Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn, nhưng hắn không dậy được. Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ chạy quanh đầu hắn như một dải Mobius - cứ mòng mòng quay qua quay lại đến đau đầu. Rằng "hắn là ai ?, sao lại ở đây ?, ai đưa hắn vào ?" 
Bản thân hắn cũng chẳng biết nữa rồi. Thậm chí đến cả cơ thể cũng chẳng nghe lời hắn.

Cơ thể hắn không còn chút sức lực gì,mở mắt cũng không đành, thôi thì cứ ngủ đi để có được một chút sự thoải mái

Mọi thứ cứ tối dần, tối dần...

Cái cảm giác lâng lâng đến khó tả, bản thân hắn quên mất rằng mình đang ở đâu, cảm giác như rời bỏ khỏi thực tại vậy. Xong khi cảm giác thoải mái từ từ tiến đến, hắn thực sự đã ngủ. Có phải những kẻ lười biếng, ngủ trương thây lên thường nhận được cảm giác này không, nó như một liều thuốc phiện vậy, cảm giác buông bỏ hết mọi lo âu, phiền muộn của thực tại và tiến vào ảo mộng.

Thế quái nào hắn lại ở quán bar, là quán bar của Phạm Thiên nhỉ ? Các ả đào líu lo liền xúm lại phía hắn. Đương nhiên rồi, hắn chính xác là túi tiền của Phạm Thiên, được ngủ với hắn thì cuộc sống của mấy ả sẽ lên hương. Kokonoi đảo mắt một vòng, tầm đâu năm con ả xúm lại che hết tầm nhìn của hắn, nhưng đại khái là trong phòng V.I.P . Đảo mắt qua mặt bàn thì cũng đâu đó 19 'thức thần' mà Sanzu giới thiệu trông có vẻ hắn đã thử qua gần hết rồi, xong hắn nhắm mắt lại và nghe thấy lời nhắc nhở đến từ ai đó. Là Seishu hay Akane ?

Hắn nhìn thấy ánh sáng cứ phát ra trên người của người đó, hắn đăm chiêu nhìn như thể đó là một đấng tối cao, như thể dù hắn làm bao nhiêu tội ác thì chỉ cần người tha thứ, hắn sẽ như được giải thoát khỏi bóng tối. Hắn xua tay ý để mấy em kia lui ra xong ném vài cọc tiền về phía họ. Rồi hắn lại mất đi cảm giác về mọi thứ xung quanh, xong tự thẩm định rằng chắc là do tác dụng của thuốc phiện.

Nhưng lần này thay vì là bóng tối, hắn cảm giác như ánh sáng đang bao bọc hắn vậy, yên bình như trong trái tim của người ấy. Hắn lại lịm đi...

"Koko!" - Một giọng nữ thánh thót gọi hắn dậy - "Em ổn không chị thấy em khóc quá trời "

"Em ổn, chị Akane" cái tên tự bật ra khỏi miệng hắn như một phản xạ tự nhiên, nhưng cảm giác yên bình đến khó tả.

Chị ấy đẹp lắm, gương mặt thanh thoát, đôi mắt hút hồn cùng hàng lông mi dày và dài, miệng nhỏ đáng yêu, chiếc mũi cao khiến cho trông cô gái đó đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng cái sẹo đó trông quen lắm, nó làm hỏng cả khuôn mặt đáng yêu kia /Không giống với cậu ấy/

"Koko ?" cô gái đó hỏi 

Đương nhiên phải hỏi rồi, hắn nhìn cô đăm chiêu cơ mà, nhưng trông như nhìn ai đó khác vậy. 
Hai người giờ đây đã là vợ chồng, một cuộc sống hạnh phúc của bao đôi tình nhân trẻ. Cảm giác hạnh phúc lắm, cứ như rằng hắn đã mong chờ điều này rất lâu rồi vậy. Nhưng ngay bữa tối ngày hôm đó...

"Koko này"- Cô gái đó nói với chất giọng run run, như thể lời cô ấy nói ra có thể giết chết ai đó vậy "Bọn mình...ly hôn đi"

Hắn bàng hoàng đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Rằng là sao mọi thứ lại như vậy ? Lâu lắm hắn mới cảm nhận được chút bình yên như là một con người. Hắn đã quần quần làm việc rồi, giờ chỉ cần có một cuộc sống bình thường. Kể cả hắn có không yêu người trước mắt mình đi nữa...

Cô gái đó tiếp tục : "Sẽ không thể nào hạnh phúc nếu em không nhìn chị như Akane"
Hắn tiếp : "Nhưng em yêu chị, yêu chị thật lòng mà ! Đừng bỏ em..."

Hắn cứ níu kéo cô gái đó, mặc dù thông tin về cô ấy trong hắn cũng chẳng rõ, chẳng rõ vì sao lại cố níu kéo một cô gái mà mình mới gặp /Hoặc ít nhất là thế/

"Mình nói chuyện này sau đi" Akane nói "Ăn xong mình đi thăm Seishu nhé" 

Hắn dần dịu đi khi nhắc đến Seishu, nhưng không khí sau đó dần lạnh hơn. Rồi khoảnh khắc đó cũng đến, hắn luôn mong chờ gặp 'Seishu'. Akane và hắn cùng cuốc bộ đi gặp người đó. Trên con đường lạnh lẽo, hai con người tách hẳn với dòng người tấp nập, họ đi đến một nơi chất chứa nhiều đau khổ - nghĩa trang...

Hắn quỳ rạp trước bia mộ của chàng trai tên Inui Seishu, điều duy nhất hắn biết là chàng trai này rất xinh đẹp và có cảm giác quen thuộc, sự thanh thoát, mềm mại và cũng rất giống "Akane". Nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn không kìm được bản thân hắn, những giọt lệ cứ thay phiên nhau chảy xuống gò má. Rồi vọng lên trong đầu những câu "Mày đã cứu được Akane, mày nên vui mới phải". Sát thương của nó đau như những từ đó từ Seishuu đang ở dưới mười tấc đất kia.

Hắn cảm giác một bản thân khác của hắn đang an ủi hắn vậy, cảm giác như sát thêm muối vào vết thương. Hắn càng ngày càng khóc dữ dội hơn, nhưng tiếng nấc tức tưởi cứ tuôn ra khỏi miệng hắn. Hắn cứ khóc thôi, khóc mãi khóc mãi rồi hắn chẳng cảm thấy gì nữa cả. Bóng tối cứ thế bao trùm lấy hắn, gặm nhấm từng phần của cơ thể, cùng trái tim trống rỗng. 

Ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý, nhưng lần này lại không hề có tiếng. Đơn giản là những tiếng ù ù của nước. Và hình ảnh cô bác sĩ xinh đẹp với đôi mắt long lanh căng tràn sức sống với hàng lông mi cong vút, xinh đẹp như thiên thần đó đập vào mắt hắn. Hình như hắn vừa mới rung động ? Nhưng hắn không thấy màu, cô gái này đeo kính, thật là che hết vẻ đẹp đấy mà. Tiếc thật đấy.

Hắn có thể nghe loáng thoáng được rồi, nhưng chỉ là những từ vô nghĩa. Mà chắc chắn bản thân hắn không hề nghe nó từ cô ấy. Cô ấy khác lắm, trông chẳng quen biết tí nào. Rồi sau đó cô ấy bắt đầu biến dạng. Nói chuyện với hắn bằng những tiếng rè rè. Chẳng nghe ra đâu vào đâu, mà chính bản thân hắn cũng biết rằng hắn chẳng nghe được. Mà vốn nó là từ hắn.

Rồi sau đó bản thân hắn cũng thấy tiếp hình ảnh cô gái đó, nhưng có màu. Mái tóc màu sáng xinh đẹp, đôi mắt với màu xanh lá, trông chẳng giống với gu hắn mọt xíu nào. Nhưng mọi thứ cứ như vỡ vụn ra rồi bản thân hắn đang có cảm giác khó chịu. Như là bản thân nghe thấy thứ gì đó, nhìn thấy thứ gì đó đáng ghét.

Hắn tung một quyền, đấm nát cái hình ảnh cô bác sĩ đó. Ngay sau đó thì các mảnh vụn lại trôi lơ lửng. Quay về dạng không màu, rồi là hình ảnh quen thuộc. Là Inuipee và Akane, hai người nhìn Kokonoi với ánh mắt tiếc nuối, chán ghét. Như muốn nói rằng "Mày ghét vẻ ngoài này đến thế ?". Bản thể trong mơ đó của hắn đã cố gắng xin lỗi, những cử chỉ như những kẻ vốn không nên tha thứ. Và cầu xin sự tha thứ như thể cầu xin sự sống cho bản thân hắn. Như lời chấp nhận của họ quan trọng hơn thứ sinh mạng cha mẹ ban tặng này. 

Hắn cứ cư xử như một kẻ hèn kém cho đến khi hắn mất nhận thức xung quanh. Khi mà hắn nhìn đâu cũng ra những hình ảnh kì dị, đáng ghét. Chúng nó cứ méo mó đến dị dạng, cho đến khi hắn thấy những thứ như bếp ga, bật lửa, diêm đều cháy lên với hình thù mà bản thân hắn chưa thấy bao giờ. Những món vật dụng đó trông dần rõ ràng hơn. Và rồi khi không nhận ra, chớp mắt, bản thân hắn đã chìm trong biển lửa. Đống tiền hắn kiếm được đều đang rơi xuống như muốn chôn vùi hắn. Và rồi hắn lại vô định...

Khi có lại cảm giác hắn cảm thấy thoải mái vui tươi. A, hắn về lại thủa thơ ấu đáng yêu kia rồi, đây là lúc...Hắn đã tỏ tình Akane. Bản năng mách bảo hắn rằng phải chạy lại ngay. 

Chậm một bước... khi hắn đến nơi căn nhà đã cháy gần nửa. Hắn bạt mạng lao vào biển lửa. Lần này Akane nằm gần cửa nên có lẽ là hắn đã cứu được người mình thương, hắn thật sự đã ôm Akane ra ngoài, hắn hạnh phúc lắm. Nhưng Kokonoi đây lại là một kẻ tham lam, hắn muốn cứu cả Inupee nữa. Một lần nữa hắn lại tự nhấn mình vào biển lửa, lần này là phòng của Inupee; hắn lao bạt mạng lên đó, mong muốn cứu được người bạn thân của mình rồi thấy cậu ấy đang đứng ngoài ban công của phòng, nơi mà lửa không lan tới. 

Kokonoi vui mừng ôm lấy cậu và định bế cậu ra ngoài như cách hắn đã làm với Akane thì Inupee khựng lại, như muốn nói với hắn điều gì đó. Chẳng nghe thấy gì cả. Xong Inupee dắt Kokonoi về lại ban công lúc đó ôm Koko của cậu thật chặt...Khi lửa lan đến liền đẩy Kokonoi đi. Kokonoi chỉ ngã gãy tay nhưng người hắn thương lại chết chìm trong biển lửa.

Gào to cái tên đó, không còn là biệt danh nữa là 'Inui Seishu'. Cảm giác đau đớn, giống hệt lúc hắn mất đi Akane vậy, thậm chí là hơn. Giờ thì chắc rồi, hắn thích Akane và yêu Seishu, tham lam thật. Rồi lại  ngất lịm đi, cô đơn lắm, không có bóng tối bầu bạn, không thể được cứu rỗi bởi ánh sáng, lần này thì chỉ còn một mình Kokonoi Hajime thôi. Hắn rơi xuống, đã mất gần như là tất cả, chỉ còn có tiền thôi. Hắn chẳng còn gì ngoài tiền nữa rồi... 

Khi có lại ý thức thì lại ở trường rồi, chính xác hơn là thư viện, hắn đã hôn một người, rồi gọi tên người khác, nhưng trong lòng hắn luôn biết cậu ta không phải ai khác. Vì Kokonoi biết mình đã yêu Seishu, cậu không giữ được lời hứa với Akane, không bảo vệ được cô ấy rồi còn yêu em trai của cô nữa. Hắn tệ lắm, phải không ? Rồi lần này lại rất hỗn loạn hắn không biết bản thân bị ảo giác gì nữa, hay tâm thần có vấn đề gì không mà hiện hắn thấy Akane ngay trong Seishu, hắn tự nhủ rằng Seishu không phải Akane nhưng bóng ma đó không chịu đi. Ít nhất hắn chắc chắn Inui Seishu là Inui Seishu chứ không phải Akane, hắn biết coi người khác là thay thế là tệ lắm. Xong bản thân hắn lại rơi vào trầm mặc và khoảng không, các hình ảnh mà hắn từng thấy liền nhòe đi, rồi biến mất để lại hắn rơi vào khoảng không. Hắn vẫn một mình nhưng thoải mái lắm, cảm giác rất mát mẻ như được ngâm mình trong dòng nước vậy, chỉ là hơi khó thở...

Bây giờ trông hắn lại có cái bộ dạng giống trong quán bar lúc nãy, nhưng là ở bờ biển. Có thể là ảo giác do chất kích thích, hoặc thứ gì đó tương tự nhưng hắn thấy Inupee của hắn đang ở bờ biển. Hắn cứ bất giác tiến lên phía trước từ từ, từ từ... Dù không biết là do đâu nhưng hắn nghe thấy tiếng hét, là một lời cảnh báo "Oiiiii, ra đấy hóng mát cẩn thận, mày chết thì bọn tao lấy đâu ra tiềnnnn"

Hắn chỉ đành quay lại rồi bảo "Ờ" nhưng kẻ đó đã lên xe rồi đi mất.

Giờ thì hắn có thể chắc chắn mọi sự việc lúc nãy trải qua chắc chắn là do chơi đồ quá liều rồiXong hắn tiếp tục tiến về phía trước, nơi có ánh hoàng hôn đỏ rực. Đúng thật, cảm giác khoan khoái khi được chìm vào nước biển thế này thì làm sao là mơ được. Xong hắn tiếp tục tận hưởng cái cảm giác đó, đến khi nước đang đến cổ rồi hắn vẫn tiến về phía trước.

 Bây giờ Kokonoi đã hoàn toàn chìm xuống biển, còn lại chỉ biết rằng đã có người gọi mình, giọng nói quen thuộc lắm, cái giọng luôn khiến hắn cười hớn hở mỗi khi được nghe, bây giờ đang gọi hắn kìa. Nhưng hắn đã chìm xuống biển rồi còn đâu ? Tai bắt đầu ù dần đi, những gì nghe được như bị vặn nhỏ âm lượng vậy; xong đến cơ thể, nó dần mất đi cảm giác. Hắn gọi :

"Inui...Seishu"

-"Đúng vậy Koko ! Là tao Inupee đây !!!" Tiếng chàng trai ấy gọi khiến hắn bất ngờ

Inupee nói tiếp "Sao lại thành ra như này chứ...Tao chỉ mong mày được hạnh phúc..."

Hắn nghe thấy, hắn cảm nhận được. Đúng rồi, là Inupee, là người hắn thương, hắn cảm nhận rõ hơi ấm cậu mang lại, nhưng...người hắn lạnh quá. Trái ngược lại hẳn với Inui Seishu, nhiệt độ cơ thể của hắn lạnh ngắt, như sắp chết vậy. Hắn cho rằng phải dậy, nhưng cũng không muốn. Nếu hắn dậy, sẽ lôi người ngoài vào chuyện dơ bẩn của Phạm Thiên.

Seishu là thiên thần của đời hắn, ánh sáng của đời hắn, vị cứu tinh. Thánh sống của lòng hắn không thể bị vấy bẩn hiện tại. Có thể nếu hắn không dậy, Phạm Thiên sẽ khử hắn, Inuipee của hắn sẽ không ngoại lệ. Phải làm sao chứ...? Làm thế nào để hắn vừa có thể bảo vệ Seishu, vừa giữ sự trong sạch đó. Nhưng rồi hắn không thể, và không muốn dậy...

Cơ thể và trái tim của hắn lại không muốn thế, nó đã sẵn sàng bảo vệ người mình thương, bảo vệ Inupee. Suy cho cùng, hắn cũng sẽ làm được thôi, sử dụng toàn bộ tài nguyên, tiền lực, quyền lực bảo vệ Inui Seishu. Lần đầu tiên hắn quyết định vứt bỏ hết nguy hiểm và rủi ro, vứt hết quyền lực mình có. Làm Kokonoi Hajime của Inui Seishu.

Bàn tay đó chạm vào lưng của cậu trai kia, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người đó. Hắn liền mở mắt ra, phải nhìn thật rõ hình ảnh Inupee hạnh phúc. Là Inupee chứ không phải Akane, không phải ai khác. Hắn chật vật ngồi dậy, khi thấy thế Inupee trông có vẻ rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc, cậu liền ôm chặt Kokonoi.

"Inupee...từ giờ hai ta mới thật sự bắt đầu, nhỉ ? Tao yêu mày..."

Inupee không đáp lại, nhưng cậu có vẻ hạnh phúc lắm rồi. 

.

.

.

Góc tác giả đâyyyyy : Yêu các bbi khi đọc đến đoạn này ghê (^3^) . Có ai thấy nó loạn không vậy ? Nếu mà loạn thì bộ này đã thành công mĩ mãn :>> Vì vốn ý tưởng của tôy là từ giấc mơ ra đấy chứ, mơ thấy cp của mình cũng tuyệt lắm, nhưng ngược với ngọt cứ hòa tan làm tôy khó nhớ cực luôn ý, đây là một phần của cái đống hỗn mang trong đầu tôy, chỗ còn lại chẳng hiểu sao tôy lại không nhớ nên cũng tiếc lắm ( ;^; ).  Nếu muốn tôi làm tiếp thỳ nhớ bảo nha, đây hứa sẽ làm tới chốn luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro