2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giấc mơ của nó, bầu trời có màu xanh. Nó đang ở trên thân cây cao mà nhìn xuống, bầu trời lúc này không còn là màu xanh biếc trong trẻo mà nó từng thấy, bầu trời là màu xanh của lá cây, đổ bóng xuống là họa tiết của những chiếc lá xum xuê đan xen vào nhau, xao động theo từng chuyển động của gió. Nắng chiếu rọi lên tấm thảm xanh ấy những sắc vàng, Riki đắm chìm vào thế giới riêng của nó, không còn muốn tỉnh dậy nữa. Ngay cả khi chuông reo vào tiết tiếp theo vang vọng, nó dường như không muốn giấu đi sự lười biếng của bản thân khi tiếp tục nằm dài trên bàn học, không để ý một ai.

Mọi thanh âm rơi vào tai Riki cũng như những tiếng vỡ vụn, chữ được chữ mất, nhưng nó vẫn nghe loáng thoáng được một chút, gì mà giáo viên trước kia đã chuyển công tác sang trường khác, gì mà giáo viên mới, gì mà tiếng Việt… Nếu là tiếng Việt, nó không bận tâm đâu.

Nó vẫn còn đang đong đếm vận tốc của những chiếc lá rơi hay tốc độ di chuyển của những đám mây nhàn rỗi kia sẽ nhanh hơn, kết quả là… giọng nói thân thuộc đó truyền từ tai lên não bộ nó là nhanh hơn cả. Giọng nói đó… Riki sực tỉnh sau giấc ngủ giữa ban ngày, nó hồi hộp ngước nhìn lên để hi vọng thấy điều mình muốn thấy. À, chính là anh, anh đẹp trai đạp xe đạp hôm qua!

Anh mỉm cười hiền lành, hai tay đan lại vào nhau rồi lại rối rít quờ quạng trong không trung. Riki nhếch môi cười, ảnh hẳn là người thích dùng ngôn ngữ cơ thể lắm.

-Chào các em, thầy là Ngô Ngọc Hưng, thầy đến từ Việt Nam. Các em gọi thầy là Hanbin được rồi! Từ giờ, thấy sẽ phụ trách môn tiếng Việt của lớp. Sau này, hãy cùng giúp đỡ nhau thật nhiều nhé.

Cả lớp ngoan ngoãn “Vâng ạ!” thật dõng dạc, chỉ có nó cứ dáo dác nhìn theo anh. Anh khác hôm qua nhiều chút, khác từ cổ áo gập chỉn chu không còn lệch, tay áo được xắn lên thật gọn, đôi mắt sáng lấp lánh toát lên vẻ gì đó chín chắn hơn đôi mắt bối rối lo âu hôm qua khi anh xém chút va phải nó.

Riki có vẻ thích thầy Hanbin, nhưng nó sẽ chỉ thích thầy vào đúng những khi thầy quay về làm anh chàng sơ mi trắng nó gặp ở ngã tư thôi. Còn thầy dạy tiếng Việt á? Cóc thèm nhé! Thế là nó lấy vở vẽ ra, nguệch ngoạc lại giấc mơ về bầu trời xanh lá của nó. Gần đây nó thích màu xanh lá. Màu xanh lá thơ mộng ai lại không thích, và còn gì tuyệt vời hơn khi được ngủ giữa những màu xanh. Riki mỗi khi vẽ đều mang dáng vẻ tập trung như một họa sĩ chuyên nghiệp, người sẽ đặt đứa con tinh thần của mình lên hàng đầu và tất cả mọi sự vật xung quanh đều như tan biến. Dạo đây nó còn sắm cho mình chiếc tai nghe bluetooth rồi thản nhiên vừa nghe nhạc vừa làm việc riêng trong giờ học khiến nhiều thầy cô giáo đau đầu lắm, riêng đám con gái trong lớp thì lại khen nó ngầu.

Đang hí hoáy với cây bút chì mới gọt, có ai đó gõ gõ xuống bàn nó. Riki giật mình khi nhìn thấy Hanbin đang đứng ngay trước bàn nó, trên tay đang cầm một quyển sách giáo khoa. Đây là lần đầu tiên bạn cùng lớp thấy nó giật mình khi bị giáo viên bắt gặp. Riki tháo tai nghe ra. Cả bọn ồ lên, lại là lần đầu tiên bạn cùng lớp thấy nó tháo tai nghe ra khi bị bắt. Riki tự động đứng lên. Cả bọn lại ồ lên, đây cũng là lần đầu tụi nó thấy Riki đứng lên… Nhưng nó không nói gì, cũng như bao lần khác.

Hanbin hơi khựng lại một chút, và trong một giây ngắn ngủi, nó hi vọng anh sẽ nhớ ra mình. Anh nhìn cuốn tập vẽ của nó, rồi lại ngẩng đầu nhìn nó, cái đứa cao hơn anh cả cái đầu.

-Sách giáo khoa của em đâu?

-Em để quên ở nhà rồi.

-Vở chép bài của em đâu?

-Ở nhà luôn rồi ạ.

-Nãy giờ em có nghe giảng hay chép bài không?

-Không ạ.

Riki thấy anh ngừng nói chuyện một lúc, nó biết anh đang tức giận, chỉ là kìm nén không để lộ ra. Nó có cảm tình với anh, nhưng nó cũng tự biết mình là một đứa ngỗ nghịch. Nếu có một cơ hội chọc ghẹo giáo viên mới, tại sao lại không?

-Em… đang vẽ nhỉ?

-Vâng.

-Thầy xem được không?

-...

Nó gật đầu. Không biết bao nhiêu lần giáo viên điên tiết lên rồi vứt sổ vẽ của nó xuống sàn, hay tịch thu cả tiết rồi mới trả. Nó cũng nghĩ Hanbin sẽ không khác gì họ, và dễ thôi, ấn tượng của nó về anh, một người con trai hiền lành với đôi mắt long lanh sẽ đổ vỡ.

-Em vẽ đẹp lắm.

-Thầy vừa nói gì?

-Đẹp. Em vẽ đẹp lắm.

Nishimura Riki nhíu mày lại. Chiếc sổ vẽ mà anh đang cầm trên tay phác họa về bầu trời màu xanh lá của nó. Trong phút chốc, bức vẽ chưa hoàn thiện, chưa lên màu đã trở nên rực sáng trước mắt nó. Không phải chưa từng có ai khen tranh nó vẽ đẹp, chỉ là nó không hiểu nổi tại sao người đó lại có thể khen tranh nó vẽ trong tình huống này. Không ai nhận thức được cái đẹp khi đang giận dữ. Và vốn dĩ Hanbin đang giận dữ, chỉ là anh hẳn đã giấu nó trong một cái túi hay nơi nào đó.

Hanbin nói gì đó với em, nhưng em vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh.

-Sau giờ học, hãy đến phòng giáo viên gặp thầy.

-Vâng…

Riki nói lí nhí trong miệng. Không biết nó muốn đi hay không. 

ೃ⁀➷

Khi Riki nói nó không ngại lái máy bay, thật ra nó cũng chẳng nghiêm túc đâu. Với lái máy bay cũng không dễ…

Nó ngồi ở một góc chân cầu thang, tận hưởng những tia nắng cuối cùng trong ngày rọi xuống từng bậc thang. Jungwon thở dài nhìn nó:

-Còn giận tao hả?

-Hết giận rồi.

-Hôm nay lên xe tao đèo không? -Jungwon cười niềm nở, rồi lại xoa đầu nó.

-Hôm nay thì-

Chưa kịp nói hết câu thì Sunoo từ đầu chui ra đã cóc vào đầu nó một cái rõ đau:

-Mày đã lên phòng giáo viên gặp thầy Hanbin chưa?

-Thầy Hanbin?

Jungwon vốn học khác lớp với hai đứa kia nên rõ không biết vụ này. Sau khi nghe Sunoo tường thuật lại, đến lượt cậu ta cóc vào đầu Riki một cái đau hơn:

-Sao mày còn ở đây? Hẳn thầy đang đợi mày kìa!

-Trời ơi thầy Hanbin như thiên sứ ấy. Mày không thấy thầy bỏ qua cho mày dù mày tệ hại vãi hả?

Nhưng Riki không nghe, nó ngồi co lại vào góc tường. Mà… Sunoo và Jungwon toát mồ hôi. Cái đứa bạn Riki lúc nào cũng tỏ vẻ ‘yaourt’ ngầu của nó giờ đang làm một vẻ mặt rất lạ, k- kiểu giận dỗi? Không đúng… Đang nhõng nhẽo sao? Không phải… Nó… đang đỏ mặt hả ta…

Riki gục mặt xuống đầu gối, xua tay với hai đứa bạn:

-Thầy đợi lâu quá thì sẽ bỏ về thôi. Hai đứa mày cũng về đi, hôm nay để ông đây suy…

Tụi nó ngớ ra không hiểu gì, nhưng biết tính Riki thất thường, hai đứa cũng không làm phiền nó nữa. Tuy nhiên, hai đứa đó lâu lâu cũng tốt tính tốt nét khi để lại cho nó hai hộp sữa chuối để vừa suy vừa uống.

Hai hộp sữa chuối hớp cũng chỉ được vài ngụm nhưng bằng một thế lực nào đó Nishimura ngồi được mười lăm phút mới uống hết hai hộp sữa. Nó đứng dậy và đi về phía phòng giáo viên. Sở dĩ nó cũng không muốn làm khó anh nhưng nó sợ. Nó sợ sẽ thấy anh giận dữ rồi quay sang ác cảm với anh. Riki đã toan tính hết trong đầu rồi, bây giờ anh có thể đã về…

Đôi mắt nó lóe lên những tia sáng từ phòng giáo viên vẫn còn đang sáng đèn, với một bóng người duy nhất còn đang cặm cụi soạn sổ sách. Riki muốn tin rằng, không phải Hanbin đợi nó.

Như vậy thì… sẽ bớt tội lỗi hơn chăng?

-Nishimura Riki! Em đến rồi. Thầy đợi em nửa tiếng đồng hồ rồi đó!

Riki giật mình khi anh nhìn nó và cười. Dáng vẻ anh bây giờ, là anh ngày hôm qua hay hình ảnh anh nghiêm nghị trên bục giảng mới thật là anh đây? Hanbin làm nó áy náy, nhưng nó lại không muốn áy náy.

-Thầy gọi em có việc gì vậy?

-Em ngồi xuống đi.

Riki ngồi xuống cạnh Hanbin. Phòng giáo viên giờ chỉ còn ánh đèn, anh và nó. Anh từ tốn nói chuyện với nó:

-Thầy nghe nói em học giỏi lắm.

-Vâng ạ. -Nó mừng thầm trong lòng. Xời, gì chứ học là chuyện nhỏ, chẳng có gì làm khó được nó.

-Nhưng em được học sinh khá vì môn tiếng Việt.

Chưa kịp tự hào được bao lâu, Riki sắp sửa chạm đến những đám mây đã bị anh nắm chân quật thật mạnh xuống đất. Nó cau mày, anh cũng cau mày:

-Làm sao có thể- ý thầy là, tệ lắm thì cũng phải được trung bình chứ?! Em cũng có thể hỏi bài mà!!

-Vấn đề là em không thích! Em học ba ngôn ngữ là đủ lắm rồi! Em cũng không cần học sinh xuất sắc để làm gì!!

-Nhưng mà em…!!

Hai người cãi qua cãi lại một lúc thì đuối, Hanbin uống nước, rót cho em một cốc nước. Riki uống ừng ực. Em đưa mắt nhìn anh, người đang uống nước đến nghẹn, có gì đó trong em cảm thấy Hanbin thật đáng yêu.

-Vậy… thầy khen bức tranh của em, là thật à?

-Nó rất đẹp. Thầy mong sẽ được thấy bức tranh hoàn chỉnh của bạn học Riki đó!

Nó lấy tay vuốt vuốt má mình, cơ mặt căng lên làm như thể anh sẽ không để ý nó đang xấu hổ.

-Nhưng mà… vì em đã làm việc riêng trong giờ, thầy sẽ phạt em.

Phạt?

Nó nhếch môi cười, khiêu khích nhìn thầy giáo trẻ chỉ hơn mình bốn, năm tuổi.

-Thầy tính phạt em gì đây~?

-Hôm nay em sẽ phải học một từ tiếng Việt.

Thật hết nói nổi… Cái khung cảnh này, một thầy một trò, trong một căn phòng trống trải chỉ có hai người, nói về hình phạt. Mặt cậu trai Nhật Bản đỏ lên vừa vì tức giận vừa vì xấu hổ. Kịch bản chắc chắn không phải, và cũng không được trở nên như thế này! Hình phạt thì phải là kiểu ấy chứ, hoặc ít nhất cũng phải thẹn thùng kiểu ấy ấy.. Gì chứ, tiếng Việt sao, nó ghét, siêu ghét. Có một từ nó cũng học không vô đâu.

-Em từ chối.

-Thôi mà, lần đầu thầy dạy em nên là, hình phạt sẽ nhẹ thôi ~.

Có tin được không?

-Đưa tay em cho thầy nào.

-Tay?

Hanbin viết từ gì đó vào tay Riki. Nó nhìn anh cúi xuống, cắm cúi viết gì đó. Mắt nó nheo lại khi nhìn thấy anh và mình đã trở nên gần nhau thế nào, nó cứ lo anh sẽ nghe thấy tim nó đập bình bịch.

Anh viết gì đó vào lòng bàn tay nó. Một từ gồm bốn chữ cái.

-Đây là chữ La-tinh.

“Phụt!”. Riki đơ người khi thấy cơ thể Hanbin run lên vì nén cười. Mắc gì anh cười dữ vậy?

-Đương nhiên rồi, tiếng Việt không phải chữ Latinh sao?

À… nó làm vẻ mặt chán ghét.

-Vậy nó có nghĩa là gì?

-Hưng. Từ hôm nay em học, là tên của thầy đó.

Riki giật mình, nó nhìn vào lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của nó, nó tự hào là lòng bàn tay của người tài hoa, lòng bàn tay ấy tự hào nhất là được dính những màu sắc sặc sỡ của cọ của chì, nhưng chưa bao giờ nó thử viết gì đó vào lòng bàn tay của mình. Hanbin là người đầu tiên viết gì đó vào tay nó, và từ đầu tiên đó… là tên anh. Nét chữ của người ấy không nắn nót nhưng lại rõ ràng, xinh đẹp, làm nó vô thức chạm tay vào nơi mà bút mực đã bám lên thành một từ nổi bật. Riki gần như tá hỏa, mặt nó bốc khói nghi ngút vậy mà Hanbin chẳng thấy, chỉ cười khúc khích vì không ngờ nó ghét tiếng Việt đến mức hóa đá cơ đấy.

Hưng.

Có vấn đề gì với người này vậy?

-Với lại em không bị sao là tốt rồi. Từ hôm qua đến giờ thầy cứ lo…

Hanbin nhớ ra nó. Anh vẫn còn nhớ nó…

Nó cũng chỉ nghe được đến đấy, mọi thứ còn lại đều trở nên mơ hồ.

Viết tên anh vào lòng bàn tay em sao? Có phải người thương hay gì đâu. Nó bức bối lắm. Nó không hỏi về ý nghĩa cái tên, nhưng có vẻ cũng không chán ghét như nó nghĩ. Nó cứ nghĩ Hanbin sẽ cho nó mấy câu gì đó cơ bản hoặc loằng ngoằng như một trò chơi khăm. Nó bật dậy rồi bỏ về ngay sau đó. Riki di chuyển như một cổ máy, tay nó thì nắm lại thành nắm đấm, sẵn sàng đấm bản thân bất cứ lúc nào để cứu bản thân ra khỏi cái tình trạng lâng lâng khó tả bây giờ.

Đèn đã chuyển xanh nhưng Riki chỉ đứng im một chỗ. Như một thói quen khi ngượng ngùng, nó lại áp tay lên má khi má nó đỏ bừng lên. Và nếu nó hôn lên cái tên đó, anh cũng không biết đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro