1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời Nishimura Riki, môn học mà nó ghét nhất chính là môn tiếng Việt. Tiếng mẹ đẻ của nó còn sai lên sai xuống, tiếng Anh biết mỗi "Hello", tiếng Hàn còn chưa vững mà nhà trường còn cho học thêm môn tiếng Việt, lại còn là môn bắt buộc, nó trốn đằng nào cũng không được. Đã thế chữ tiếng Việt còn lạ hoắc, dấu lên dấu xuống làm nó hoa mắt chóng mặt. Vài ngày đầu còn gắng gượng biết nói "xin chào", "cảm ơn",... sau đó kiến thức nhiều hơn là nó bỏ luôn. Không có hứng thú thì không học nổi.

Trái ngược với nó, Sunoo và Jungwon rất ghiền tiếng Việt. Ngày nào cũng phải đem tiếng Việt ra nói, ban đầu là mấy câu cơ bản Riki nghe còn hiểu, nhưng sau này tụi nó nói như bắn rap nó cũng chịu luôn. Hôm nay mấy đứa kia lên cơn muốn bày nó cái môn ngoại ngữ khó nuốt đó, nó quạo lên nó đánh lẻ đi về một mình. Gì chứ tiếng Việt ám nó trên lớp chưa đủ hay sao mà còn muốn làm khổ nó ngay cả khi tan trường.

Riki hậm hực đi bộ đến ga tàu. Trường nó với tàu điện ngầm có gần quái đâu, mọi khi là Jungwon chở nó về, nhưng nãy nó lỡ làm bộ làm tịch giận dỗi rồi giờ chẳng còn mặt mũi nào xin đi ké.

Người ta ghét cái gì thì người ta sẽ né, còn Riki một khi đã ghét thì sẽ ghim trong lòng, sẽ nghiền ngẫm mãi về nó. Nghiền ngẫm ở đây là đặt ra bảy bảy bốn chín lý lẽ về sự vô lý và phiền phức của nó, chứ nghiền ngẫm học hỏi các kiểu thì đã không có chuyện vì tiếng Việt mà cạch mặt bạn bè rồi.

Nó để đầu óc trên mây mà băng qua đường. Đèn chưa chuyển xanh mà nó đã lao thẳng qua đường, vì ỷ đường vắng chẳng có ai. Ai ngờ một anh trai nào đó đạp xe rẽ qua, nhìn nó băng qua thì hoảng hốt không kịp phanh xe, kết quả là chiếc xe đạp đâm thẳng đến chỗ Riki, nếu anh không nhanh chân dừng lại thì cái xe đã ủi vào người nó rồi. Nó theo phản xạ bổ nhào xuống đất, hoảng hốt đến độ vô thức văng ra một vài câu chửi thề tiếng Nhật. Nhưng dường như sợ người ta không nghe, hoặc có nghe mà không hiểu, nó chuyển sang tiếng Hàn:

-Này anh kia! Đi đường kiểu gì vậy? Bộ mù hay gì?

Anh lúc này đã đặt chiếc xe đạp vào một góc, vội chạy lại đưa tay ra đỡ nó. Trong cái nắng của hoàng hôn lúc chiều tà, nó thấy mặt anh lúc ẩn lúc hiện trong những tia sáng bé nhỏ màu cam ngọt ngào. Anh này nhìn giống người Hàn, mà không phải người Hàn. Đôi mắt anh lấp la lấp lánh đầy lo lắng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ hõm cổ trắng nõn, những đường gân mờ ảo nhấp nhô sau cổ áo đã gập chỉn chu nhưng có hơi lệch. Nó nhận ra mình đang nhìn không đâu, đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhưng cái tay nó vẫn đưa ra cho anh nắm, anh đỡ.

Anh này xinh trai quá...

Nó ngẩn người một lúc, sau vài giây trúng tiếng sét ái tình, nó mới chịu hoàn hồn. Anh lo lắng, vén những lọn tóc đã đẫm mồ hôi của nó sang bên:

-Xin lỗi em! Là anh không cẩn thận, xém chút nữa làm em bị thương... Em không bị thương ở đâu đó chứ?

-Không... Là do em không chú ý đường. Em xin lỗi anh ạ!
Nó nói, cứ nhìn anh cười hì hì mãi. Chắc nắng nóng hoặc tiếng Việt đã làm nó điên đầu. Hoặc ban nãy cú té ngã làm mông nó đau, một bộ phận đau là cả người cũng đau theo. Nó càng nghĩ mới thấy hóa ra là do anh mà nó ngã, làm nó hành động kì lạ như vậy.

Anh thấy nó cứ nhìn anh đắm đuối mà cười, cười ngoác mồm, cười nghệch ra ở đó chẳng biết cười gì, anh thấy không ổn mấy...

-Hay em đến bệnh viện xem có vấn đề gì...

-Không, không em ổn mà! Em không sao!

Nó nói thế nhưng chân đã chôn sâu dưới mặt đất. Thấy nó cứ trơ trơ cái mặt tươi rói mà nhìn anh, anh có chút bối rối mở lời:

-Nhà em có gần đây không? Hình như em đi bộ nhỉ? Nếu em không ngại, có cần anh đưa em về nhà không?

-Về liền anh ơi! À ý em là nếu anh không phiền...

Tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh mở lời đưa nó về, mặc kệ việc nó mới quen anh có vài giây còn chẳng biết người ta tốt xấu thế nào.

Nó hí ha hí hửng lên xe anh đèo.

Riki là đứa nhóc rất mau lẹ. Giây trước còn ngờ nghệch, giây sau đã vạch ra đủ mọi kế hoạch cưa cẩm crush.

-Anh là người nước ngoài ạ?

-Ừ. Anh là người Việt Nam, sang Hàn làm việc.

Ôi chao! Người Việt Nam mà giỏi tiếng Hàn dữ vậy trời! Khoan... Việt Nam cơ à?

-Ơ, thế anh nói tiếng Việt à?

-Thì anh người Việt mà em?- Anh cười bất lực, nhóc con này hỏi gì thế không biết.

Nó ngồi đằng sau anh, trầm ngâm suy tư. Nhưng thôi kệ đi, nó đâu nhất thiết phải học tiếng Việt để nói chuyện với anh, anh giỏi tiếng Hàn thế, nó cũng nói như người bản địa, thiếu gì cách để trò chuyện tìm hiểu nhau. Nó ngồi sau cố ý ôm anh tình tứ khiếp, nó hỏi anh tên gì. Anh nói anh là Hanbin, năm nay hai mươi ba tuổi rồi. Nó ồ ồ vẻ ngạc nhiên lắm, trông anh trẻ vậy nó cứ tưởng anh học lớp mười hai thôi, ngờ đâu anh hơn nó những bốn, năm tuổi. Mà thôi, nó không ngại lái máy bay đâu...

Nó cũng tự giới thiệu mình tên Riki, năm nay mười bảy tuổi, rồi nói về đủ thứ tài năng đặc biệt của mình cho anh chú ý đến, nhưng những cái quan trọng như thông tin liên lạc, địa chỉ của anh,... nó quên béng mất. Đến khi tạm biệt anh và anh đã khuất trong dòng người, nó mới nhớ ra thì cũng đã muộn rồi.

Đêm đó Riki trằn trọc không ngủ. Nó là một đứa mười bảy tuổi đã trải sự đời, nó biết chẳng có những thứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó cũng biết chỉ cần ngủ một giấc mai chắc đã quên mất người hôm nay mình còn nhớ nhung. Làm gì mà lại thích anh nào đó lạ hoắc, lại còn nói thứ ngôn ngữ mình ghét cơ chứ. Nó cố gắng ngủ, không ngủ được thì phải nghĩ chuyện khác. Nishimura Riki nó là một đứa ngầu lòi, không dễ gì dính vào mấy chuyện tình cảm nhắng nhít đâu.

Quả thật, mở mắt ra thứ nó nhớ đến đầu tiên là mình chưa làm bài tập tiếng Việt. Nó bướng bỉnh để luôn quyển tập ở nhà, dù sao học cũng chẳng hiểu được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro