trên đó cũng có một cành trúc y như thế này!

  - Cô nương giờ cô đã tin chưa?

  ...  

  - Bút tích của Ngọc Quan Âm gì gì đó ai cũng biết, vậy không thể giả mạo được sao?

  - Hừ, cô nương này ăn nói thật hàm hồ, nếu cô không mua thuốc thì mau đi đi.

  - Bản cô nương cứ không đi, ngươi làm gì được ta! Ta nói thuốc của các ngươi là thuốc đểu, mọi người mà tin hắn không chừng mang độc về nhà đó. Ta không tin làm gì có thánh dược uống vào hết bệnh chứ chưa nói gì đến kéo dài tuổi thọ, thật là nhảm nhí....

   Lão chủ quán có vẻ tức với vị cô nương kia, Tiểu Ơn nghe cô gái đó nói như thế, lúc đầu thì thật là hả hê vì thay cô xả giận, sau rồi thì có vẻ như trong ngữ điệu của cô ta không có phục với danh tiếng của Ngọc quan âm thì phải. Mộng Dao thì lại có suy nghĩ khác. Không biết cái trò làm giả thuốc dưới danh nghĩa của nàng như thế này đã có từ lúc nào. Bao nhiêu người đã bị lừa rồi. Nàng chỉ lo thuốc bọn họ bán cho người dân là thuốc giả, không những có lợi mà còn hại đến thân thể. Lúc nãy nàng có nhìn qua, quả nhiên có người bắt chiếc bút tích của nàng, vẽ ra cành trúc này. Quả thực là khá giống, đến nàng suýt cũng tưởng nhầm. Mộng Dao thực không thể để yên như thế này được nữa, bèn tiến đến gần cầm lấy một gói thuốc mở ra coi. Lão chủ quan thấy vậy hớn hở:

   - Cô nương mua đi, thuốc tốt đó!

   Mộng Dao chưa nói gì thì cô gái lạ mặt kia đã xông tới:

   - Tiểu cô nương này, ta nói cho cô biết, thuốc này là thuốc giả, đừng để bị lừa. 

   - Ơ hay, ta đã không làm gì, cô đừng có quá quắt, phá hoại chuyện làm ăn của ta. Người đâu, tống cổ cô ta đi cho ta.

   Một đám tay chân chạy tới định túm lấy tay cô gái lạ, nhưng có vẻ như cô ta có võ công, không sợ gì cả liền xoay tay, làm cho tụi kia túm trượt. Quẹt một đường chân, cả đám kia đều bò lê bò càng xuống đất. Cô gái kia chưa dừng lại, đá một chân bàn đang để thuốc, thuốc liền rơi xuống đất, tất cả đều nháo nhào. Những người dân đang mua thuốc thấy vậy đều dừng lại, dạt ra, ai cũng đều thắc mắc cô gái phá phách này là ai. Bọn tay chân sau khi bị ngã định xông lên tiếp thì có hai hán tử cao to sau lưng cô ta tiến lên quát: "Các ngươi dám"

   Tiểu Ơn nãy giờ đều đứng bên cạnh tiểu thư coi trò vui. Cô ghé tai bảo nhỏ với tiểu thư:"Cô nương này có một chút võ công mà hống hách như thế, hẳn kia là hai tên thủ hạ của cô ta rồi". Mộng Dao ghé tai nói lại: " Chút võ công của em so với chút võ công của cô ấy thì như thế nào?"  "Chắc kém hơn em một chút" nói rồi liền nháy mắt với Mộng Dao. Chuyện xảy ra ồn ào ngoài sức tưởng tượng, dù sao việc này cũng có liên quan đến nàng, thuốc này nãy nàng đã coi qua, đúng là thuốc giả, tuy không có hại gì, nhưng mà bán với giá cắt cổ như thế, thực là... 

  - Thuốc này chỉ là thuốc an thần bình thường, ông chủ, ông lấy với giá 50 lượng bạc thực quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro