it happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Luca nở nụ cười, đột nhiên khung cảnh dường như biến đổi. Trước mắt Luca chỉ còn lại một màu đỏ của máu.

Căn phòng được chia làm hai màu đỏ và tím, bên phía màu tím cậu thấy mọi người ở Nijisanji đang quay lưng về phía cậu. Nhưng bên phía màu đỏ, cậu thấy xác của những người anh em cùng cha khác mẹ đang nằm trên nền đất, máu của họ chảy đến chạm vào chân cậu.

Luca choáng váng ngã khụy xuống nền đất, Mika lập tức chạy đến:

"Có chuyện gì thế Luca! Anh bị đau ở đâu sao!"

"Luca!"

Mọi người hốt hoảng chạy đến, Shu cố sử dụng sức mạnh của mình xâm nhập vào suy nghĩ của cậu thế nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản anh, Nina vỗ vai Shu:

"Để chị thử"

Một sợi chỉ đỏ từ tay Nina quấn vào cổ Luca, Nina nhíu mài. Đuôi của Nina xuất hiện và kéo Xsoleil, Luxiem, Mika, Noctyx và Lazulight cũng như bản thân cô vào trong mộng cảnh của Luca.

Một màu đỏ đập vào mắt bọn họ, ở phía trước một cậu bé đang ngồi khóc thút thít. Cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt tím, là Luca lúc nhỏ.

Ike bước đến vỗ vai cậu bé, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao em lại khóc?"

"Anh..anh là ai?"

Luca ngước lên nhìn Ike, lúc này Ike mới nhận ra mặt của Luca dính đầy máu. Nina bước đến nói:

"Cậu bé dẫn tụi chị đến chỗ 'tương lai' được không?"

"Đổi lại mẹ em có được sống lại không ạ?"

Mọi người bước đến và bàng hoàng nhận ra dưới chân Luca từ đâu xuất hiện xác của một người phụ nữ tóc vàng. Kotoka, Mika, Mysta, Alban, Finana và Doppio che miệng tránh nôn. Vox bước đến xoa đầu Luca:

"Yên tâm anh là quỷ vương siêu ngầu, anh sẽ giúp mẹ em sống lại"

"Thật ạ?"

"Ừm"

Luca nở nụ cười rồi đứng dậy, bộ đồ liền cậu mặc đã biến mất và thay vào đó là một bộ tuxedo kiểu trẻ em màu trắng với áo sơ mi đen. Cậu nắm tay Vox chạy:

"Vậy thì em phải dẫn mọi người đi nhanh nhanh mới được"

"Từ từ cũng không sao đâu"

Vox bất lực với Luca lúc nhỏ, mọi người chạy theo hướng Luca và tiến tới một cây cầu rất cao. Cậu quay mặt lại nói:

"Em chỉ có thể dẫn mọi người đến đây thôi, ở phía trên cầu sẽ có người dẫn các anh chị đi tiếp"

Luca bé nói rồi chạy vào màn sương biến mất, Nina dẫn mọi người dần đi lên cầu. Đây là một cây cầu rất cao dường như được xây để giúp tàu chở hàng đi qua dễ dàng. Khung cảnh hiện tại là nửa đêm rất ít người qua lại, bọn họ đang đi thì ở gần nơi cao nhất của cây cầu họ lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Luca của năm 15 tuổi đang đứng ở đó, trên tay là một cây súng lục. Tóc của Luca dài hơn và cũng như gương mặt cậu cũng non nớt hơn. Meloco đang đi thì nhíu mài giữ mọi người ở lại cô bung chiếc dù và một mình tiến đến:

"Bọn họ còn sống không?"

"Chết hết cả rồi..."

"Vui không?"

"Không hề..."

Luca nhìn vào những cái xác, họ là những người bạn đầu tiên của cậu tuy nhiên họ cũng là kẻ thù của cậu. Meloco nhìn súng trên tay Luca:

"Cậu rất giống tôi"

"Cô cũng giết người à"

"Gần như thế, tôi đã từng muốn giết những người làm tôi đau khổ, tuy nhiên trước khi nỗi hận nuốt mất nhân tính của tôi thì tôi đã được cứu rỗi"

"Ước gì tôi cũng được như thế...tôi..quá mệt rồi"

Ánh mắt Luca vô hồn nhìn ánh trăng đang chiếu xuống dòng sông phía dưới, lạnh lẽo, cô đơn và không có lối thoát. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người choáng váng vì nó.

Luca của năm 15 tuổi chỉ về phía trước, tất cả đều hiểu ý của cậu. Bọn họ ngay lập tức chạy đến nơi mà Luca cuối cùng đang ở.

Khi tất cả đến nơi thì dường như thế giới được chia làm hai nửa, họ thấy một bên là thế giới tươi sáng với tất cả mọi người đang cười đùa, một bên là thế giới tăm tối nơi xác chết chất thành đống và Luca đang ngồi quay lưng lại với bọn họ.

4.

Shu đã định chạy đến nhưng Nina đã ngăn cản anh, cô ấy đưa dấu hiệu im lặng và bắt đầu quan sát.

Một người đàn ông trung niên điển trai đang đứng đối diện Luca, giọng ông ta vang vọng trong không khí:

"Mày lại định yếu đuối đến khi nào, một Mafia Boss không được phép yếu đuối?"

"Vâng thưa cha"

"Mày phải hoàn hảo, đừng có mà vô dụng như con đàn bà đẻ ra mày?"

"Con hiểu thưa cha"

"Lại xử lí không tốt mày muốn chống lại tao đúng không!"

"Không thưa cha"

Luca vẫn cúi gầm mặt, từng câu trả lời của cậu càng khiến cho khung cảnh màu đỏ càng thêm đậm. Uki chạy đến đá văng ảo ảnh của người đàn ông trung niên ấy ra lắc vai Luca:

"Này Luca! Tỉnh lại đi!"

"Đúng rồi Luca mau tỉnh lại đi!"

Mika cũng chạy đến lắc tay Luca, lúc này mọi thứ dường như đóng băng. Khung cảnh vỡ ra như mặt kính rồi họ thấy Luca đang ngồi ở trên ghế Mafia. Gai hoa hồng đâm sâu vào tim của cậu.

Vox chạy đến muốn gỡ nó ra nhưng Nina đã cản anh lại, cô ấy nói:

"Không được nếu cậu gỡ thì Luca sẽ mất hết kí ức đó!"

"Vậy thì chúng tôi cần làm gì!"

Vox nói lớn, anh không thể đứng yên nhìn Luca bị như thế này được. Hex lúc này lên tiếng:

"Chị Nina có bảo nó liên kết với kí ức của Luca, vậy thì chúng ta chia nhau ra giải quyết từng kí ức thì liệu có thể cứu Luca không?"

"Cậu nói cũng có lí, Shu Uki cả hai nghĩ sao?"

Elira đồng tình với ý kiến này của Hex, cô ấy nhìn Nina cũng như nhìn mọi người. Ver nhìn mọi người rồi nói:

"Anh Luca đã rất tốt với chúng ta hay giúp đỡ mọi người, đến lúc tất cả chúng ta cùng giúp anh ấy rồi"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro