ảo mộng cũng là ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lim dim trong đồn cảnh sát, bụng dạ thì vẫn đang tiếc hùi hụi con xe cưng đã tan nát trước chủ của nó, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm quá 3 giờ sáng nhưng mà ở đây vẫn rất "nhộn nhịp". Tôi đang ngồi đợi Park Jongseong tới, anh ta là luật sư mà bố tôi tin tưởng, đồng thời là tên khốn cứng nhắc chẳng biết đồng cảm. Lần đầu gặp Jongseong, anh ta đã làm tôi thấy ớn lạnh bởi gương mặt vô hồn. Nhưng ơn trời lúc này trước mặt tôi là anh ta - luật sư Park chứ không phải ngài thẩm phán Nishimura, nếu là ông ta thì có thể tôi đã bị giết ngay tại đồn cảnh sát cũng nên.

Nghĩ đến bố tôi thôi cũng khiến tôi rùng mình, mấy vết sẹo dưới lớp áo cứ theo cơn kí ức ùa về mà nhói lên từng cơn. Dù mắt đang nhắm hay mở thì cũng chẳng phân biệt được đâu mới là thực tại, bên tai chẳng vang lên bài nhạc nào nữa mà chỉ có âm thanh chửi mắng, tiếng roi đốp chát trên da.

Giọng nói đều đều không tài nào đoán được cảm xúc của Jongseong kéo tôi về thực tại, anh ta mặt lạnh như tiền, vô tâm và tàn nhẫn chẳng khác gì bố, nhưng ít nhất anh ta chẳng thể đánh tôi. Vẫn là những lời nói bào chữa y hệt như mấy lần trước, thái độ của Jongseong dửng dưng, anh ta nói chuyện với lũ cảnh sát chẳng khác gì một con mèo đen hung tợn đang giương vuốt răn đe lũ chuột xấu xí (mặc cho tôi mới là người có lỗi).

Ah... tự dưng thèm thuốc quá đi mất. Ước gì có thể hút một điếu ngay lúc này. Vì chỉ có vị cay cay đắng đắng ấy mới có thể xua tan đi quá khứ tăm tối, chỉ có như thế thì đầu óc mới được mụ mị phiêu du trong làn khói mờ. Phải thú thực tôi là thằng trắc tệ luôn để ngoài tai những lời răn đe, tôi thèm thuồng mùi vị của tự do, nổi loạn, và mặc kệ mấy vết sẹo lồi lõm, tôi vẫn muốn vùng vẫy trong giáo gươm lầy lội để rướn người nhìn ra bên ngoài chân trời tươi sáng. Tôi muốn được sống.

Và rồi bằng một cách thần kì nào đó, lời dạy đời từ tên cảnh sát kia lại văng vẳng bên tai, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại toàn là hình ảnh của Ddeonu. Nụ cười rạng ngời của tên nhóc đó làm tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến, cảm giác nhộn nhịp, xốn xang kì lạ lúc nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp trong bộ đồng phục gọn gàng làm tôi lâng lâng. Tôi không thích đàn ông, nhưng điều đó lại càng khiến tôi nghi ngờ bản thân hơn trước những suy nghĩ của chính mình về cậu ta ngay lúc này.

"Cậu Nishimura, chúng ta về thôi" Jongseong lại lần nữa lôi tôi ra khỏi ảo mộng đê mê bằng giọng nói vô cảm, nhưng tôi thừa biết anh ta đang nguyền rủa tôi trong bụng bằng tất cả những thứ tiếng mà anh ta thành thạo. "Sự việc lần này tôi cũng sẽ báo cáo lên ngài thẩm phán như thường lệ" Anh ta ngán ngẩm nói qua loa với tôi trong khi đang rút điện thoại. "Chỉ là lần tới hãy vi phạm luật pháp vào giờ hành chính giúp tôi nhé. Đã 4 giờ sáng rồi lạy chúa tôi" Lần này thì Jongseong đang móc mỉa tôi bằng tiếng Nhật.

Tôi chẳng thèm trả lời anh ta một tiếng, chỉ nhanh nhảu đứng lên vươn vai vài cái, vẫy chào đám vô dụng bị đồng tiền dơ bẩn của bố tôi che mờ mắt rồi bước ra xe. Giấc ngủ dài là thứ Riki tôi đang cần lúc này, vì tôi chắc mẩm bản thân đã bị cơn buồn ngủ mê hoặc đầu óc nên mới nghĩ đến những chuyện vẩn vơ như thích đàn ông. Chỉ tiếc là đêm nay có lẽ tôi không ngủ yên được rồi, chỉ có Chúa mới biết ngài Nishimura sẽ đánh tôi bằng cây gậy golf nào. Tranh thủ đoạn đường dài từ đồn cảnh sát về đến nơi-bắt-buộc-phải-gọi-là-nhà thì tôi đã chợp mắt một lúc.

Trong giấc mơ ngắn trên xe, tôi lạc vào một khu rừng âm u tĩnh mịch, cứ càng đi thì lại càng thấy đau, nhìn xuống thân mình đã sớm bị cuốn chặt trong những bụi gai nhọn. Cơn nhức mỏi từ mấy vết sẹo cũng chân thực đến lạ, máu từ bản thân đổ ra mà cũng nóng bỏng rát da rát thịt, rõ ràng chỉ là mơ thôi mà? Sao lại đau đến như vậy? Có cố hét lên van nài sự cứu rỗi đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Muốn khóc quá. Chết đi. Chết đi. Chết đi.

Bỗng có chút dịu dàng chạm vào người tôi, là một ánh sáng rực rỡ giữa nơi mây mù, nó đi đến đâu thì máu ngừng chảy đến đó, cảm giác mềm mại xoa dịu từng cơn đau. Nhưng ngay khi tôi định vươn cái tay đang ê ẩm ra chộp lấy vùng sáng cứ lởn vởn trước mắt ấy thì thứ chói chang đó lại biến mất. Màn đêm đang chực chờ lại tiếp tục nuốt chửng tôi, nhớp nháp, tổn thương chồng chất lại bủa vây tôi, khó chịu quá, như muốn bóp nghẹt tim tôi trong hụt hẫng, rõ ràng đã ở trước mắt rồi mà vẫn để mất.

Tôi muốn thứ ánh sáng đó, lòng tham lại dâng cao lên theo ý nghĩ, muốn ôm nó vào lòng thật chặt để cho câu hát yên tĩnh ru êm hồn tôi giữa giấc mộng dài, muốn hôn nó để được quấn quít với sự đồng cảm muộn màng, muốn nhấn chìm nó xuống vũng lầy này, chung với tôi, một mình tôi.

Nhưng mọi ham muốn đều bị dập tắt bởi chính bàn tay yếu ớt của mình đã để vụt mất. Cảm giác bức bối tột độ làm uất nghẹn nơi cuống họng của tôi, làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm sao thì cơn ác mộng kia mới dừng lại, phải làm sao thì mới có được em?

CHOẢNG!

Là tiếng động hân hoan chào đón tôi về nhà của bố, ngay khi tôi mở cửa ra thì bình hoa từ tay ông ấy đã lao thẳng đến đầu của tôi. Máu túa ra từ trán, không có gì bất ngờ nên tôi cũng chẳng buồn né, ước chi ông ấy nhắm chuẩn hơn một chút thì tôi đã không phải vất vả lao đầu ra đường cho xe tông rồi. Tay quẹt máu trên trán, chân thì đã quỳ sẵn dưới sàn từ lâu, những trận đòn roi vì tôi sinh ra không phải bản mẫu đúng như yêu cầu của ông ấy đã diễn ra hằng ngày. Tôi không oán trách ông ấy dù chỉ một câu đâu, vì nhờ ơn bố nên con mới có cơ thể khỏe mạnh như vậy mà, chút đớn đau và chửi rủa này thì có là gì chứ, và cũng nhờ ơn bố nên con mới thành một thằng khốn nạn như ngày hôm nay. Một thằng khốn nạn như bố luôn mong ước đây, chỉ là con không khốn nạn trên tòa mà là trên đường đua thôi?

"Đáng lẽ phải lên ga nhanh hơn một chút chứ? Như thế thì mày đã toại nguyện rồi. Sao thằng mất dạy như mày chưa chết nhỉ?" Ngài thẩm phán ôn tồn hỏi han tôi với chất giọng ấm áp. Ngài lo lắng cho những ước nguyện còn đang dở dang của tôi.

"Dạ thưa bố, vì bố chưa cho phép ạ" Tôi lễ phép trả lời những câu hỏi quan tâm của bố. Nhưng đầu tôi cứ ong ong lên báo hiệu thiếu máu.

"Thế tao đã cho phép mày lái xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe, chạy quá tốc độ, chạy sai làn đường, chạy ngược chiều, lạng lách đánh võng và cố ý chống đối người thi hành công vụ chưa?" Đúng là ngài thẩm phán có khác, ông ấy có thể đọc vanh vách những tội trạng của tôi, à lát còn phải cảm ơn anh Park Jongseong nữa chứ, vì anh ta báo cáo không sót một chữ nào kia mà.

"Dạ chưa ạ" Tôi khoanh hai tay lại tỏ vẻ có lỗi thành tâm hết mức, chờ đợi cho trận đòn kế tiếp từ cây gậy đánh golf yêu thích của bố. Chỉ mong sao ông ấy thương xót đồ đắt tiền mà để cho tôi lên ngủ sớm một chút.

Đáp lại câu trả lời của tôi là sự im lặng, tôi ghét khoảng không gian chẳng có lấy một tiếng động này. Nó dồn tôi vào những suy nghĩ tiêu cực rồi nhấn chìm tôi xuống nỗi căm hận bố mình - điều mà bản thân tôi không bao giờ muốn. Ngài thẩm phán Nishimura tuyệt vời đến thế cơ mà, bạn bè ai cũng ganh tị vì tôi vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương hết, nhưng mỉa mai thay gia đình danh giá mà mọi người mong ước này lại chính là mồ chôn của tôi. Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao khóe miệng tôi lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

Bất ngờ trước sự vui vẻ của tôi, bố nắm tóc tôi giật ngược lên, khuôn mặt tức giận của ông đã hằn sâu trong tâm trí tôi, xoáy vào những kí ức tuổi thơ bất hạnh. Ông tát vào mặt tôi thật mạnh mấy cái liền, "giờ mày đang phê thuốc sao hả thằng điên này?"

Tôi lắc đầu, mặc kệ những cái đánh, tát tiếp theo đang giáng xuống cơ thể mình, tôi nhất quyết không để bố biết tôi đã tàn phá đứa con trai duy nhất của ông như thế nào. Cả cái biệt thự rộng lớn này chỉ vang lên tiếng của tôi và bố, không ai dám lên tiếng bênh vực, hay nói đúng hơn là chẳng ai bận tâm cả. Mẹ tôi - người đàn bà xinh đẹp chẳng bao giờ khóc đã luôn ru tôi khúc hát như thế này: "Nếu không là Riki thì sẽ có người khác phải chịu đòn, và tất nhiên đó là Riki"

Nhưng vốn dĩ từ sớm, tim tôi đã chai sạn mất rồi, tôi không có mấy thứ cảm xúc vô dụng như đau đớn hay buồn khổ, càng không có loại suy nghĩ như thù hận và đồng cảm, hình như đó là thứ duy nhất mà bố di truyền cho tôi - thứ lúc nào cũng chảy trong huyết quản của mình, thứ tôi gọi là máu mủ tình thân.

Rồi thì cảm giác chán chường cứ xâm lấn lấy từng phần của cơ thể, nó ăn mòn tôi, sinh mệnh tôi cứ như đang trôi nổi giữa ngân hà, không chạm hay nắm giữ được. Muốn chết quá, mắt tôi khép hờ vì mệt mỏi, lọ mọ trong bóng tối trước mắt, không phải bố, kì lạ thay, thứ tôi thấy lại là Ddeonu đang tươi cười ngọt ngào. Sao cái ảo mộng chết tiệt này cứ bám lấy tôi vậy? Cảm giác tim đập nhanh không làm tôi dễ chịu nữa mà ngược lại còn cáu gắt hơn, thằng thất bại như tôi vậy mà lại dám tơ tưởng tới thứ xinh đẹp kia sao? Cậu ta còn chẳng biết tôi tồn tại, cậu ta vẫn sẽ nở nụ cười trong chiếc áo đồng phục thẳng thớm bên người bố bao đồng, tốt bụng, trong khi tôi lại nằm vật ra trên sàn máu me be bét vì cãi lời bố.

Tôi dần thiếp đi trên sàn khi nghe tiếng bước chân của bố xa dần. Hình như tôi thích Ddeonu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro